IX.Thừa nhận..
Cứ ngỡ cô và hắn đã có bước triển mới trong mối quan hệ vì hôm qua đã...nhg không ngờ,chính miệng hắn lại nói ra sự thật phũ phàng này...
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy đã không còn thấy hắn bên cạnh.cô bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong phòng mình.Chẳng lẽ đêm qua lại là mơ???
Cô vội vã xỏ dép chạy đi hỏi jin.khi cô hỏi hắn thì hắn bảo đêm qua cx say quá nên ko nhớ nổi cái j đã xảy ra,hắn còn nói chx gặp Lowsonf bao giờ, điều này khiên cô càng ngày lô lắng,nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ do yêu hắn quá đạm sâu mà tự tạo mộng tưởng cho bản thân.Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng khó tả...(yêu vào thế đáy=)))
Cô cảm thấy bản thân mình cần né mặt hắn một thời gian để giết chết thứ tình yêu không đáng có này.Cô viện cớ đi nghỉ mát tại ohisoh-một hòn đảo phía bắc khá xa cùng với Jin. Hai người khá là háo hức và mong chờ chuyến đi này,cô cx đã tính sẵn,ngáy mà mình trở về,hắn đã cưới Olivia và mình sẽ ko còn tình cảm với hắn nữa-tại cô ko thích làm trà xanh giựt chồng thoii(nói thẳng ra là ghét trà xanh í)
Ngày chiều hôm đó,cô cùng Jin đã lên xe bắt đầu hành trình.
Sau hơn 5tiếng đi xe ngựa ê mông chóng mặt thì cuối cùng cx đã đến cảng ohisoh,nơi cô và Jin sẽ phải đi thuyền chèo qua sông để đến 🏝️ đảo ohisoh.
*Phịch*tiếng ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách
-phù!ta mệt quá!🥲
-sao lúc đầu người phấn khởi lắm mà! Jin mỉa mai
-Ta ko ngờ nó lại xa và vất vả đến vậy!🥺nếu biết trc ta đã ko bị hành như vầy!
Hai người cất đồ đạc r màu chóng thay đồ bơi đi tắm.
Bể bơi ở đây rất rộng và đẹp-nó ko giống bể bơi hiện đại,nó giống như một cái hố hơn vì kina đã nhờ người ở đó đao lên và đổ nước vào trong.
-Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình còn có kiểu tắm này! Jin ngạc nhiên
-hah!tất nhiên r,là do ta chế tạo ra đó kk!😏
-Thật vậy sao??Đúng là đáng kinh ngạc
-hì hì,tắm thui nào!!😄
Tại phòng làm việc của thái tử
-Cái j?Kina đi nghỉ mát với Jin tại ohisoh???😱Ngươi ko đùa chứ?
-Thần không dám,thưa ngài.
-Chậc!sao cô dám...😡đợi cô về xem ta xử lí hắn ra sao...!!
Cuộc sống của kina ở ohisoh rất tốt,cô còn quên và kết bạn cùng với nhiều người ở đây dường như đã hoàn toàn quên mất ai đó...
Hai tháng trôi qua nhanh như một tuần vậy,cô vẫn muốn ở đay thêm nhg đã đến lúc phải về...Thật ra,cô tính về đúng lúc hắn cưới Olivia vì có lần hắn đã bảo cô:"sau này nếu ta cướI vợ,xin ngươi hãy giúp ta chọn ra bộ váy mà ngươi thích nhât!"..
Sau khi rời khỏi hòn đảo yên bình và nhộn nhịp đó,lòng cô bỗng trở nên nặng trĩu,tràn đầy buồn đau..
-Người sao vậy?
-Hah!ta không sao,chỉ là không khí trong xe ngột ngạt quá!ta có chút ko quên!
-Thàn có mang theo thuốc an thần đây,người mẫu uống cho đỡ mệt..
-ta cảm ơn ☺️
Về đén nhà,cô mệt mỏi ngã nhào ra giường,dường như ko để ý đã vô tình nằm vào người Jin.Trán cô nóng hổi,miệng lắp bắp nói xin lỗi..chx kịp để cô dứt lời,Jin đã đưa tay sờ trán cô,đúng cảnh tượng này bị thái tử đi qua nhìn thấy.
-Hai người ân ái quá nhỉ?Giữa ban ngày ban mặt chim chuột cho ai xem??
-kính chào thái tử -cô và Jin vội vàng quỳ xuống l nghi thức chào hỏi.
-Bỏ qua chuyện lễ nghi đi,ta đg hỏi cô đo!
-Dạ....
-Thưa thái tử,là do tiểu thư đay bị sốt nên thần mới vô lễ mà đã có nhg hành động ko phải phép tắc với người,mong thái tử xá tội!
-sốt sao?sao ko gọi dược sư đến?
-Thật ra...ta vừa mới bị sốt nên...
-Các ngươi không nghe thấy j à?Màu gọi dược sư Lưu đến!
-Lần này tả thả cho ngươi,ngươi mau ra ngoài kiểm điểm bản thân đi!
-vâng..dội ơn thái tử .
-Ngươi màu nằm xuống dưỡng bệnh
-vâng..
Bất chợt hắn kéo cô vào lòng đưa tay lên trán cảm nhận cơn sốt từ cô,dường như ngoài nó ra còn có một chút sự xấu hổ lẫn mãn nguyện trong đó.
-Ngài... làm j vậy...?😳
-Chẳng lẽ tên nô lệ kia đc làm còn ta thì không được sao?
-ngà..i nói j vậy...?
-bác sĩ lưu tới r thưa ngài-mọt tay sai của thái tử lên tiếng
-Bảo ông ta đợi chút hẵng vào
-Ta sẽ nói thẳng luôn cho cô biết,ngày mai ta sẽ cưới cô...-giọng hắn có chút thấp dần
-ta ko nghe rõ?ngài nói lại đc ko?
-Ta bảo là mãi ta sẽ cưới Olivia!😳hắn buột miệng nói ra câu ko đúng lòng mình.
-Vâng, thần biết r.-cô nở nụ cười nhìn hán
-Đáng lẽ ta ko nên nói nhg lời này,xin lỗi...
-...Ngài nhớ giữ sức khoẻ nhé!.
-Câu đó ta nói với cô mới đúng!
-Cảm ơn ngài....vì tất cả...thật sự..cảm ơn..
-Có ý j?
-Không có j ạ!chỉ là thàn muốn cảm ơn người thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top