[15]
Hôm sau Lâm lại đến. Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Vẫn chỉ là vài câu "dai dẳng kiểu đùa vui". Nhưng để ý Nghi đã có vài dấu hiệu mất tập trung và ngồi thẫn thờ mấy hôm nay. Sự bất bình thường đã bắt đầu quay trở lại một cách..bình thường!
Hôm nay cuối tuần..mưa. Nghi cứ nhìn đồng hồ. Tiếng chuông cửa..Lâm!
_ Biết trời đang mưa không hả, đã bảo bao lần đứng đến nữa mà - lần đầu tiên từ đêm bị sốt Nghi mới to tiếng và biểu lộ cảm xúc rõ như lúc này.
_ Tại sao - da Lâm trắng bệch vì lạnh.
_ Đến cũng không thay đổi được gì cả.
_ Lâm cũng không muốn Nghi thay đổi....
_ ....
_ ..vẫn thích Lâm không thay đổi, dù chưa gặp mặt dù không cần biết Lâm là ai - Lâm bước đến ôm chặt Nghi vào lòng.
Bất động. Cả hai đều bất động trừ hơi thở lạnh lẽo đang ấm dần vì những giọt nước nóng ran từ mắt Nghi đang thấm vào vai Lâm.
_ Tại sao..tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ - Nghi cảm nhận từng ngọt ngào bằng cay đắng quá khứ của mình - Nghi phải làm sao đây..
_ Không phải làm gì cả. Nghi không cần làm gì, chỉ cần Nghi đừng đẩy Lâm ra xa nữa..
_ .... - Nghi vẫn khóc.
_ Xin Nghi, chỉ vậy thôi thì Nghi không cần sợ gì cả, Nghi có Lâm bên cạnh..sẽ làm tất cả..
_ Nhưng Nghi không đáng....
_ Chẳng có ai là xứng đáng với ai hết, tình yêu là không đong đếm sao lại cân được ai xứng đáng hơn. Lâm cần Nghi yêu và bên cạnh, như vậy là quá đủ rồi!
Nghi vỡ òa. Khóc cho người "định mệnh". Khóc cho những ước mong về một tình yêu số phận là có thật. Khóc cho những vết cắt từ quá khứ. Khóc cho những khoảng ngày như không tồn tại qua. Thời gian qua Nghi đã ở đâu, vẫn nắm chặt "gốc rễ" đứng trước hai cánh cửa hay đã bước vào con đường "chết" và hôm nay có người níu lại trước khi quá muộn? Không ai biết rõ, trừ (hoặc ngay cả) Nghi, chỉ biết chắc chắn Nghi đã không bước vào cảnh cửa của sự "sống". Bây giờ chỉ hy vọng "định mệnh" sẽ dẫn Nghi đi đúng lối trở lại nơi cảm xúc từng tồn tại.
Pha tách trà nóng, Nghi lau khô tóc Lâm. Lần đầu tiên Lâm "chính thức" được đến nhà nên mắt cứ nhìn quanh.
_ Đặc biệt ghê, lần đầu Lâm mới đến căn nhà to mà chỗ ngủ, phòng khách, bếp lại không ngăn ra thế này. Cả cái hiên to ngoài kia nữa.
_ Lạ hả, Nghi thiết kế đó, hồi bé thích ngôi nhà độc thân thế này nên thức mấy đêm vẽ đó. Đẹp không? - Nghi cười híp con mắt đang sưng lên sau khi khóc.
_ Xấu quắc - Lâm bĩu môi.
_ Hứ - Nghi cố tình lau mạnh tay hơn.
_ Ui. Mà Lâm đói bụng, nấu mì Lâm ăn đi, rồi ra đó ngồi nha - mắt sáng rỡ, mặt hớn hở, tay Lâm chỉ ra ngoài hiên gỗ sau cánh cửa kính.
_ Hả..thôi..mới mưa xong ướt nhem, ăn ở đây đi.
_ Vậy lần sau ra đó ăn ha - Lâm lại cười - ủa Nghi chơi guitar hả?
_ Ồ, nhưng chỉ biết tí xíu. Em họ Nghi chơi giỏi hơn - Nghi chọn ra vài loại mì - Lâm thích ăn loại nào?
_ Mì lẩu thái. Nghi thích thủy tinh hả, cái đó là Nghi mua hết hay mấy anh tặng - mắt hướng về tủ thủy tinh góc tường.
_ Mấy anh nào đâu. Bạn bè biết Nghi thích nên hay tặng thủy tinh vào mấy dịp lễ, sinh nhật. Quà từ bé đến giờ luôn đó.
Lâm cứ thắc mắc hết chuyện này đến chuyện kia, mới một lúc thôi Nghi đã phát hiện ra "tật xấu" của Lâm..hay thắc mắc và cũng trẻ con quá đi thôi! Nhưng ngược lại Nghi thấy thật gần gũi, không "xa" và ngượng ngùng như những gì Nghi từng tưởng tượng. Hôm nay như lần gặp mặt nói chuyện "tử tế" đầu tiên của cả hai nhưng người khác (cả người trong cuộc) nhìn vào cứ tưởng họ biết nhau rất lâu, rất lâu về trước.
Trong lúc ăn mà Lâm cũng không ngừng hỏi, hết thắc mắc này tới hỏi kia. Nghi là áo mà phải trả lời hết câu kia đến chuyện nọ. Gặp nhau chỉ có một tí mà Nghi nói nhiều gần như bằng cả tháng nay cộng lại. Nghi vẫn giải đáp từng câu, lâu lâu lại bật cười với vài câu hỏi có tí "ngốc" của Lâm. Nhưng hơn ai hết Nghi biết rõ Lâm không ngốc tí nào qua cái cách Lâm chọn câu để hỏi, luôn tránh những câu liên quan đến "quá khứ" và buổi tối lần hẹn đầu tiên của hai người một cách vô cùng tự nhiên.
_ Áo khô rồi này.
_ Nghi mặc áo thun này về cũng được mà, cái đó để hôm sau lấy.
_ Cũng khô rồi cứ thay đi.
_ Nghi khó tính quá à - Lâm cầm áo mà miệng vẫn phải nói mới chịu vào phòng thay.
_ Khó tính đó giờ. Thay nhanh đi còn nói.
Cuối tuần Thư thường về sớm, chúng tôi hay hẹn nhau ở siêu thị sau giờ học. Hôm nay chỉ tôi và Thư đi vì ai kia bận ở nhà..chờ ai đó.
Nghi mở cửa. Thấy đôi giày lạ ướt sũng nước, tôi đoán là của Lâm. Chắc ở nhà có chuyện vui rồi đây!
_ May quá Thanh về kịp, hôm nay có Thư nữa. Để Nghi giới thiệu một người.
_ Ngày nào cũng đến nhà mà giờ mới giới thiệu, nay có người khác quá nha - tôi trêu ghẹo.
_ Nhưng có giới thiệu đàng hoàng lần nào đâu. Cả tuần nay Thư cũng chưa gặp mà.
Vừa lúc Lâm thay áo bước ra.
_ Lâm, Nghi bảo nè! Nghi từng kể Lâm nè. Bằng tuổi mình, Thanh. Em họ Nghi,....
_ Thư.
Cả ba chúng tôi cùng bất ngờ nhìn Lâm. À chắc là Nghi cũng đã kể qua với Lâm.
_ Ủa hai người biết nhau à? - Nghi thích thú.
_ .... - Lâm nhìn chằm Thư.
_ Lâm! Sao thế?
_ ....thì ra bạn ở đây sao, vậy mà gia đình tôi từng nghĩ bạn phải ở xa lắm đấy - khuôn mặt Lâm trở nên khác lạ - bạn vẫn ở đây trong khi anh tôi chờ bạn từng giây. Anh tôi yêu bạn như vậy mà bạn bỏ rơi anh tôi lạnh lẽo một mình ngoài kia. Sao vô tình với anh tôi vậy hả?
_ Chuyện gì vậy Lâm - Nghi lúng túng..cả ba chúng tôi đều lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_ Không biết tôi là ai đúng không! Tôi là em của anh Lê đây..Kha Lê - Lâm quát to với ánh mắt căm giận - Lâm về Nghi, Thanh.
Kha Lê là ai? Nghi và tôi càng lúng tưng, chỉ Thư, Thư lặng người khi nghe đến cái tên đó.
_ Nghi tiễn Lâm để Thanh ở đây được rồi.
Thư lặng người nhìn tôi hoang mang.
_ Lâm bảo Lê đang chờ em là sao chị? Em vẫn ở đây chờ Lê về mà. Lạnh lẽo là thế nào chị? Em vẫn chờ Lê mà chị?
Ánh mắt bình tĩnh lúc thường giờ chỉ còn là hoang mang trong rối bời. "Thư vô tình" là thế nào? Thật sự thì em ấy vẫn rất chung tình chờ đợi người đang "đi xa chưa về" mà! Lẽ nào Lê là một người khác nữa!
Nghi quay lại.
_ Lâm về rồi hả..có bảo gì nữa không?
_ Lâm đi nhanh quá Nghi không theo kịp - Nghi nhìn tôi trong khi Thư vẫn ngồi tựa vào quầy bar nhưng bắt đầu run lên, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn như điểm bám víu duy nhất trong khi đang mất hoàn toàn định hướng; miệng thì cứ liên tục hỏi "Lạnh lẽo là sao chị? Lê đi đâu vậy chị? Sao em bỏ rơi Lê vậy? Sao lại lạnh lẽo thế chị?...."
Nghi và tôi chỉ biết dỗ dành Thư khi chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết Lê là ai, người Thư chờ là ai và...."lạnh lẽo và bỏ rơi" là sao!
_ Nghi gọi Lâm gấp hỏi rõ chuyện, không biết gì thì Thư thế nào - tôi giục Nghi.
_ Nghi..không có số của Lâm. Nghi vừa lên mạng nhắn rồi nhưng không thấy trả lời, hình như Lâm không trên mạng. Giờ sao Thanh?
Tôi cũng như Nghi thôi, giờ chỉ biết ngồi đây cùng Thư thôi chứ nào biết phải làm gì. Có người ở cạnh những lúc này vẫn tốt hơn là một mình lạc lõng.
Thật lâu sau Thư đã ngừng run và thôi hỏi như lúc nãy. Nghi và tôi vẫn bên cạnh ngồi im nhìn Thư, mắt Thư vẫn dính vào một điểm không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top