[12]

Quá khứ cắt sâu vào hiện tại một vết thương, đối với Nghi, với tôi, với Thư, hay cả với bất cứ ai là con gái trên đời này gặp phải chuyện như thế..là quá lớn. Nghi là một tiểu thư tự tin với vẻ ngoài, trí thông minh và tài năng của chính mình. Nhưng với vết thương quá khứ như vậy, càng tự tin, càng kiêu hãnh chỉ càng cảm nhận chỗ cắt càng sâu, càng đau và càng khó để tìm vị trí vết cắt dừng lại..như mất chiếc phao duy nhất giữa biển cả, một con người lạc quan mất đi niềm kiêu hãnh nhất của mình.

Tôi chỉ có thể giúp Nghi chữa lành những vết xước ngoài da này, vậy vết thương của quá khứ thì biết thế nào? Ngày mai khi tỉnh dậy nếu Nghi lại như lúc nãy tôi và Thư biết làm sao đây? Tại sao sau cơn sốt Nghi tỉnh dậy lại không quên hết mà chỉ nhớ cái "giá như" như đã từng? Tại sao bây giờ lại không.... Ừ đúng rồi! Giá như, và hy vọng, cái "giá như" đó giá như lại xảy ra vào ngày mai. Bây giờ tôi chỉ mong như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top