Chương 2

(Em ấy có đuôi và tai trong chúng thật mượt, mình muốn sờ chúng.)

Kính Lưu dùng tay xoa đuôi và tai của Bạch Hành.

"Đừng là tai...mau bỏ ra."

Kính Lưu tỏ ra thích thú lật người Bạch Hành lại phía trước, mặc kệ em đang phản ứng thế nào, Kính Lưu giữ lấy gáy em trực tiếp đặt xuống môi Bạch Hành một nụ hôn.

"Ưm..."

Kính Lưu mạnh bạo cạy môi của Bạch Hành ra, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong.

Hai người trao đổi nước bọt, răng môi va chạm, qua 30 phút cả người Bạch Hành mềm nhũn, đầu lưỡi tê dại.

Cô ôm Bạch Hành đến cái ghế dài trong phòng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình để lộ bộ ngực no đủ, vòng eo quyến rũ, Bạch Hành dùng chút sức đẩy Kính Lưu ra:" Cô Lưu, rốt cuộc cô đang muốn làm gì?"

Kính Lưu nắm lấy cằm của em trả lời:

"Học sinh Bạch xinh đẹp như vậy không hưởng thụ rất là thiệt thòi, để tôi chơi đủ, tôi sẽ để em đi."

Nói xong, Kính Lưu dùng tay tuột váy đang ôm mông của Bạch Hành xuống.

Bạch Hành cảm thấy xấu hổ, em cố vùng vẫy để thoát khỏi người phụ nữ ở trước mặt em.

Kính Lưu không cho em cơ hội làm điều này.

Cô nhanh tay kéo quần lót của em ra, làm cho hoa huyệt ướt đẫm lộ ra, ngón tay cô nhanh chóng cắm vào.

"Ưm~"

Kính Lưu thay đổi nhiều góc độ chọc vào vách thịt, châm chọc Bạch Hành.

"Đường đường là một hoa khôi mà em lại dâm đãng như vậy sao."

Bạch Hành bị khoái cảm từ những lời đùa giỡn của người phụ nữ, lời cự tuyệt của em cũng biến thành tiếng rên rỉ.

"A~ cô ra ngoài đi...,cô biết làm thế là cưỡng gian không?"

"Bị tôi cưỡng gian nhưng bên dưới của em lại chảy như thác thế này không phải em đang sướng lắm sao."

Kính Lưu bắt đầu dùng tay chuyển động nhanh hơn.

"A ~ a! Chậm một chút... Cô Lưu, cô chậm một chút! A a a a!"

"Hoa huyệt của em mút lấy tôi chặt thật."

Sau khi kết thúc Kính Lưu rút 2 ngón tay ra ngoài.

Cô gái nhỏ bị cô đè trên ghế khóc lóc thê thảm.

"Sao em lại khóc? Làm với tôi không vui sao."

"Có ai lại vui khi bị cưỡng gian không?"

Nhìn em giận dữ cô cảm thấy em thật đáng yêu, cô nâng gương mặt xinh xắn kia lên hôn một cái, hôn rất thích.

Nụ hôn này dài và sâu, đợi đến khi Bạch Hành không hít thở nổi cô mới chịu bỏ ra.

Bạch Hành lấy chút hơi để nói ra vài câu:" Cô Lưu nếu đã xong rồi cảm phiền buông em ra có được không?".

Kính Lưu không trả lời chỉ thấy cô từ từ cởi bỏ quần của mình ra giải thoát côn thịt ra ngoài.

Bạch Hành nhìn vào côn thịt to lớn của cô.

"Cô, không được đâu, sẽ không vừa đâu"

Kính Lưu cầm lấy côn thịt từ từ cắm thẳng vào trong hoa huyệt.

"Làm đến vậy rồi mà bên trong em vẫn khít quá nhỉ." Kính Lưu cố ra sức nhét nó vào bên trong nhưng không thể nhúc nhích thêm được.

Bạch Hành cảm thấy đau liền hét lên đau đớn.

Đây là lần đầu làm nên nó quá chặt cũng không có gì lạ.

"Hành à, thả lỏng ra đi, siết chặt thế chỉ khiến em thêm đau thôi."

Tay Bạch Hành ôm chặt cổ cô, bản thân em đã thả lòng rồi nhưng vẫn không có cách nào thúc vào trong.

Kính Lưu nhân lúc Bạch Hành thả lỏng, hứng phấn đẩy côn thịt vào trong huyệt nhỏ.

Bạch Hành vì đau mà nức nở em cắn lên vai cô.

Chờ đến khi em có thể chấp nhận được kích cỡ của mình, cô mới ôm lấy mông em, thúc vào trong, không ngừng ra ra vào vào.

Bạch Hành sung sướng rên rỉ, không ngừng thở dốc, thanh âm rên rỉ gợi tình vang lên, cực kì dâm đãng.

Kính Lưu thúc mạnh côn thịt vào huyệt nhỏ liên tục, da thịt va chạm vào nhau không ngừng phát ra tiếng "bạch bạch bạch".

Bạch Hành cắn môi, cất tiếng nói :

"Rút ra..."

Lớn quá .

Của cô quá lớn rồi.

Kính Lưu nắm lấy eo của em, đôi mắt đỏ rực nhìn em chăm chú.

"A Hành, tôi muốn chơi em đến chết."

"Đừng...ưm~ đừng."

Bạch Hành khóc lóc không ngừng, không muốn thừa nhận bị Kính Lưu đối xử như vậy nhưng thấy thoải mái.

Kính Lưu tăng tốc cắm côn thịt vào trong tiểu huyệt của Bạch Hành.

Cô thở hổn hển nói: "Còn có thể sướng hơn đó."

"A a a a!"

Kính Lưu cắm thẳng côn thịt vào trong, cảm giác sung sướng khi bị cắm sâu làm cho Bạch Hành liên tục rên rỉ.

"Ưm..., tôi có thể bắn vào bên trong không? Hàng, tôi có thể bắn vào bên trong tử cung của em được không?".

Bạch Hành thở dốc trả lời : "Sẽ mang thai mất."

"Mang thai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Quả nhiên Kính Lưu đã bắn ra.

T*nh d*ch nóng bỏng phun thẳng vào trong tử cung, làm cho Bạch Hành run rẩy, trong cơn run rẩy Bạch Hành đã ngất đi.

Lúc tỉnh dậy cô chỉ thấy mình đang ở một căn phòng trang trí xa hoa, quần áo trên người cũng đã được thay mới.

Cửa phòng mở ra chỉ thấy Kính Lưu cầm bát cháo nóng hổi lại gần cô.

"Em dậy rồi sao? Ăn chút gì cho no đi."

Bạch Hành nhớ lại chuyện hôm qua và hỏi cô tại sao lại làm vậy, Kính Lưu cười nhẹ hôn lên mu bàn tay cô.

"Do tôi thích em, từ bây giờ em là người của tôi. Ở lại đây làm vợ và mẹ cho con tôi, em thích gì tôi cũng chiều em hết."

"Cô muốn đi bóc lịch sao, em còn chưa đủ 18 nữa."

"Không ai có thể bắt tôi vào tù cả."

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top