Chương 3: TRƯỜNG TIỂU HỌC

   Học chung một trường nhưng ai cũng biết Hoài Nam, Bảo Hân hai chị em nhà giàu, học giỏi, lại còn đẹp luôn được bạn bè, thầy cô yêu mến. Anh trai tôi thì học giỏi, đẹp trai, thể thao cũng không phải dạng vừa, nhưng vì gia đình không muốn khoe sự giàu có của mình nên cũng đành chịu, ai ai cũng nghĩ anh ấy là con nhà bình thường. Tôi mới vào trường thì đã bị gán mác "em gái Thiên Kỳ".
   Năm năm tiểu học trải qua rất nhanh cũng có những kỉ niệm đẹp của những lần đi cắm trại, kỉ niệm buồn thì hầu như không.
   Từ ngày bước vào trường đã bị gán mác vậy nên khi học hành, chơi cùng bạn bè cũng chỉ bị so sánh với anh trai.
   Ba, mẹ tôi không thích ồn ào nên ngày trước đi học cũng đã nói gia đình bác Vương nên việc học hành của tôi cũng đỡ phần nào.
   Có vài lần trong trường gặp Hoài Nam và chị Bảo Hân nhưng cũng cứ thế mà chào hỏi rồi lướt qua.
   Trong năm thì cũng có vài buổi tiệc nên tôi cũng tham gia mà hầu như buổi tiệc nào cũng gặp gia đình bác Vương tất nhiên không thể thiếu Hoài Nam.
Lần này cũng không khác mọi lần tuy tôi và Nam đã 9 tuổi - có thể là nhỏ nhưng hôm nay Nam mặc một bộ vest đen đỏ nhưng vẫn không già. Tóc mọi ngày ép xuống thì giờ lại được dựng lên làm cậu thêm nam tính. Cậu thường ngày đã đẹp nay vẻ đẹp đó lại đẹp hơn.
   Hôm nay mẹ tôi cung chuẩn bị không ít bộ váy cho tôi thử nhưng trùng hợp thay bộ váy tôi chọn lại hợp với bộ vest mà Nam mặc. Bộ váy màu đỏ bồng bềnh, trễ vai kể thì vậy như lại rất hợp với tôi không quá già.
   Trong bữa tiệc rất chán toàn là nói về kinh doanh, chăm sóc gia đình,... nghe nhiều rồi cũng trở nên chán. Thế là tôi, anh trai, chị Hân và Nam rủ nhau ra khỏi bữa tiệc chơi.
   Chúng tôi chơi trốn tìm. "Chị Hân là chị bị rồi" Nam nói, "Thiên Nhi, Nam chúng ta đi trốn" Thiên Kỳ nói. Trước khi đi anh Thiên Kỳ còn dặn tôi "Mặc váy cẩn thận vào không té mẹ lại trách anh không lo cho em". Tôi cũng dạ vâng.
   Chúng tôi chia nhau ra trốn. Lúc tách ra tôi định trốn dưới gầm cầu thang nhưng ai ngờ lại gặp Nam cũng đang trốn ở đó. Định kiếm chỗ khác nhưng lại nghe tiếng mở cửa, tôi giật mình nhưng lập tức Nam kéo tôi vào dưới gầm cầu thang.
   Tiếng đóng cửa lại, thấy phía dưới mình có gì mềm mềm, còn nghe được tiếng "thình thịch...thình thịch..." ngẩng đầu lên thì thấy mình đè lên Nam.
   Tôi cuống quít ngồi dậy kéo Nam lên nhìn lại thì thấy dưới cằm Nam có vết xước đang rỉ ít máu. Tôi vội lấy trong túi ra miếng băng keo hình pikachu ra dán lên chỗ vết xước. Vừa dán tôi vừa nói:
   "Xin lỗi Nam nhiều tại cái kẹp này mà mặt Nam bị xước"
  "Sao có sẵn băng kéo cá nhân hay vậy. Biết trước là Nam sẽ chảy máu hả"
  "Không, tại hay té nên mẹ mới bỏ vào túi sẵn để phòng hờ thoi chứ nghĩ sao mà Nhi biết được"
   "Con gái đi đứng kiểu gì mà không cẩn thận; hây...may là Nam chỉ bị xước lỡ mà có chuyện gì thì Nhi chịu hết mọi chuyện rồi"
Cũng không ngại bổ sung thêm:"Cái mặt đẹp trai xáng láng của Nam bị vết xước rồi là hết đẹp trai" vừa nói mặt Nam vừa buồn vừa thấy giống đang cười.
"Ai biểu Nam kéo Nhi chi?" Tôi cũng bực mình vì câu nói của Nam đã xin lỗi rồi mà còn trách
Nam cũng không kém:"không kéo Nhi vô để hai đứa bị bắt hả? Giúp rồi mà còn không cám ơn người ta??" Nam cũng bực mình mà nói lại.
   Tôi thấy đúng nên cũng cám ơn.
   Dán xong tôi và Nam đi ra nhưng tự nhiên tôi lại té uỵch xuống đất. Nam đi bên cạnh thấy vậy liền đỡ tôi lên. Không biết làm gì Nam nói:"leo lên đi Nam cõng, chân zậy không đi được đâu". Nghe lời Nam tôi cũng leo lên.
   Tới gần phòng tiệc thì thấy anh Kỳ và chị Hân đang đợi. Hai người sợ hãi tới chỗ tôi và Nam và cũng đi gọi ba mẹ tôi.
  May sao chỉ bị xước với hơi tím chân. Sau đó cả 4 chúng tôi đều bị ba mẹ mắng một trận. Nói là mắng chứ thật ra là xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: