Chương 5: LẦN ĐẦU BIẾT THÍCH MỘT NGƯỜI
"Nhi anh thích em" anh Vũ nói.
Tôi sững sờ một vài giây định trả lời thì giọng nói quen thuộc từ đâu xuất hiện:"Nhi trễ học rồi kìa, 7h sáng rồi sao chưa dậy" mẹ tôi bực mình nói.
Giật mình dậy nhìn đồng hồ đã 7h tôi phóng như bay vào toilet thay quần áo. 8h trường đã đóng cửa, từ nhà đến trường cũng mất ít nhất 20p. Đi học trễ là lại bị nghe giáo viên ca bài hát con cá.
Đi xuống nhà thì ba đã ăn xong, anh cũng đã đi học, tôi cũng nhanh chóng chào hỏi rồi cầm bữa sáng nhảy lên xe. Trên đường tôi cứ hối chú tài xế nhưng khi đến trường thì cổng đã đóng.
Vừa bước xuống xe đã bị té, đứng lên phủi quần áo thì bị ông thầy giám thị bắt dẫn vào phòng giám thị mắng. Khoảng 5p sau một gương mặt quen thuộc cũng bước vào đó là Nam.
"Trời ơi gương mặt ưu tú của trường cũng có ngày đi học trễ, hahaha" tôi cười thầm trong bụng.
Nhưng sao có gì lạ lạ tôi đi học trễ thì bị mắng tới tấp còn Nam thì nói vài lời sau đó liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế viết giấy phép xin vào lớp. Có sự thiên vị không hề nhỏ ở đây nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cũng được giấy xin phép vào lớp.
Vừa ra khỏi phòng tôi đã nói móc Nam:"ghê nha học sinh gương mẫu mà cũng đi học trễ không ngờ vậy luôn, làm vậy sao mọi người noi gương được".
"Còn đỡ hơn cái người quên buộc dây giày té chổng mông lên trời" Nam nói mà mặt cứ vênh vênh lên trời.
Mặc dù tức lắm nhưng tôi cũng chẳng nói được gì.
Tôi và Nam học khác lớp nhau nên tới cầu thang thì chia nhau ra. May sao giáo viên chủ nhiệm tôi hiền nên cũng không nói gì mà chỉ nói vào lớp.
Trong buổi học tôi cứ nhớ đến giấc mơ buổi sáng mà không tập trung vào bài học, tôi cứ nghĩ là đó chỉ là mơ thôi nhưng sao khi gặp anh Vũ tim tôi lại đập mạnh, chỉ chào thôi mà tôi cũng nghe thấy tim tôi.
Tan học tôi về nhà mà sao tâm trạng cứ khó chịu, hay là mình thích anh Vũ rồi.
Suy nghĩ ấy cứ lỡn vỡn cho đến hết năm học.
Hôm tổng kết, tôi định cuối buổi sẽ tìm anh để nói vì anh cũng đã sắp xa tôi rồi. Tôi kiếm anh khắp trường thì cũng thấy anh nhưng anh đang ôm chị Hương đang khóc.
Hôm ấy tôi định nói với anh Vũ là tôi nằm mơ thấy anh và tôi cũng thích anh nhưng sao giờ nhìn thấy cảnh này tôi lại đau.
Bất giác lùi vài bước, giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Đi ra tới cổng thì gặp Nam tôi không dám ngước lên chỉ gật đầu rồi cùng Nam đi về nhà. Trong suốt lúc đi tôi không nói một lời gương mặt tôi đã ửng đỏ, tôi không ngừng nhớ lại cảnh anh Vũ ôm chị Hương mà sao tim tôi có chút đau.
Tới cửa nhà tôi chào tạm biệt Nam rồi cố gắng bình thường lại như mọi ngày.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, tôi tự thôi miên mình bằng cách "Nhi đó chỉ là giấc mơ làm gì có chuyện anh Vũ thích mày" rồi cũng tự cười nhạt.
Lần đầu biết thích là như thế nào nhưng chưa kịp mở lời, chưa kịp nói thích thì đã có người đi trước mình, làm nó không thể thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top