Chương 4: VĂN NGHỆ
Năm lớp 4, tôi được vào đội văn nghệ của trường. Ở đó có rất nhiều anh chị nổi tiếng trong trường. Tôi nghĩ trong lòng:"Mình mà được vào đây chắc nhờ anh Kỳ", đương nhiên những gương mặt nổi tiếng không thể thiếu Hoài Nam.
Trong đội ai cũng nhiệt tình, dễ thương mà trong những người đó tôi ghét nhất là anh Duy Vũ - đội phó đội văn nghệ.
"Đáng ghét người gì đâu mà khó như quỷ, tập sai một động tác mà bắt tập lại từ đầu đã vậy còn bắt mình tập một mình" tôi thầm rủa trong lòng.
Nói thì vậy chứ anh Vũ cũng tốt, lúc nào cũng mắng tôi sai này sai nọ nhưng bữa tập nào cũng ở lại cuối buổi mới về cùng tôi. Anh Vũ là một học sinh xuất sắc của trường lại đẹp trai ngời ngợi đối với mọi người thì rất hiền, luôn quan tam người khác nhưng sao đối với tôi lại thành một con quỷ khắc khe, lạnh lùng, khó gần.
Chuẩn bị cho sự kiện "Các nước trên thế giới" nên đội văn nghệ định trình diễn một bài truyền thống của nước Anh.
Khiêu vũ là điệu nhảy truyền thống của Anh người nhảy cặp cùng tôi là Nam. Không có gì lạ khi tôi và Nam nhảy chung, ba mẹ hai đứa quen nhau lại bằng tuổi nhảy cũng hợp với nhau hơn.
Người tôi rất cứng đã zậy còn thuộc nhịp chậm nên không ít lần đạp chân Nam may mà Nam hiền không là gặp người khác chắc bị ghét luôn. "hây..." Tôi thở dài.
Giờ nghỉ tôi mệt lã cả người khiêu vũ không ngờ khó zậy, cách nhìn, đi đứng,... càng tập càng thấy nhức đầu.
Nam ngồi nghỉ có một mình thấy vậy tôi bắt chuyện:"Sao Nam nhảy giỏi zậy, học đã giỏi nhảy còn đẹp gái theo đầy sướng thiệt"
Lại với vẻ mặt lạnh lùng nói:"không ai theo nên ngưỡng mộ chứ gì? Không cần khen zậy đâu Nam biết thừa rồi".
Nghe Nam nói xong mà tức ói máu:"Mới khen một tí theo đã lên mặt, gái nào theo thì theo chứ gái như Nhi không thèm đâu hen". Nói xong tôi lại chỗ uống nước lại gặp anh Vũ đứng đó nói:
"Nhi tí ở lại đi, nhảy gì mà vô cảm, người thì như cột điện cứng ngắt zậy, hồi nãy anh không nói tại sợ em mất mặt trước mọi người thôi".
Tôi nói nhỏ:"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".
"Em nói cái gì?" Anh Vũ hỏi.
"Em nói dạ, tí em ở lại" tôi giật mình nói.
Buổi tập kết thúc ai cũng ra về chỉ còn lại tôi với anh Vũ. Anh Vũ nghiêm khắc chỉ tôi phải làm thế này thế nọ. Thời gian trôi qua một tiếng bây giờ đã 6h tối, cuối cùng tôi cũng được về nhà.
Vừa về tới nhà tôi đã đi tắm xong lăng quay ra giường ngủ không thèm màng tới bữa tối.
Các buổi tập vẫn như bình thường, chỉ còn 5 ngày nữa là tới buổi diễn nhưng tôi vẫn bị anh Vũ mắng tới tấp. Lúc thì Nhi em tập đàng hoàng đi, không thấy mọi người đang đợi mỗi em hay sao. Lúc khác thì phải làm vậy nè anh chỉ em bao nhiêu lần rồi.
Ngày nào tôi cũng bị ở lại tập mẹ tôi nhìn vậy cũng thấy xót cho tôi nhưng anh trai đáng ghét lúc nào cũng " mẹ cứ kệ con Nhi đi nó đi múa văn nghệ chứ có phải làm gì nguy hiểm đâu", không thì " người nó như cục đá chẳng dẻo dai gì hết tập zậy cho ra con gái chứ lúc nào cũng như thằng con trai". Quả thật tôi có anh trai tốt thiệt.
Cuối cùng ngày buổi diễn cũng tới, mẹ tôi và cô Ngân (mẹ Nam) đều đến xem.
Hôm nay, tôi và Nam đều mặc đồ truyền thống Anh, cả hai đều mặc màu trắng xen kẽ đỏ. Các anh chị trong đội văn nghệ ai cũng đẹp chắc tôi là xấu nhất. Anh Vũ hôm nay cũng tham gia và cũng là lần cuối vì anh sắp lên cấp II.
Trước khi diễn tôi cứ liên tục nấc cục, Nam cứ đưa nước cho tôi mà cũng may là lúc lên sân khấu thì tôi lại hết nấc cục và biểu diễn diễn ra rất tốt.
Biểu diễn kết thúc tôi thay quần áo rồi cùng Nam tới chỗ mẹ và cô Ngân
"Hai đứa đẹp đôi ghê, nhảy đẹp nhất trong đội văn nghệ luôn, đúng không Hằng (mẹ tôi)"
"Ừ hai đứa nhảy đẹp lắm" sau đó mẹ tôi lại nói tiếp " hai đứa chắc đói bụng rồi mọi người trong nhà đang đợi chúng ta về ăn tối"
Ngồi trên xe chúng tôi nói chuyện rất nhiều khoảng 30p là tới một nhà hàng Bò bít tết nổi tiếng - nhà hàng ưu thích của tôi.
Đi vào cửa đã có những phục vụ chào hỏi khách ân cần và chỉ tới chỗ mà mọi người đang đợi.
Sau khi gọi món chúng tôi cũng nói chuyện.
"Nhi với Nam nha hôm nay hai đứa là nhân vật chính á, nhìn đẹp đôi ghê" anh Kỳ nói.
"Hai đứa như công chúa, hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, chị nhìn mà cũng ghen tỵ trong lòng" chị Hân cũng khen không ít lời.
"Ủa mà hai người đã xem em diễn đâu mà khen tới tập zậy, nhưng mà em nghe zậy cũng thấy nở lỗ mũi lắm đó" tôi cũng vui vẻ mà nói chuyện.
"Thì gửi hình bằng điện thoại chứ gì, công nghệ bây giờ phát triển vậy mà cũng không biết" Nam nãy giờ im lặng cũng nói chuyện, mà mỗi lần mở miệng ra thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Ba và bác Vương cũng khen hai chúng tôi rất nhiều, làm tôi cũng thấy ngại mà Nam ở bên cạnh thì cứ gật gù hết vâng rồi dạ.
Rời khỏi nhà hàng đã khoảng 8h30 gia đình hai bên chào nhau rồi ai về nhà nấy.
Về tới nhà tôi chúc ba mẹ anh trai ngủ ngon rồi cũng lên phòng. Vừa lên phòng tôi nhanh chóng thay quần áo rồi cũng lăn quay ra giường ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của tôi từ hồi vào đội văn nghệ tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top