Lời mở đầu
...Lãng Đãng...
Nói ra thì kì quá nhưng sao mình không quên được người ta nhỉ?! Dù người ta chỉ là một người bạn mới quen, một người lạ đâu đó từ xa xôi lui đến đất nước này. Có những lúc thấy khó chịu khi lại ngồi tơ tưởng, nhớ nhung một người nào đó mà chính mình cũng không biết tại sao lại nhớ. Hay chỉ vì muốn nhớ thế thôi?
Cảm giác mơ về một khung cảnh thoáng đãng nhẹ nhàng thật xinh đẹp biết bao. Ở đó có bệ cửa sổ màu trắng, có chiếc rèm mỏng tang khẽ đưa mình trước gió - cơn gió đầu thu dịu dàng. Ở đó có một ly cà phê ngọt ngào và nồng nàn đầy đam mê, một cảm giác như thể tâm hồn tan ra trong khoảnh khắc như làn khói mờ ảo từ ly cà phê ấy. Một màu nâu trầm lắng khẽ khàng mơ màng trên khung nền màu trắng. Một chút cam từ những cánh hoa dại nho nhỏ bay lủng lẳng phía trên cửa sổ. Một thoáng tinh khiết của ánh nắng đầu thu, dịu dàng mà tràn ngập sức sống đến mức khiến ai đó khó thở. Ở đó có lẽ là nơi ai đó phóng mắt và trái tim mơ màng qua khung cửa sổ, đến với con đường lát đá xám cổ điển phía bên kia. Ở đó có lẽ ai đó đã rất vui mỗi khi thấy chính bản thân mình khẽ yêu một điều nào đó, một thứ gì đó hay một người nào đó xa xôi. Tâm hồn vẽ nên mọi thứ có phải không?!
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top