[11]

"Nỗi đau của hiện tại khi nhớ ra tất cả. Sự câm phẫn đến đáng thương cho chính mình. Lê từng bước về nhà. Sao ở ngoài lại có nước, rơi từ đâu nhỉ? Ông Trời đang khóc, làm thay cái việc mình không biết làm lúc này? Hay Ông muốn giúp gột bớt những "vết bẩn" trên người? Mọi thứ xung quanh hôm nay rất lạ. Có phải đúng đường về không sao lại xa cách quá....nhanh và tối nữa. Quá nhiều âm thanh dồn dập cùng lúc khiến mình không thể nghe gì cả. Chắc tai cũng đang im lặng như cách mình im lặng không cất nên lời.

Cả thế giới bước qua nhanh..sao mỗi em lại chậm thế này..

..khoảng cách không gian..nỗi đau thời gian..người cách xa tôi một khoảng lặng.

Mãi mãi sẽ không ai nơi đây dừng lại..

..mãi mãi không thể nhìn thấy ai dù người đó chậm lại..

..mãi mãi là một người bất động giữa dòng người ngược xuôi..

..mãi mãi chỉ mỗi tôi còn lại nhìn người tan theo gió mưa.

Chân khựng bước lại. Hình như mình đã thất hứa không đến gặp một ai đó! Chắc có ai đó sẽ thất vọng lắm vì mình để người đó phải chờ. Cả thân người nhẹ bỗng trống rỗng nhưng đôi chân lại nặng trĩu không thể bước tiếp - giờ mình chẳng còn "tư cách" để tiếp tục yêu ai cả, nghĩ đến thôi đã thấy thật cao, khoảng cách bây giờ lại càng xa..bay xa..nơi ta đứng bây giờ là vực thẫm giữa đời người.

Ngả rẽ nơi con hẻm trước mặt phảng phất những giọt thủy tinh màu nâu vàng. Ánh đèn nơi đó cũng vàng thế này. Con đường hôm nay phải đến cũng nhỏ và đơn độc thế này. Đơn độc nhưng rồi sẽ ấm cúng - như ta từng nghĩ, hay cô quạnh đến xa xăm như bây giờ. Bức tranh nền động với những hạt nước bé nhỏ cứ rơi liên tục và trung tâm là ánh đèn bất động lại hiện ra, cũng như con đường ánh vàng bé nhỏ lất phất dẫn vào nơi khoảng cách giữa tôi và người đó là gần nhất - nơi tôi chỉ cần đứng im lặng thêm 1 giây sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mà tôi đang tưởng tượng đây.

Những "kỉ niệm", đúng hơn là sự tưởng tượng của chính bản thân và....không ai cả, có được gọi là kỉ niệm? Khi nhìn thấy nó lại nhớ đến cái khoảnh khắc mình đã từng ở nơi như thế để suy nghĩ và đến gặp một người, có được gọi là kỉ niệm với người đó? Tự cho rằng đó là kỉ niệm, là nơi kỉ niệm của mình về (không phải là với) người đó, vì nếu không như thế thì..không có gì để nhớ cả! Người chối bỏ quá khứ là kẻ vô tình. Người sống trong ký ức quên đi hiện tại và lười sống cho tương lai là sai lầm. Nhưng người đau cho những kỷ niệm chưa từng tồn tại và nhớ về người chưa từng gặp mặt là kẻ đáng thương. Đã mất kiêu hãnh mà còn trở thành một kẻ đáng thương, thật thảm hại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top