Chương 4: Cảm hóa bạn học Tuấn Anh

Hơn một tuần sau vụ ẩu đả của Tuấn Anh và Hoàng Long, bất cứ ai nhìn thấy nó đều như nhìn thấy cọp chui ra từ hang, hễ thấy nó là chạy mất hút.

Nó có nhan sắc, nhưng lại nổi lên hầu hết từ các vụ bạo lực, nó luôn giải quyết mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực và giải quyết bằng những cách tung ra những cú đá, nắm đấm nên không ai dám mạnh dạn làm bạn.

Thứ hai đầu tuần, chúng tôi có tiết vật lí, cô giáo giao bài tập nhóm về nhà, tự chọn nhóm và làm bài, nhiệm vụ này được lớp trưởng Thu Trà đảm nhiệm.

"Hihi có bạn là người quyền lực nhất lớp sướng thật đấy, tao với mày một nhóm." Tôi niềm nở ôm lấy Trà.

"Ừ được nhưng mà thêm hai đứa nữa đi bốn đứa một nhóm cơ mà."

"Vậy thêm Bảo Anh vào nhóm mình đi, tao ghét thì có ghét nó thật, thế nhưng mà nó giỏi lí cho nó gánh bài tập nhóm."

Tôi không có chút suy nghĩ lập tức tự thêm Bảo Anh vào nhóm, tôi nghĩ điều này có lợi cho tôi nhiều hơn.

"Được thôi nhưng phải cho thêm thằng Khiêm vào nữa." Bảo Anh từ đâu xuất hiện bất ngờ cúi người nói lớn vào tai tôi.

"Ok, chốt." Trà lập tức đáp.

Nhưng hoàn thành xong việc sắp xếp các nhóm, thì cũng chẳng nhóm nào dám nhận Tuấn Anh vào nhóm mình cả.

Ai cũng nói cho nó vào thì không kịp làm bài đã phải tốn tiền nhập viện, nên Thu Trà mặc dù khá khó xử nhưng vẫn để chừa thằng Tuấn Anh ra.

Chiều Chủ Nhật cả nhóm chúng tôi hẹn nhau tới nhà Bảo Anh làm bài nhóm.

Vì học cùng nhau một khoảng thời gian dài nên tôi có vài lần đã đến nhà nó rất quen đường, chỉ phải gửi địa chỉ cho Trà tới thôi.

Đi được một đoạn khá gần nhà thằng Bảo Anh, thì tôi có gặp một đám thanh niên trông khá dữ dằn, tầm năm đến sáu người một nhóm đang tiến lại ngược hướng lại hướng tôi đi.

"Ở đâu ra mà lắm côn đồ thế?" Tôi lí nhí đủ tôi nghe, cố tránh né ánh mắt khó coi của đám người kia.

Khi tới nhà Bảo Anh chưa kịp chạm tay vào cửa nhà tôi đã giật mình vì có người bất ngờ mở cửa trước.

"A cháu đến làm bài nhóm với Bảo Anh à, nó trên phòng ấy cháu lên đi." Mẹ thằng Bảo Anh vội vã xông ra ngoài nói vài câu rồi lái chiếc xe ô tô vụt đi.

Mẹ Bảo Anh trông có vẻ rất vội vàng và bận bịu.

Tôi từ từ bước lên phòng nó, cầm vào tay nắm cửa đẩy cửa mở ra thì...

WTF???

Đập vào mắt tôi là thằng Bảo Anh với Gia Khiêm hai thằng đang đè nhau ra trên giường làm hành động gì khá kì lạ, thấy có người mở của cả hai thằng giật mình.

Trước cảnh tượng hai thằng con trai đang đè lên người nhau thì tôi bất động mất mấy giây nhìn bọn nó.

...

Đúng lúc này thì Thu Trà cũng đã lên đến, tận mắt thấy cũng thốt lên "OMG" tiện tay cầm cái điện thoại chụp được cảnh kia.

Rồi tôi mới hoàn hồn đóng sầm của lại nói vọng vào bên trong: "Bọn mày cứ tự nhiên đi nhé, bao giờ xong thì gọi bọn tao cũng được"

Cả hai thằng bên trong biết là mình đang bị hiểu lầm, nên vội xuống khỏi giường lao ra mở cửa.

"Ê, chúng mày đừng hiểu lầm, không phải như chúng mày nghĩ đâu." Bảo Anh vội giải thích.

"Ờ đúng đúng, tại thằng Bảo Anh có bao nhiêu kẹo mà dám ăn mảnh nên tao mới tranh của nó, nên vô tình đẩy ngã xuống giường." Gia Khiêm cũng tiếp tục giải thích trong sự hoảng loạn.

Tôi với Thu Trà nhìn nhau bằng ánh mắt đăm chiêu không tin tưởng "Bố mẹ mày biết bọn mày bị vậy lâu chưa ?" Tôi cố tình trêu chọc thêm.

"Ash, chết tiệt ông đây nói rồi chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Bảo Anh ra sức thuyết phục bám vào hai bả vai tôi rung rung mạnh.

"Mày có gì để chứng minh không, nếu không tao sẽ đăng ảnh lên face với dòng cap "Hai hotboy khối 10 trường THPT Trần Đăng Ninh hấp diêm nhau full HD."được không? Um nếu như một tuần ăn sáng cũng được đấy nhỉ?" Tôi vừa cười lớn, vừa nói.

Tất nhiên là người con trai họ Vũ tên Anh này chắc chắn sẽ đồng ý rồi, nó sẽ chẳng bao giờ làm bản thân mất mặt cả, cái tôi luôn là thứ khiến nó như vậy, nó cũng không thiếu tiền nên có thể đáp ứng được  "Một tuần đồ ăn chứ gì, đơn giản, Khiêm mày bao Thu Trà, Dương Anh thì để tao."

Thỏa thuận xong thì cả bọn mới vào học nhóm, tôi vốn ghét vật lí vô cùng, nhìn thấy kín mít bài tập làm tôi nhức đầu mỏi mắt.

"Aaa tao ghét lí quá, lí là kẻ thù của tao,lí đối với tao như thằng Bảo Anh, nhìn thấy là muốn tẩn cho một trận." Tôi phàn nàn.

Bảo Anh nghe vậy thì liếc tôi một cái, nó mở một cái tủ ngay cạnh chỗ nó ngồi, bên trong là một đống kẹo, nó lôi ra một túi kẹo ngậm hương chanh.

"Ai đó chê mình, ghét mình như thế chắc cũng ghét kẹo của mình đấy." Bảo Anh cố ý chọc tức lại tôi.

Tôi thấy kẹo thì sáng mắt lên, kẹo chanh là thứ tôi rất mê, là món kẹo khoái khẩu của tôi, nên tôi thấy rất hối hận vì mấy câu nói vừa rồi của mình.

"Ơ không phải, là ai chê mày ấy, là đứa nào ấy nhỉ?" Tôi giả vờ ngu.

"Heo có khác thấy ăn là lật mặt liền." Bảo Anh vừa mỉa mai, vừa bốc cho tôi nắm kẹo.

Đúng miếng ăn là miếng nhục!

Cả đám chúng tôi làm bài xong thì kéo nhau về, Thu Trà có cùng đường với tôi một đoạn khá dài nên đi chung, còn bọn Bảo Anh, Gia khiêm cũng đi đường ấy để đi đá bóng.

"Thằng Khiêm sáng kêu đau chân xong, giờ rủ nhau đi đá bóng bây giờ đau chẳng mấy mà bại liệt." Thu Trà liếc Khiêm nói.

"Không tới mức đó đâu, có chù ẻo tao thì mày là người chịu đấy." Khiêm vẫn nhẹ nhàng đáp lại, nét mặt không chút lay chuyển.

"Không nhé."

Cả đám đi được một đoạn khá gần đến một con hẻm nhỏ, ngay cạnh đó có quán ăn mới mở.

Điều làm cả đám chúng tôi chú ý là bên trong có phát ra tiếng cãi vã của một đám thanh niên, không những ầm ĩ mà còn có vẻ sắp đụng tay đụng chân rối hết cả lên.

"Ê chúng mày bên kia có gì mà lắm con trai bu đông thế nhở?" Tôi tò mò hỏi.

"Có đánh nhau rồi." Bảo Anh vừa ngó nghiêng vừa trả lời.

Nhìn kĩ lại thì cả bọn chúng tôi đều thấy trong đám thanh niên kia có bóng dáng trông rất quen thuộc, là một đứa chung lớp với chúng tôi.

"Ê chúng mày hình như kia là thằng Tuấn Anh mà, chẳng lẽ nó lại gây chuyện." Thu Trà vẻ mặt khá lo lắng.

Trà mới dứt câu thì đám côn đồ kia ngừng cãi vã, mà lao vào đánh hội đồng thằng Tuấn Anh...

Chưa hết, bên trong còn có hai người một người đàn ông và một người phụ nữ chạc tuổi bố mẹ cả đám chúng tôi đột ngột lao ra.

Trước mắt chúng tôi là học sinh mới đang bị cả lớp bị dữ khoảng cách vì có hành vi bạo lực và nó đang bị mấy tên côn đồ đánh.

Cứ do dự không biết nên làm thế nào thì Gia Khiêm với Bảo Anh quay sang nhìn nhau một cách nghiêm túc.

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp, giúp nó." Bảo Anh quyết đoán.

Nói rồi cả hai thằng lao tới giúp Tuấn Anh, Trà với tôi trong lòng cũng lo lắng nhìn nhau nghĩ vội cách. Tôi không nghĩ Bảo Anh liều lĩnh tới vậy.

"Cảnh sát kìa, cảnh sát."

Thu Trà nhanh chóng hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top