CHƯƠNG 13: ĐƯỢC NGHỈ HỌC SỚM
Tôi thức dậy đeo cặp kính vào, vừa đi nghiêng qua nghiêng lại vừa ngáp đi vào phòng đánh răng đi học. Vẫn đi học bình thường nhưng sao thấy lạ hơn bình thường. Từ nhà tới trường Nam chở tôi đi. Tóc tôi không buộc nên gió cứ thổi bay cảm giác rất tuyệt.
'Ôm Nam đi, không té' Nam nói.
Tôi nghe lời Nam, nhưng chỉ nắm hờ áo Nam thôi.
Trong khi dừng lại đợi đèn đỏ Nam nắm lấy tay tôi nói nhỏ:'Phải ôm chặt không thôi té'
Mặt tôi đỏ lên, cảm giác được ôm chặt Nam thật thích, tim tôi đập liên hồi tới mức có thể nghe thấy được.
Hôm nay, tôi với Nam trực nhật nên đi học khá sớm. Sân trường giờ này chỉ có vài học sinh, khá tĩnh lặng. Tôi không buộc tóc nên trực nhật có phần khó khăn.
'Sao không buộc tóc' Nam hỏi.
'....' tôi không biết trả lời sao.
'Tính quyến rũ anh nào hả? Hay muốn quyến rũ Nam' Nam nói.
'Anh nào hả? Suy nghĩ đã, anh nào phải đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, biết quan tâm mọi người nè' tôi cười nói.
'Anh Nam đây nè' Nam nhìn tôi nói.
'ukm' cái nhìn của Nam làm tim tôi rung động không biết nói gì, chỉ ừm ờ.
'Để Nam buộc tóc cho. Chỉ được xõa tóc khi có Nam thôi nghe chưa' Nam kí đầu tôi vừa nói giọng giận hờn.
'Nam biết buộc không? Không thì hư tóc Nhi hết, đầu Nhi chọc lóc giờ' tôi vừa cười vừa tra hỏi.
'Chắc biết, để Nam buộc thử' Nam nói sau đó liền buộc tóc cho tôi.
Tôi soi gương xem thành quả của Nam. Tuy không đẹp nhưng đầu tóc tôi cũng gọn gàng hơn trước. Tôi nói giỡn:'Buộc tóc đẹp zậy, có phải là từng buộc cho ai rồi phải không?' tôi giả bộ giận dỗi hỏi.
Nam ghé vào tai tôi nói:'Nhi là người đầu tiên của Nam'.
Gượng mặt tôi ửng đỏ, không nói nên lời rồi cũng tự bật cười hạnh phúc.
Đang định hôn lên má Nam như cám ơn thì tiếng học sinh dồn dập tới.
Tôi đành thôi rồi nói:'Đi trực tiếp đi, sắp tới giờ vào lớp rồi. Tí còn làm kiểm tra nữa'.
Thế là chúng tôi trực nhật tiếp. Bài kiểm tra lần này cũng khá dễ nên tôi khá thảnh thơi và thoải mái.
Ra chơi, 6 đứa chúng tôi ngồi nói chuyện thì Nam nắm tay tôi nói với đám bạn.
'Nam với Nhi đang quen nhau, mọi người chúc mừng đi' Nam nói với gương mặt bình thản.
Cả đám bất động vài giây rồi ai cũng nhìn qua tôi cười cười nham hiểm.
'Nhi, đi với tụi này nhanh lên' Quỳnh nói rồi cả Vy với Trâm kéo tôi đi.
Cả 4 chúng tôi ngồi dưới góc cây liễu nói chuyện.
'Sao quen nhau bao lâu rồi' Quỳnh tra hỏi.
'Bạn bè kiểu đó hả, quen mà không nói tụi này. Đã zậy còn nhờ Nam nói hộ là sao?' Vy lại hỏi dồn dập
'Nhi mới đồng ý hôm nay thôi mà. Tính là bao mọi người đi ăn kem xong nói mà tự nhiên Nam nói. Nhi cũng bất ngờ lắm chớ bộ' tôi nói vẻ tội nghiệp
'Thiệt không?' Trâm nói nhẹ nhàng.
'Nhi thề luôn á, nên đừng giận mà. Nha~' tôi nói
'Zậy quen khi nào, bao lâu rồi' Quỳnh hỏi.
'Ai tỏ tình trước' Vy hí hửng nói.
'Hỏi từ từ thôi cho người ta kịp trả lời chứ' tôi nói.
'Mới hôm qua đồng ý à chưa kịp nói với mấy người mà' tôi nói tiếp.
'Hèn gì! Hôm qua buồn buồn đã zậy còn nói mệt mới ghê chứ' Trâm nói.
'Mệt thiệt mà' tôi nói.
'À mệt suy nghĩ' Vy gật đầu nói rồi nhìn qua Quỳnh, Trâm.
'Quỳnh biết ngay là Nhi với Nam thể nào cũng yêu nhau mà. Không sớm thì muộn thôi' Quỳnh nói.
'Nhìn Nam là biết rồi, nghĩ sao hai đứa là bạn từ nhỏ, hai người thân với nhau, Nam lúc nào cũng lo cho Nhi. Là bạn thì đâu có lo tới mức đó đâu' Vy nói với vẻ triết lí.
'Nam yêu Nhi lắm, ai cũng nhìn ra chỉ có Nhi là không thấy thôi' Trâm cũng nói với vẻ mặt triết lí.
'Nói chung là tụi này mừng cho Nhi với Nam hen' cả 3 đứa gật đầu cười nói.
Ở trong lớp, Tuấn nói:'tao biết ngay là mày thích Nhi mà. Mày với Nhi yêu nhau là tao mừng lắm. Hai đứa mày yêu nhau thể nào cũng có vài em thích mày buồn lắm cho mà xem'
'Câu đầu còn nghe được, câu sau mày nói hơi khó nghe đó' Nam lạnh lùng nói.
'Quá trời em thích mày mà mày lại chọn Nhi nên những em kia sẽ buồn lắm cho coi' Tuấn nói.
'Thế mày thích không? Tao cho hết đó' Nam nói.
'Thôi đi, tao làm gì dám yêu mấy em vĩ đại của mày' Tuấn cười nói.
Ra chơi kết thúc chúng tôi lại vào lớp học bình thường. Như đã hẹn, chúng tôi đi tới công viên gần trường tập xe đạp. Chỉ có Trâm là chưa biết chạy nhưng có lẽ Trâm học nhanh nên là không lâu sau thì Trâm cũng biết tập.
Cả bon ai cũng có xe đạp, tôi thì chưa có vì bố mẹ chưa về để mua xe cho thế là đành phải đi cùng Nam.
Sau khi tập xong cũng đã trưa, ai về nhà nấy. Tôi thì được Nam chở về.
Về tới nhà, thì chẳng thấy ai. Hỏi người giúp việc thì nói là cô Ngân cùng chị Hân đi mua sắm chuẩn bị đi Anh thế là ăn trưa chỉ có hai chúng tôi.
Có lẽ vì có người làm xung quanh nên chúng tôi chỉ cắm cuối ăn không nói chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top