Chương 2: Đừng quên nhau nhé

- Kì Vân em đi đâu vậy. Anh hai lo quá :Thấy nó về cậu rất mừng.
Nó nhìn cậu. Ánh mắt lóe lên tia hối hận. Ko nói gì nó chạy tới ôm chầm lấy cậu khóc thật to: - Anh ơi. Em sai rồi, em ko đi nữa đâu, em cũng ko cần mẹ nữa, em xin lỗi.

- Sao lại ko đi chứ. Đó là ước mơ của em mà. Tương lai của em sẽ tốt hơn khi ở đó . Đừng như anh hai bất tài vô dụng. Suốt cuộc đời chỉ là kẻ đứng dưới người khác: cậu xoa đầu nó an ủi.

Cậu vui mừng ko siết vì cuối cùng cũng nói được điều mà bao lâu nay giấu kín.
- Em xin lỗi ,em sai rồi anh ơi : dựa vào bờ ngực rắn chắc ấy nó rất yên tâm.
...................
- Khánh Quỳnh: nó gọi to.
- Hả. Gì cơ: cô quay lại nhìn nó, khuôn mặt ko vui Như mọi ngày.
- Sao buồn vậy: nó khoát lên vai cô.
- À có chúc chuyện, đúng rồi việc đi Hàn của cậu sao rồi: cô bắt chuyện .
- Anh tớ bảo tớ nên đi, tớ cũng thấy đây là cơ hội tốt: nó rất vui khi nói về vấn đề này.

- Kì Vân :cô chủ nhiệm từ sau đi tới.
- Dạ: nó gật đầu.
- Chuyện hôm trước cô nói với em, em nghĩ sao: cô chủ nhiệm nhìn nó.
- Dạ. Khi nào bắt đầu làm thủ tục vậy cô: nó có vẻ nghiêm túc.
- Đi .em theo cô lên gặp thầy hiệu trưởng, thầy sẽ nói rõ hơn cho em: cô chủ nhiệm nắm tay nó.

- Anh Thế Hiển:âm thanh giọng từ xa ,nhỏ gái gọi cậu.
Cô quay lại nhìn thấy cậu đang nhìn cô rất châm chú như đã ở đằng sau cô từ rất lâu ,chẳng thèm nhìn cô quay lưng bỏ đi. Thông thường mặt angel của cô chỉ xuất hiện khi ở với Kì Vân và Thế Hiển, còn đối với mọi người cô là một devil quyến rũ nhưng hôm nay cô nhìn cậu như bao người thường khác, có nghĩa cô đã thật sự say good bye với chuyện tình đơn phương 3 năm qua.

- Khánh Quỳnh tôi có chuyện muốn nói : cậu gọi và chạy theo cô.
"Reng.reng.reng"
Cô quay đầu lại nhìn cậu thì chuông vào học đã reo.
Hai tiết học trôi qua ,từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác ray rứt như vậy. Cứ nhìn cô định nói nhưng lại thôi. Về mặt cô thì cố tỏ ra như ko nghe ko thấy ko biết cứ như vậy cho đến ra về.

- Để tớ đưa cậu về.
- Để tôi đưa cậu về: hai âm thanh phát ra một lúc.
- Hai...hai cậu sao vậy, thôi để Vân tự về, í anh hai Vân tới rồi Vân về trước nhé : nó vừa sợ sợ vừa lo cho cả hai .
- Y trời ơi tránh trước. Kiểu này là có chuyện rồi. Lánh nạn trước rồi giải hoà cho hai đứa đó sau: nó vừa chạy vừa nghĩ bụng.
..........................19h.
- Alô Quỳnh nghe ,gì vậy Kì Vân: cô vừa nghe điện thoại xong lập tức chạy ra ngoài như có chuyện rất gấp, mặt có vẻ rất lo lắng.
- Alô: cậu vừa nghe xong điện thoại cũng hối hả chạy ra ngoài.

- Cậu có sao ko: hai tiếng nói phát ra cùng một lúc.
- Sao cậu ở đây. Cậu có sao ko. Có bị thương ko: cô nhìn cậu hỏi tới tấp mặt vẫn còn rất xanh.
- Tớ ko sao. Còn cậu có sao ko : cậu rất hoảng hốt.
- Kì Vân: hai người thét to.

- Biết ngay là Kì Vân giở trò :cậu cười.
- Vậy .tớ về trước. Xắp thi rồi: sợ cái cảm giác đơn phương lại ùa về ,cô vội vàng quay đi.

- Nói chuyện đi. Mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt tôi: cậu nắm tay cô lại.
Cô nhìn cậu, vung tay ra rồi bước lại hàng ghế gỗ gần đó. Cậu cười rồi cùng lại ngồi.

- Dần dần tớ cũng hiểu nghĩa của từ bạn: cô có vẻ rất khó khăn khi nói ra câu này.
- Khánh Quỳnh - Có lẽ mình làm bạn sẽ tốt hơn. Tớ... đã quá tham lam khi vượt qua tình bạn, bây giờ tớ sẽ trở về giới hạn ban đầu. :lời nói của cậu bị cô chen ngang. Từng lời nói rất đau khổ.

- Tốt. Nếu sau này tôi lỡ thích cậu. Lúc đó cậu sẽ chấp nhận phải ko: cậu cười. Cố làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
- Ko. Tớ ko muốn vượt qua giới hạn lần nữa. Nếu có thì người đó là cậu chứ ko phải tớ: lời nói của cô rất nghiêm túc vừa dứt lời cô vội vàng bỏ đi.

Vừa đi vừa khóc, cô cố nén lại nhưng ko nén được, nước mắt cứ chảy ko thôi chân đạp ga ngày càng mạnh, lòng cố tự an ủi "ko sao đâu. Rồi sẽ quên thôi". Tình yêu tam giác chua cay làm sao.

Cuối cùng kì thi tốt nghiệp cũng qua một cách êm đẹp sau 12 năm sách vở . Mọi người đều bắt đầu tìm việc và tính toán cho tương lai riêng về phần nó và Khánh Quỳnh thì sốt sắng học tiếng Hàn để chuẩn bị sang bên ấy. Còn Thế Hiển sau khi thi xong thì ko thấy bóng dáng đâu liên lạc cũng ko được. Có lẽ chuẩn bị để đi Mĩ.

"Lễ tổng kết "
- Sao ko thấy Thế vậy Khánh Quỳnh?: nó nhìn xung quanh.
- Tớ ko biết nữa. Cả tuần nay tớ ko gặp cậu ấy: cô lắc đầu.
- Ko lẽ ở: hai người nhìn nhau rồi phóng xe đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, mở khoá vào nhà một cách tự nhiên.

- Ey...Bận đồ vào rồi sao ko đến dự lễ: nó nhìn cậu khuôn mặt châm biếm.
- Sao hai người biết tôi ở đây: cậu quay sang cô rồi lườm mắt qua nó.
- Đây là nhà chung mà. Là nơi ở khi tớ giận anh hai, khi cậu buồn, khi Khánh Quỳnh giận bố. Là nhà chung để chúng ta chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau: nó nhìn cậu ,ánh mắt lóe tia yêu thương hạnh phúc.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Mình đi chơi nhé. Cũng đâu còn thời gian nhiều cho nhau nữa. Xắp xa nhau rồi: để phá tan bầu không khí căng thẳng cô xen lời.
- Cũng được: cậu gật đầu miệng cười.
.............................
Họ cùng nhau đi xem phim, đi công viên, uống cafe, đi bar, đua xe đạp, chơi những trò chơi ở khu giải trí. Trên người còn bận đồ học sinh cấp 3 . Cảm giác cứ như ngày nào mới vào cấp 3 . Đã lâu rồi họ ko vui như vậy , trên mặt xuất hiện những nụ cười lạc quan vui vẻ, ở họ có một sự gắn kết còn hơn cả người thân.

Ba người họ sẽ có một tương lai cho riêng mình. Sẽ ko cùng nhau trên một con đường nữa mà phải tự biết tìm con đường riêng cho mình.

- Hàizz mệt thật: nó nằm sải dài trên thảm cỏ.
- Ừ mệt thật: cô cười rồi cũng nằm xuống cạnh nó.
- Nước này: cậu từ xa đi tới trên tay xách 3 ly nước ưa thích đưa cho 2 người. Cậu cũng nằm xuống cạnh đó.
- Khi nào 2 người đi: cậu hỏi, mắt nhìn lên trời ngắm những vì sao.
- 1 tháng nữa: cô trả lời.
- Vậy khi nào cậu đi: nó quay sang.
- 3 tuần nữa: giọng cậu có vẻ hơi bé lại.
- Nhanh vậy. Vậy tôi với Kì Vân phải là người tiễn cậu rồi: giọng cô hơi nghẹn.
- Tôi sẽ sang thăm hai người: cậu ngồi dậy đưa ly nước lên uống.
- Đừng quên nhau là được 3 năm thôi mà: nó rít một hơi sâu rồi cũng ngồi dậy.
- Tình bạn muôn năm: cô ngồi dậy đưa tay ra cho Kì Vân và Thế Hiển đặc lên.
- Ya...........muôn năm: cả ba thét to.

=> Với tôi bạn là nhà là người thân. Chứ ko phải là một đứa bạn thân hay bình thường . Đừng quên nhau nhé. ^{^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: