Ái tình (2)

Ta từ nhỏ không cha, không mẹ chỉ có sư phụ một tay nuôi ta lớn. Phật pháp chính là nguồn sống, là tâm hồn của ta. Sư phụ từng nói chỉ khi gạt bỏ được bụi hồng trần thì con người ta mới an lạc. Dù mờ mịt nhưng ta vẫn luôn ghi nhớ lời người dặn. Vốn hàng năm hoàng thái hậu đều sẽ đến An quốc tự, dành trọn một tuần ở đây để tụng kinh cầu an. Ta cũng quá quen thuộc với chuyện đó. Một buổi thu se se lạnh, ta vừa quét lá vừa thì thầm niệm chú bỗng từ đâu xuất hiện một nữ hài tử lấp ló sau gốc bồ đề. Ta vô cùng ngạc nhiên. Vốn hậu viện này là nơi ở của thái hậu, người ngoài tuyệt đối không được vào. Vậy đứa bé này là sao? Càng bất ngờ hơn chính là nàng cư nhiên bước tới trước mặt ta. Hai má ửng hồng vì lạnh, miệng vẫn còn ngậm một viên hồ lô. Nàng nói nàng là Châu nhi còn luyến tiếc mời ta xiên kẹo của nàng. Thật dễ thương. Ta không tự chủ được liền mỉm cười thích thú. Ta liền nói ta là Vĩnh Thành, vừa tròn tám tuổi. Nàng liền cười haha rồi kéo tay ta kết tình huynh muội.Từ xưa đến nay xung quanh ta chỉ toàn là các huynh đệ nên đối với việc có thêm một muội muội cũng không quá tệ. Ta nào dám ngờ nghiệt duyên của ta và nàng từ ấy chính thức bắt đầu. Mỗi lần nàng cùng hoàng tổ mẫu của nàng đến, ta liền vô thức có thêm một cái đuôi. Ta đi đâu nàng liền đi theo đó. Lúc ta đọc kinh, nàng cũng sẽ ngô nghê ngồi bên cạnh ta mà lần chuỗi. Đó là chuỗi đàn hương mà ta tặng nàng. Nàng đôi lúc sẽ chọc ta bắng cách đá tung đám lá ta vừa quét nhưng cũng rất nhanh sau đó lại tự mình dọn dẹp giúp ta. Trước giờ ta nghĩ cách cách được sống trong nhung lụa chắc hẳn rất ngang ngược đi? Nhưng nàng hoàn toàn không ngang ngược, một chút cũng không. Đôi lúc vu vơ ta sẽ nhớ tới nụ cười của nàng khiến ta giật mình phát hiện. Ta đã động tâm mất rồi. Điều đó khiến ta lo sợ. Người xuất gia há có thể có tư tình này? Ta liền dành cả tháng ngồi sám hối trước phật tổ. Mong ngài tha thứ cho tư tưởng bất dung của ta. Không gặp nàng nữa thì sẽ ổn. Ta tự nhủ mình như vậy nhưng không ngờ tới nàng lại chủ động nói yêu ta. Cả người ta chấn động. Hồn phách điên đảo. Tại sao lại yêu ta? Ta không thể đáp lại tấm chân tình của nàng, nàng biết không?
" Tiểu thí chủ ngài đừng đùa như vậy."
" Ta không có. Ta thực sự yêu huynh." Vừa nói nàng ra sức lắc đầu, gương mặt ủy khuất làm ta áy náy.
" Là do ta quá phận khiến thí chủ hiểu lầm. Ta xin lỗi. Đời này ta ngoài phật pháp liền không màng tới thứ khác."
Ta biết vào thời khắc ta quay lưng bước đi bỏ nàng đứng khóc dưới trời thu như thế, ta đã hạ quyết tâm. Tuy vậy ta vẫn không tài nào xóa bỏ hình bóng nàng ra khỏi tâm trí. Cơ thể ta cứ như người vô hồn. Một hôm sư phụ sai ta phụ người tưới nước cho những chậu hoa cúc trước viện. Người nói:
" Con có biết loài hoa bỉ ngạn không?"
" Là loài hoa trong truyền thuyết, mọc dài trên đường xuống địa phủ sao sư phụ?"
" Đúng vậy. Bỉ ngạn đỏ rực con có biết vì sao không?" Người lại nói tiếp :" Bỉ ngạn hoa nở lá tàn, lá sinh hoa diệt. Chính là mãi mãi không tương phùng."
Người nhìn ta rồi nở nụ cười hiền hòa.
Ta biết người muốn giúp ta thông suốt. Kể từ đó, ta chuyên tâm tu tập không màng tới những tâm tư tình cảm ấy nữa. Nàng vẫn đến đây, ngày một thường xuyên. Nhưng ta tuyệt nhiên tránh gặp nàng, ta không muốn day dưa mãi như thế. Sẽ làm khổ nàng mà cũng khổ ta. Nhưng ta càng trốn nàng càng tới. Đỉnh điểm là khi ta đang ngồi thiền dưới mái hiên hậu viện. Nàng bỗng ôm chầm mà hôn lấy ta. Lòng ta khẽ động. Ta tức giận. Qua lâu như vậy nàng vẫn chưa chết tâm sao? Là do ta khiến nàng sâu đậm nhớ nhung như vậy sao? Lỗi của ta. Nàng nói nàng yêu ta bất chấp tất cả nhưng ta đành phụ nàng rồi.
Lúc ta thu dọn đồ, sư phụ có đến nhắn nhủ. Hóa ra ta và nàng là ái tình vạn kiếp. Day dưa biết bao đời. Sư phụ khuyên ta hãy cố chấm dứt đau thương ở đời này. Chỉ biết cười khổ trong lòng. Ta nhận ta thua rồi. Dọn tới An Lâm tự cốt để tâm an tĩnh, tinh tấn tu tập. Hai năm trôi qua, ta thấy ta đã trở lại bình thường. Nàng lại tìm đến ta. Nhưng lần này nàng yên tĩnh đến lạ thường. Ta ở trong thư phòng nghe nàng phân trần. Nàng xin lỗi ta.Không! Ta mới là kẻ sai. Xin lỗi nàng Châu nhi. Ta và nàng chính là kết thúc như vậy. Khẽ thở dài, như trút được gánh nặng muôn đời.
Một năm sau, Vĩnh Thành nhà sư viên tịch trong lúc thiền định. Ngày ấy trời trong xanh, hoa đào tung bay trong gió. Một cánh hoa đào khẽ rơi trên vai nhà sư. Nhân duyên kết thúc, vũ hóa về trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top