Chương 9: Người thương (Bảo Anh's POV)
"Tại mày thay đổi nhanh quá đấy, cho tao xin lỗi." - Dương Anh lúc này như con mèo nhỏ xinh đáng yêu, có lẽ đang cảm thấy có lỗi.
Tôi phì cười.
"Cười gì?"
"Tại lần đầu thấy mày biết nhận lỗi với tao, cứ thế mà phát huy." Tôi vỗ nhẹ đầu Dương Anh, nói đúng hơn là vò rối bù đầu con bé.
Dương Anh nắm cổ tay tôi bỏ xuống, mặt hung hăng: "Hỏng tóc bố."
Phút chốc tôi lại im bặt, lặng lẽ nhìn Dương Anh buộc lại mái tóc nhàu nhĩ, chính tôi cũng chẳng hiểu mấy cái hành động kì lạ mà mấy hôm nay tôi làm với Dương Anh.
Hồi nãy tôi có chút kích động, tôi vui đột ngột trước lời xin lỗi của nó, vô thức lấy tay vò rối mái tóc Dương Anh.
Để ý kĩ thì Dương Anh rất đáng yêu, cái gì cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, dáng vóc Dương Anh cũng vậy.
Tôi hay gọi con bé là "Heo con", nhưng lại là cái biệt danh mà tôi quen miệng gọi, bất cứ lí do gì cũng khó mà bỏ, tôi thấy nó cũng đáng yêu.
Tôi lại nhìn xuống vòng eo của Dương Anh, tim tôi như hụt mất một nhịp, nó làm tôi nhớ lại sự việc trên cầu thang lớp hôm qua, tôi ôm trúng eo con bé, không nghĩ eo nó thon nhỏ tới vậy, cái vòng eo ấy luẩn quẩn trong đầu tôi suốt hôm qua tới giờ, tôi vội quay mặt đi, chân tay khua lung tung rơi mất cái bút của Dương Anh.
"Lại sao thế? Mày có vấn đề về thần kinh à?" Dương Anh cau mày.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt bút.
"Xin lỗi."
...
Tan học, tôi cùng Khiêm với Tuấn Anh xuống dắt xe, tôi đợi Dương Anh bị hai thằng ranh này phát hiện, mồm mép lại không biết tem tém lại hét ầm ĩ với nhau lên.
"Lại đợi vợ hả?" Tuấn Anh mở màn.
"Nó có vợ rồi anh em mình về trước, đợi tao gọi Trà." Không biết từ bao giờ, tôi với Khiêm là anh em chí cốt giờ nó lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế, cũng hùa theo Tuấn Anh khịa tôi không thương tiếc.
"Bọn mày nhờn với ông à? Giỏi thì chim cút." Tôi đá vào hông thằng Khiêm để đuổi nó về, trước khi nó làm lớn chuyện.
Bọn nó đi khuất rồi mà tôi còn nghe thấy tiếng cười rầm rộ, chọc tức tôi chết mất.
"Bye Bảo Anh với Dương Anh nha, tao về trước." Trà phiếm chuyện với Dương Anh xong thì cuối cùng cũng chịu về.
Tôi nhăn nhó đợi Dương Anh ngoài cửa lớp, đến khi nó ra thì khuôn mặt hớn ha hớn hở, ngước lên nhìn tôi.
"Mày lườm tao đấy à?"
Tôi lơ là, im bặt, không dám nhìn vào mắt Dương Anh nữa, cũng không dám hùng hùng, hổ hổ, đụng tới nhà vô địch võ cổ truyền là căng lắm chứ đùa: "Không, tao có vấn đề về cơ quan thần kinh mắt thôi, không có gì đâu."
"Hâm quá, nhanh đi về muộn rồi." Dương Anh đánh nhẹ vào cánh tay tôi.
"Chứ không phải tại mày mải buôn dưa lê mới về muộn à?" Tôi lí nhí.
"Gì?" Dương Anh quát lớn, tôi lại quay về trạng thái khóa miệng.
Bước xuống nhà xe, có một chị gái đang đúng ở đó, cái tôi không quan tâm nhiều vì chỉ nghĩ chị ấy đợi bạn, nhưng vấn đề lớn là đột nhiên bà chị này lao ra trước mặt tôi, như một con hổ vồ, trên tay cầm một chiếc vợt cầu lông Yonex astrox 99 pro giơ ra trước mạt tôi, trông cũng có điều kiện.
"Bảo Anh cho chị làm quen nha?" Bà chị lớn giọng.
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, tôi lén nuốt nước bọt, Dương Anh trợn mắt nhìn tôi vì cũng đối diện với sự bất ngờ không nhẹ.
"Không ạ." Tôi nhẹ nhàng, lễ phép.
Chị gái vẫn không an phận cố tiến gần lại tôi hỏi.
"Lí do."
"Không hợp gu em, với lại em có người thương rồi."
"Ai? Qua nổi chị không?" Bà chị này dai thật, tôi trải qua không ít mấy lần xin làm quen, nhưng đây là trường hợp tôi khó xử nhất.
Tôi luống cuống, thấy Dương Anh đứng cạnh, lôi tay con bé, miệng tôi phát ra câu nói không ngờ tới, không những vậy tôi còn phô trương nói lớn: "Người yêu em đây!" Tôi sợ chị ta còn cứng đầu nên quyết ra đòn khiến bà chị cứng họng:
"Vả lại cây vợt trên tay chị rất tầm thường, em có thể mua tặng mỗi người lớp chị..."
"Vậy chị xin lỗi." Tôi chưa kịp nói xong thì chị này vô duyên vô cớ nhảy bổ vào họng, thù ra cũng biết ngại.
Lúc này học sinh trong trường nổi máu hóng hớt bu lại xem, ba đôi mắt nhìn nhau, rất nhiều chiếc cam của người ngoài cuộc đang chĩa vào.
Tôi thở phào vì bà chị đã bỏ đi, nhưng đây chưa phải dấu chấm hết.
Tay tôi vẫn nắm chặt tay Dương Anh, nó đang nhìn tôi, tôi khó chịu vì rất nhiều người đang nhìn, tôi hé giọng.
"Giải tán đi, ồn ào quá."
Cuối cùng cả hai chúng tôi mới ngại ngùng buông tay nhau ra.
Chúng tôi im lặng một người ngồi trước, một người ngồi sau không ai nói gì.
"Nãy cho tao xin lỗi." Tôi biết nãy là tôi sai, vì lôi Dương Anh ra làm lá chắn.
"Mày xin lỗi có khiến tao bớt nhục không, mày lôi tao ra làm bia đỡ đạn?" - Dương Anh tức giận.
"Tại tao không biết xử lí sao nữa, với lại cũng không sao đâu mà."
"Nhưng hậu quả nó lớn với tao."
"Hả, có hậu quả gì?"
"Tối nay mày sẽ biết, mai mày cũng không phải đèo tao đâu." Dương Anh rất giận dữ, giọng nói như rất muốn khóc.
"Nhưng mày sẽ đi với ai?" tôi lo lắng, thật sự tôi không biết mình sai ở đâu.
Dương Anh không trả lời tôi, tôi không biết nên làm gì nữa, tôi tính ra mới làm hòa với nó hôm qua, và cũng nhận ra việc dỗ dành nó không hề dễ.
Tôi rất muốn biết lí do tại sao Dương Anh lại như vậy, tôi thấy việc làm hồi nãy cũng rất bình thường mà.
Tôi thả Dương Anh xuống xe, nó cũng im lặng đi vào nhà, tôi muốn hỏi rõ lí do ngay bây giờ, nhưng sợ nó cáu giận thêm, nên ngoan ngoãn quay đầu.
Tôi cũng có phần lo lắng, phóng xe thật nhanh về nhà, vừa bước vào nhà tôi đặt mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, nhưng không có cảm giác dễ chịu.
Tôi vội rút điện thoại ra, vào đoạn chat trong Messenger giữa tôi và Dương Anh, tôi định nhắn một lời xin lỗi, à không tôi còn muốn hỏi rất nhiều thứ mà mình đang thắc mắc, nhưng khó chịu vì không thể nói ra.
Bỗng dưng Facebook của tôi hiện thông báo.
Trên confesstion của trường có đăng một bài viết khiến tôi không tin vào mắt mình, đó là bài đăng về tôi, điều này rất bình thường. Nhưng trước kia mấy bài đăng về tôi đều khen ngợi về nhan sắc, thành tích,... Hôm nay, bài đăng này không chỉ nói riêng về tôi mà còn có Dương Anh, có người đã chụp tấm ảnh tôi và nó đang nắm tay.
Có lẽ đây là lí do Dương Anh không muốn, điều tồi tệ này đến sớm hơn dự định của Dương Anh tưởng rồi.
40 votes đi mà tròi 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top