Chương 10: ĐI TẬP XE ĐẠP

    Có ánh nắng chiếu vào mắt tôi, trong tiềm thức của tôi là hôm nay là thứ mấy, mấy giờ rồi ta. Tự hỏi cũng tự trả lời, hôm nay là chủ nhật cứ ngủ đi đã một tuần mới được nghỉ một ngày rồi nó lại đánh thức tôi là mình đang ở nhà người khác nên cũng đành mở mắt.

    Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở cặp ra là Nam đang nhìn tôi. Theo phản xạ tự nhiên là đắp chăn lên mặt rồi thò thò cái tay kiếm cái điện thoại và cặp kính. Nhìn đồng hồ đã 8h sáng 'Chết rồi! ở nhà người ta mà ngủ như heo zậy Nhi'. 

    'Dậy đi, ăn sáng rồi đi tập xe đạp' Nam nói sau đó là nghe thấy tiếng đóng cửa phòng.

    Nam đi ra ngoài rồi tôi mới thò đầu ra đeo kính vào rồi chạy tót vào phòng tắm.

    Lúc bước xuống nhà thì Nam đang ăn sáng và có một số người giúp việc ở đó, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ ăn.

    'Cô ơi mọi người đâu rồi?' tôi hỏi người giúp việc đứng bên cạnh.

    'Mọi người đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ'cô giúp việc trả lời thận trọng.

    'Ba mẹ với chị Hân đi ra ngoài bàn chuyên đi du học của chỉ rồi. Ăn nhanh đi tập xe đạp' Nam nói.

    Tôi ăn sáng nhanh, sau đó lên thay một bô đồ để đi tập. Tôi mặc một chiếc áo thun in chữ, một chiếc quần yếm lửng rách, áo khoác mỏng ngoài, đôi giày slip on trắng, cặp kính và cuối cùng là chiếc cặp chéo nhỏ màu trắng. Nam cũng mặc khá đơn là áo thun trắng cùng một jeans lửng và đôi nike.

    Nam chở tôi tới công viên Bồ Câu. Công viên này tuy không lớn lắm nhưng lại khá yên tĩnh xung quanh thì có xích đu, bập bệnh,... nên tôi khá thích ở đây.

    'Giờ tập xe đạp, Nhi biết cái này là gì không?' Nam nói.

    'Thắng đúng không?' tôi nói.

    'Ừ, giờ Nhi leo lên đi, rồi đạp thử, Nam vịnh phía sau cho' Nam nói.

    Tôi leo lên lái xe loạn choạng rồi đi được thẳng chút xíu thì thấy xe nhẹ hơn trước quay ra sau thì Nam đã ở xa tôi. 'Mình đúng là thiên tai lái xe đạp mới chút xíu mà đã tập được'. Đang chạy tôi hét lên:'Thấy Nhi giỏi chưa nè!' vừa nói xong thì tôi bị ngã một cái uỵch.

    Nam thấy zậy liền chạy tới chỗ, gạc chân chống xe đạp rồi đỡ tôi lên ghế ngồi.

    'Mới chạy xe không vẫn mà đã... Đưa tay đây, chân nữa' Nam nói với giọng vừa tức giân và cũng vừa lo lắng.

    Tôi có chút hơi sợ dáng vẻ của Nam lúc đây nhưng cũng thầm cảm động trong lòng. Nam thổi thổi vết thường của tôi, lấy từ trong túi ra miếng băng keo cá nhân dán vào. Trong lòng tôi đang cảm động thì đột nhiên tay Nam đè vào chỗ bị trầy của tôi.

    Tôi hét lên mắng:'Nè, đau lắm biết không?' tôi tức nói.

    'Đáng đời ai biểu chạy không cẩn thận' Nam bữu môi nói.

    Thế là nhờ Nam tôi đã biết chạy xe đạp. Trong lúc nghỉ, Nam chạy đi mua nước và kem cho tôi thì vô tình gặp 3 đứa tôi ghét nhất đó là Trúc, Kim, Chi cũng đang mua kem mà còn đang nói chuyện với Nam. Trong lòng tôi nghĩ dù sao tụi nó đã nói xấu mình rồi nên mặt dày một tí cũng được.

    Tôi chạy tới chỗ Nam, lấy tay mình vòng vào tay Nam nói:'Nam lâu quá zậy, Nhi nãy giờ ngồi nắng đợi Nam mà chẳng thấy Nam về' tôi vừa nói vừa làm nũng một tí.

    3 đứa kia thì không biết nào gì chỉ đứng như trời chồng nhìn vào cánh tay của tôi và Nam mà ngạc nhiên hết thảy. Sau đó, chúng tôi về lại ghế đá ăn kem bỏ lại tụi nói xấu kia đang nhìn tôi.

    'Hồi nãy Nhi bị gì zậy? sao tự nhiên khoác tay Nam?' Nam tức giận hỏi.

    'Nhi muốn làm cho tụi nó tức à mà, xin lỗi nha Nhi không cố ý đâu' tôi cho ra bộ mặt tội nghiệp hết mức xin lỗi Nam.

    'Tại sao làm zậy? Lý do là gì?' Nam hỏi tôi.

    'Tụi nó nói xấu Nhi, nói Nhi ăn bám Nam rồi lúc trước sinh nhật hai đứa mình tổ chức chung Nam nhớ không' tôi nói.

    'Ừ, mà sao có liên quan gì?' Nam hỏi.

   'Hôm sinh nhật Nhi với Quỳnh đang ở trong phòng vệ sinh thì 3 đứa đó nói xấu Nhi. Lúc đó do Nhi quá hiền nên Quỳnh ra tay chửi bon nó một trận. Nhưng giờ Nhi đã lớn rồi không dễ bị ăn hiếp nữa đâu' tôi vừa nói vừa đắc ý kể cho Nam nghe.

    'Hèn gì mà lúc tiệc tan Nhi buồn quá trời. Mà Nhi cũng giận dai thiệt chuyện đó lâu vậy rồi mà còn giận' Nam gật gật nói.

    'Nhi khó giận lắm mà khi đã giận rồi thì ghi thù suốt đời á, Nhi sẽ không bao giờ quên mà còn nhớ rất dai nữa. Nên Nam cũng đừng làm Nhi giận đó nha' tôi nói.

    'Thôi trưa rồi mình đi ăn đi' tôi nói.

    'Về nhà ăn hay sao?' Nam hỏi.

    'Đúng là chỉ Nam hiểu Nhi, đi ăn ở quán Some Free đi, chỗ đó mới mở á, Vy nói đồ ăn đó ngon lắm. Nha' tôi năng nỉ nói.

    'Ừ, địa chỉ ở đâu, Nam chở đi' Nam mặt nhìn không thể nào tội hơn nói.

    Chạy suốt nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng chan chan, mồ hôi cứ thế chảy trên khuôn mặt ưu tú. Tôi thấy hơi tội Nam vì chiều theo ý tôi mà phải vất vả như zậy.

    Tới quán chúng tôi ngồi đợi phục vụ vì quán hơi đông. Mồ hôi của Nam cứ nhể nhãi, thấy thế tôi lấy khăn giấy ra lau cho Nam. Lúc ấy Nam hơi khựng lại một chút làm tôi cũng giật mình theo nhưng tôi vẫn tiếp tục lâu. Sau khi gọi món xong thì như bình thường tôi sẽ lâu đũa muỗng.

     Chúng tôi ăn xong thì lúc đó cũng đã 2h chiều. Sau đó vào hiệu sách đề giết thời gian với lại Nam cũng có vài thứ cần mua nên tôi cũng đi theo.

     Dạo quanh nhà sách, kiếm sách làm lung tung thứ thì cũng 5h chiều. Nam lại trở tôi về nhà ăn tối cùng gia đình Nam.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: