Chương 12: TRẢ LỜI
Buổi tối tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh Nam ngồi cạnh tôi. Tôi vừa thấy hồi hộp, vừa mừng cứ cười một mình.
Sáng hôm sau tôi ăn sáng xong cùng Nam tới trường. Từ sáng tới giờ tôi không dám nhìn mặt Nam, nói chuyện cũng không như hai người xa lạ. Tôi không dám nói có lẽ tôi ngại tới trường thì tôi chạy thẳng vào lớp lấy sách vở ra ôn bài.
Giờ ra chơi, tôi, Quỳnh, Vy, Trâm đi xuống canteen.
'Nhi giận Nam hả?' Trâm hỏi.
'Đúng á, hôm nay Nhi hơi lạ, không nói chuyện câu nói với Nam luôn' Vy vừa ăn vừa nói.
'Chà chà xem qua chủ nhật hai người có chuyện gì rồi đúng không nè' Quỳnh vừa nói vừa giống giỡn.
'Nói đi làm tụi này tò mò quá' cả lũ đồng thanh nói.
'Không có chuyện gì hết, hôm nay Nhi hơi mệt nên zậy' tôi nhìn tụi nó cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
'3 đứa kìa, được chạy xe đạp chưa?' Quỳnh nhìn chúng tôi nói.
'Tất nhiên rồi! không những zậy, hôm nay Vy đây còn được chạy xe đi học nữa đó' Vy nói với vẻ hớn hở.
'Zậy sao. Sao nãy giờ không nói hả?' tôi quay sang lườm Vy một cái, ra vẻ giận dỗi.
'Đúng đúng, nãy giờ không nói. Vy đừng ăn nữa không cho đâu' Trâm cũng bắt chước theo tôi giận. Quỳnh cũng thấy vậy gật đầu hùa theo.
'Thôi mà, tính ra về cho mọi người bất ngờ mà' Vy làm bộ mặt ra vẻ tội nghiệp nói.
Giờ ra chơi kết thúc. Chúng tôi học thêm hai tiết nữa thì về.
'Nam, Tuấn đâu?' Quỳnh hỏi.
'Tuấn đi lấy xe đạp rồi' Nam bình thản nói.
'Cái gì hôm nay hai đứa nó đi xe đạp mà không kể tụi mình nghe! Trời ơi thật là bật mình hết chỗ nói mà' Quỳnh tức nói.
'Tí ra xử hai đứa nói một thể luôn đi' Trâm nói. Nghe vậy tôi cũng gật gật theo.
Tôi không dám đứng gần Nam như mọi lần, hôm nay tôi đứng cạnh Quỳnh và Trâm. Hai đưa kia vừa xách xe đạp ra đã bị Quỳnh mắng.
'E hèm, đúng là bạn bè thân mà đi xe đạp mà cũng không nói bạn bè biết' Quỳnh nhìn hai chiếc xe đạp rồi lại nhìn qua tôi và Trâm khoác tay đi trước.
'Đừng mà Vy xin lỗi mà' Vy nói.
'Trâm hình như hai đứa đi xe đạp lân đúng không? sao mới có một đứa tới xin lỗi zây' tôi cũng không vừa nói thêm.
Tuấn thấy vậy chạy tới chỗ chúng tôi:'Tuấn định tạo bất ngờ cho mọi người mà' Tuấn nói.
'Sao Tuấn với Vy nói giống nhau zậy, hai người nha' Trâm giỡn theo nói.
'Nam cứu tao coi, thấy bạn bị nạn mà không cứu hay sao?' Tuấn quay sang Nam nói.
'Tuấn mày bị nạn gì zậy? sao tao không biết?' Nam nói với bộ mặt dửng dưng.
'Muốn tha tội không?' tôi nhìn vào mặt Tuấn và Vy nói.
'Bao tụi này trà sữa đi' tôi nói.
'Chuyện đơn giản mà để Tuấn cho' Tuấn cười nói vui vẻ.
Chúng tôi vào quán trà sữa quen thuộc uống.
'Mai học có 4 tiết à, thầy Sử có việc bận nên được nghỉ, về nhà tự soạn bài. Tụi mình đi tập xe đạp đi' Trâm nói.
'Được được, chị đây mai sẽ mang xe đạp đi học' Quỳnh nói.
'Ok, Nam nhớ mang đó, Nhi nữa' Tuấn nói.
'Nhi đã biết đi xe đạp đâu mà mang. Nam nhớ chở Nhi đi xe đạp đó nghe chưa' Vy nói.
'Nhi biết chạy xe đạp rồi, mà ba mẹ chưa về để mua xe thôi' tôi nói.
Cả đám nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. 'Ủa hôm bữa ai nói không biết chạy xe đạp mà ta' Vy nhìn tôi nói.
'Hôm qua Nhi mới tập' tôi nói.
'Hôm qua? Ai tập cho' Quỳnh nhìn tôi rồi nhìn sang Nam vẻ nghi ngờ.
Cả bọn 'À' lên một tiếng, nhìn Nam cùng một lúc.
'Nam chỉ Nhi chạy' Nam nói.
'Chuyện này quan trọng zậy, sáng giờ không nói là sao?' Trâm nói tôi vẻ chất vất.
'Chuyện này có quan trọng hả? bình thường mà không có gì để đề cập tới' tôi nói vẻ như không có tội gì hết.
'Thôi cho qua đi. Quyết định zậy đi, mai nhớ mang xe đạp. Everybody OK?' Vy nói
Cả bọn đồng thanh'Ok'.
Uống xong chúng tôi ai về nhà nấy.
Hôm nay chị Hân không có nhà vì bận làm thủ tục đi du học. Đang ngồi chơi game tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
'Thứ 6 này ba mẹ sẽ về. Mẹ gọi điện để báo tin cho con biết' mẹ nói.
'Ông bà thế nào rồi mẹ, có khỏe không?' tôi hỏi.
'Ông đã đỡ bênh rồi, bà thì vẫn như vậy. Ông bà nhớ con lắm đấy' mẹ tôi nói.
'Mẹ, gọi sky cho con gặp mặt ông bà được không? Con cũng nhớ ông bà nhiều lắm' tôi nói.
'Được, để mẹ nói ông bà' mẹ tôi nói rồi cúp máy.
Tôi nói với ông bà cả buổi. Vừa kết thúc thì nhận được tin nhắn từ Nam.
'Xuống sân đi, chỗ xích đu hôm qua'
Tôi vừa lo, vừa hồi hợp. Tim tôi đập rất nhanh, tới nỗi nó có thể rớt ra ngoài. Tôi còn có thể nghe được nhịp tim mình đang đập.
Tôi bình tĩnh đi xuống. Hỏi Nam:'Cô Ngân đâu rồi?'
'Mẹ đi chợ, chuẩn bị nấu cơm tối' Nam nói.
'Ồ thế à' tôi nói ngập ngừng.
'Chuyện hôm qua Nhi nghĩ xong chưa?' Nam hỏi.
Tôi lấy hết dũng cảm nhìn vào Nam:'Nhi cũng thích Nam rất nhiều'
'Thật không?' Nam hỏi lại tôi.
Tôi nắm tay Nam nói:'Thật'
Nam mỉm cười hạnh phúc rồi quay lại nhìn tôi nói:'Từ này Hạ Thiên Nhi sẽ là bạn gái của Vương Hoài Nam, vậy nên Nhi phải đổi cách xưng hô đi'
'Thì Nam - Nhi, được rồi' tôi nói.
'Không được, phải là anh Nam' Nam nhìn vào tôi nói.
'Cái gì, Nam sinh trước Nhi có 3 phút thôi mà đòi Nhi gọi là anh hả? Không dễ zậy đâu?' tôi nói.
'Ừ, tất nhiên rồi. Nhi là bạn gái Nam mà' Nam nói với vẻ mặt như đúng rồi.
'Suy nghĩ đã. Nhi về phòng đây' tôi ngượng ngùng chạy tột lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top