Bản tin đô thị

Theo như bà chị họ đã spoil cho Nam Nông biết, lên Đại học, lúc nghỉ thì nghỉ đã đời, lúc học thì học tợt hết cả mặt mũi. Và hôm nay thì Nam Nông được rơi vào trường hợp thứ nhất[:))]. Cô đi loanh quanh trong nhà dọn dẹp bày biện vài thứ, bỗng đâu nghe tiếng xôn xao ở sân tập thể phía đông. Trùng hợp lan can nhà cô cũng quay về hướng đông nốt, cho nên rất thuận tiện để hóng vụ biến này.

Buổi sáng nên mặt trời chiếu vào bàn công hơi dịu nhẹ, có thể đứng trước nắng mà không cần nheo mắt. Nam Nông được thế nhoài người qua ban công hóng hớt. Dưới kia người người đã quây thành vòng tròn lớn, xì xì xào xào rất nhộn. Thế nhưng may mắn giọng nói của nhân vật chính không hề bị lấn át, cô ta hét lên một cách đau xót:

- Phỉ Thành, anh không thể nhìn mặt em lần cuối sao? Anh cứ vậy mà bỏ đi được sao? Anh coi em là trò chơi sao?

Cô gái ấy vừa nói vừa nức nở, cho nên ngữ điệu nghệ hơi lạ, như là bị giật cục, rất tang thương, hết một câu lại khóc rống lên một tiếng. Người ta quây quanh cô, người thì khuyên nhủ, người trực tiếp lấy điện thoại quay phim, nhưng có hai người nom rất cương quyết. Đó chính là hai bảo vệ của khu này. Hai bác xông vào, khuyên can có, mời mọc lịch sự có, thế nhưng nàng ta không hề dịch chuyển, bất quá hai bác phải xốc nách nàng ta lên. Thế nhưng thân nàng ta như cọng bún trắng bệch, chỉ nâng được chứ không kéo được, hai bác cũng đành đầu hàng.

Người ở dưới kéo đến ngày càng đông, ngẫm cũng phải, đây là khu căn hộ không phải dạng xoàng, tự dưng ở đâu ra một cô gái lạ hoắc than khóc trước cửa nên càng thêm lạ lẫm, làm người ta rất hiếu kì. Nam Nông nhìn một lúc không thấy có chuyển biến gì bèn tìm một bình nước tưới cho đám mười giờ trước ban công.

Nước thấm đẫm cành lá, có vài giọt tinh nghịch tuôn trên cánh tay, chui hẳn qua ống tay áo làm Nam Nông nhột không tả nổi. Cô để bình nước xuống gãi gãi cho đỡ nhột, thân người này của cô rất nhạy cảm, hơi sờ một tí là nhột, thoáng qua liền nghe thấy, hơi lạnh hơi nóng là mũi bắt đầu khụt khịt, người ta chỉ véo nhẹ thôi là đỏ ửng một mảng, mạnh hơn tí nữa thì bong tróc, sưng vù lên. Vì thế mà cô phải rất rất chi li cẩn thận, không để mình bị và đụng vào đâu, thế nên bọn bạn thân mới cho rằng cô mắc bệnh "tiểu thư". Tiểu thư thế nào thì cô không biết, nhưng chắc chắn cô chẳng phải tiểu thư gì cho cam. Nếu là tiểu thư thật thì đã không chơi được với bọn chúng.

Bên dưới tiếng than khóc đã lặng dần, đám đông đột nhiên giải tán. Hai bác bảo vệ đáng yêu đang ghì vai cô ả đưa về bốt bảo vệ. Lúc này Nam Nông mới để ý, mái tóc của cô ta vàng choé, dài ngang lưng, xõa ra để lộ mấy mảng tóc chẻ ngọn xơ xác. Nam Nông từng đọc qua luật lệ của toà nhà, hình như đột nhập trái phép sẽ bị phạt tiền nặng hay gì đó, nhưng mà chắc là cô ta sẽ lo được, túi hiệu, váy hiệu, trang sức hàng hiệu treo khắp người, sợ gì thiếu tiền phạt.

Khi mấy chậu hoa giấy đã đẫm nước, Nam Nông mới cất bình tưới hoa đi, rửa tay rồi ngồi thẫn thờ trong nhà. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cô như đứa chết đuối với được cọc, hoá ra vẫn còn có người nhớ cô nha;)))

- Nam Nông đúng không? Chị họ nè, chị Lập Liên đây! Cô lên thủ đô từ lúc nào thế?

Nam Nông đơ người, là bà chị Lập Liên đó sao? Bà này như người tối cổ, cả ngày chẳng buồn nói, cũng chẳng buồn nghe một cuộc gọi nào, huống chi bà ấy còn đang trông con thơ, thế mà hôm nay lại chủ động gọi tới cho cô mới hay chứ lị. Lấy một giọng nói bình thường nhất, cô đáp:

-  Dạ chị, em đây. Em cũng mới lên được vài tuần thôi ạ. Chị và cháu khoẻ cả chứ ?

Lập Liên cười hi hí, xong lại kêu ợm ờ:

- Khoẻ, hại mẹ con đều khoẻ, có điều bây giờ hai cái mạng này sắp bị Mặt Trời sấy khô rồi!

Cô đơ người, cái bà này bị làm sao thế, nói rồi vồn vã kêu một tiếng: "Dạ?"

Lập Liên bên kia cười khúc khích, đáp:

- Tiểu Nông Nông, chị đang bế cháu dưới cổng khu nhà em. Tháng này kỉ niệm ngày đầu yêu nhau của hai anh chị nên anh rể em đưa chị đi chơi giải khuây í mà. Phiền em trông đứa nhỏ giúp...

Chị Liên nói rồi lại cười hi hi ha ha, mạng theo điệu rất ngại ngần, lo lắng bổ sung thêm một câu:

- Em yên tâm, con bé này ăn rồi lại ngủ, nhất định không phiền em!

Nam Nông tuy rằng rất mến trẻ con, nhưng mà chỉ bế một lát thôi, chứ bế nhiều lát thì chắc cô xin được chết. Nhưng mà nghĩ lại thấy bé Hụ nhà chị Liên xinh quá lại mềm lòng, khổ thân con bé, không biết bị đày nắng có nóng không. Thế rồi lại nhanh nhảu đáp ngay:

- Em xuống dưới cổng, chị chờ chút nhé!

Nam Nông chạy vội không thèm thay áo quần gì, mặc nguyên một bộ quần áo ở nhà màu nâu gụ, khoác thêm cái áo chống nắng màu vàng choé, trông không khác gì con gà và nền đất hoà quyện cùng nhau. Khoá cửa lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đến cửa thang máy ấn liền tù tì mấy cái, tức thời cửa thang máy mở ra, bên trong là một tốp phụ nữ từ trung niên đến chống gậy đều có đủ, họ nhìn thấy Nam Nông thì tức thời xê dịch ra để lấy khoảng trống cho cô đứng.

Chuyện của đàn bà mà, xì xào cả ngày chẳng hết. Một cô trung niên tóc hoa râm trạc tuổi mẹ Nam cười khỉnh:

- Ối giời, cái hạng con gái ấy thì vứt, làm không chịu làm, học hành không chịu học, chỉ có bám trai là giỏi. Con tôi mà thế chắc tôi rút xương.

Một cô khác đang đỡ cho bà cụ một cái làn hỏi nhỏ:

- Thấy bảo cô này bị lừa cơ mà, thế là thế nào hả chị?

Bác gái áo đỏ xách túi hiệu đứng chính giữa tháng máy đính chính lại toàn bộ:

- Cái này phải hỏi tôi đây nhé!

Bác ấy cười nói to sang sảng, thế nhưng lại bỏ lửng câu chuyện, không thèm kể nữa làm mấy bà mấy cô xoắn xuýt cả lên. Cuối cùng, đến khi không chịu được những cú lắc người điên đảo từ bốn phía, bác gái áo đỏ mới ồ ồ lên:

- Thôi được rồi, tôi kể, tôi kể được chưa? Ôi trời cái đầu tôi, mấy cái bà này đừng lắc nữa được không?

Bốn bề tức thì yên lặng, và câu chuyện bắt đầu, bác gái áo đỏ đứng giữa thang máy nở nụ cười, nhìn bác như là có đèn sân khấu chiếu thẳng xuống chính giữa để mở màn một câu chuyện đáng được mong đợi, tháng máy đi qua tầng 3 kêu ting một cái, đúng chất một vở truyện thực sự.
"Cô gái kia đúng thật là bạn gái của chàng trai, nhưng tiếc thay chàng trai chỉ coi cô là đồ chơi. Buồn thay, khi biết việc này, cô ấy cũng phát hiện chàng trai không chỉ có mỗi mình cô là bạn gái, thậm chí một tay hốt mấy con cá. Sự thất vọng dâng lên đến đỉnh điểm thì trở thành sự tức giận vô vàn, ngay hôm nay cô ấy đến làm loạn để tính sổ..."

Kể đến đây thì bác gái kia tức tối không chịu được, đấm bình bịch vào tay vịn thang máy, mồm liên thanh chửi rủa tên con trai hèn hạ không ngớt. Rồi tiếng kêu của cái thang máy khi đi qua tầng hai lại ting lên một tiếng trong trẻo làm bác gái vô thức nhận ra sự tồn tại của mọi người. Cuối cùng không biết chữa ngượng làm sao, bác ấy chốt liền một câu: " Cái loại ấy thì chỉ có đem đi thiến, các chị thấy có đúng không?". Mọi người trong thang máy gật đầu từ thiện cho bác ấy, và lúc đó thì thang máy xuống đến tầng trệt, tất cả túa ra ngoài.

Nam Nông suy nghĩ một chút về câu chuyện mà bác gái trẻ kia vừa kể, con trai mà như thế thì thật là quá đáng mà!

Chị Lập Liên bồng bé Hụ đứng trước cổng khu, hai bác bảo vệ không có chút gì gọi là chiếu cố cho chị vào trong, hai bác nghiêm lắm. Chị Liên bế bé, anh Liên xách bỉm sữa xe nôi. Nam Nông chạy thật nhanh tới đỡ bé, chị Liên đưa bé cho cô, nhắn nhủ cô về chút lịch sinh hoạt của bé, lại đón đồ từ tay anh Liên treo đầy người cô. Nam Nông thực sự hết tay rồi, chị ấy đành cho bé nằm xe nôi. Hai anh chị hôn hít bé một chút rồi lên xe ô tô đi khuất.

Nam Nông tay xách nách mang lỉnh kỉnh tiến vào tháng máy. Bên trong lại là các bà các cô vừa nãy, mọi người thấy cô thì thực tò mò. Cô nói to vừa nãy bấu áo Nam Nông:

- Này, còn bé thế này, cháu gửi nó ở đâu thế?

Nam Nông cười khổ, vội vàng giải thích:

- Dạ, con của họ hàng cháu, gửi cháu vài ngày thôi...

Các bác ợm ờ, đoạn lại tiếp tục tám chuyện. Chuyện con cháu, chuyện vợ chồng, chuyện chợ búa, chuyện chính trị,... toàn những điểm tin đặc sắc không kém gì bản tin thời sự.

|Xin chào các bạn, tớ là tác giả của bộ truyện này|
"Đây là đứa con tinh thần của tớ, khi tớ cô đơn nhất, hay chỉ là trước khi tớ chìm vào giấc ngủ, tớ hay mơ về nó."
Tớ mạnh dạn đoán rằng, không ít bạn độc giả có cùng suy nghĩ như tớ, cũng có một đứa con mà mình có thể thoả sức tưởng tượng và sáng tạo với nó.
Đây chỉ là một trong số muôn vàn câu chuyện mà tớ tưởng tượng ra, và tớ đã dồn cả tâm huyết vào nó, chau chuốt cho đến khi vừa ý tớ nhất. Tuy nhiên, không tránh khỏi việc sai sót, tớ rất hân hạnh khi nhận được những lời góp ý chân thành từ các bạn độc giả.
Lời ngỏ đầu hơi dài dòng vì tớ cực kì hồi hộp và bối rối. Tớ muốn gửi cả ngàn lời yêu thương tới các bạn.
-Tớ viết thư tình-
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top