Chương 1
"Này, trong đây nóng quá, tôi ra ngoài hóng mát một chút."
Cảnh Nguyên nhắc nhở cô nhanh chóng để trở lại bữa tiệc.
Cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị một người đụng trúng.
"Đau, mắt để đâu đấy hả?"
"Xin...lỗi tôi có hơi say nên đi không cẩn thận, cô có bị thương ở đâu không?"
Kính Lưu đỡ cô gái đang nằm trong lòng mình đứng dậy.
(Tai cáo? Trên người cô ấy tỏ ra mùi hương gì thế nhỉ?)
"Khụ...tôi không sao, cô..."
Chưa đợi Kính Lưu nói xong thì sau lưng cô có tiếng người gọi tên ai đó rất lớn.
"A Hành, em đây rồi, làm chị sốt ruột tìm em vì sợ em xảy ra chuyện."
"Mau đi theo chị về nhà mai em còn phải đến trường không được chậm trễ nữa."
Quản lý vừa nói vừa dắt tay em kéo đi.
"Khoan đã, em chưa nói cảm ơn người ta, cho em…"
"Quá trễ rồi mau đi theo chị về nhanh."
Kính Lưu đứng ngơ ngác không biết nên nói gì.
"Người gì mà bất lịch sự vậy nhỉ, còn không cảm ơn một tiếng đã chạy đi rồi, mình còn gặp lại cô gái đó thì sẽ đánh cho một trận."
Cô xoay người bước về phòng thì cảm thấy dưới chân mình có một thứ gì đó. Cô cúi xuống xem, ra là một tấm thẻ học sinh, chắc của cô gái lạ mặt lúc nãy làm rơi.
"Bạch Hành, tên đẹp quá, trùng hợp thật trường cô gái này đang học lại là trường cũ của mình."
Kính Lưu nở một nụ cười nhẹ trên mặt xoay lưng bước về phòng tiệc của mình.
"Kính Lưu, cô bảo hóng mát mà lại về lâu vậy, bộ có gì vui lắm sao mà cô lại cười kiểu đấy?"
"Không có gì đâu, uống cho nhanh mai tôi còn có việc!"
Cảnh Nguyên nhìn cô và suy nghĩ trong đầu mong cô đừng làm việc gì xấu.
Sáng hôm sau tại trường xxx.
"Người nổi tiếng cũng phải đi học theo, tôi không muốn học, tôi chỉ muốn đi ngủ."
Ngự Không ở bên cạnh thở dài gõ nhẹ vào vai cô.
"Nổi tiếng hay không vẫn phải học, không ai thành công khi không học cả."
Bạch Hành thở dài cũng không muốn nói gì cô thấy Ngự Không nói đúng.
Chuông báo vào lớp, cửa phòng học mở ra, có 2 giáo viên bước vào.
Cơ Tử bước vào phòng học bảo cả lớp giữ im lặng.
"Nào các em nay lớp chúng ta sẽ có một giáo viên mới, cô ấy từng là thủ khoa của trường và đã tốt nghiệp nay mới về trường đảm nhận vai trò làm giáo viên trong vài tháng tới."
"Bạch Hành."
Lớp học im ắng, nghe tiếng giáo viên gọi tên cô từ bục giảng rõ to.
Bạch Hành tỉnh giấc từ trong cơn mơ ngủ, cô ngẩng đầu về phía bục giảng. Cô không hiểu giáo viên kia có phải bị điên không mà đã tốt nghiệp rồi không đi làm đi mà còn chạy về trường làm giáo viên cấp ba.
Giới thiệu xong Cơ Tử chào tạm biệt Kính Lưu quay về lớp học của mình.
Ánh mắt Kính Lưu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Hành, cô đi ngang Bạch Hành và nói nhỏ: "Tan học em theo tôi đến văn phòng."
Bạn bè trong lớp đổ xô nhìn vào Bạch Hành, cô đỏ mặt vì đây là lần đầu bị mời lên phòng giáo viên, chắc không phải do ngủ gật trong giờ chứ?
Chuông tan học vang lên Kính Lưu dừng bài giảng của mình lại ra hiệu bảo mọi người đã kết thúc tiết học.
"Các em đi cẩn thận nhớ coi chừng xe khi sang đường, còn em Bạch Hành em đi theo cô lên văn phòng của cô."
Bạch Hành theo Kính Lưu đến phòng làm việc của cô vừa đi em vừa lo sợ sẽ bị cô phạt.
Bước vào phòng làm việc của Kính Lưu, cô được nghe bảo văn phòng này là văn phòng tốt nhất ở trường có nhiều ánh sáng, cô có thể thoải mái soạn bài hoặc làm mấy việc khác.
Nhìn vào cách trang trí của phòng không khác gì một bà lão có cuộc sống tẻ nhạt đồ trang trí thì đơn giản chỉ có mấy chậu cây xương rồng trong bắt mắt.
"Nhìn đủ chưa? Em còn nhớ tôi chứ?"
Bạch Hành ngơ ngác hỏi.
"Trông cô khá quen hai ta đã gặp ở đâu rồi sao?"
Kính Lưu lại gần Bạch Hành, cô móc tấm thẻ học sinh trong túi áo ra đưa cho em.
"Em học sinh này lần sau có được ai giúp đỡ thì nhớ cảm ơn họ."
Đây chẳng phải tấm thẻ mà cô bới khắp nhà để tìm đây à mà sao nó lại nằm trong tay giáo viên.
"Em cảm ơn cô, không còn việc gì thì em xin phép về."
Bạch Hành nhanh chân chạy tới cửa cô chưa kịp mở cửa thì liền bị người đóng mạnh lại còn nghe thấy tiếng "lạch cạch".
Là Kính Lưu khóa trái cửa.
"Ơ, cô ơi tại sao cô..."
Kính Lưu không nói gì liền đẩy Bạch Hành về bàn làm việc, chiếc cổ thon dài tinh tế của em bị Kính Lưu ghì chặt trên bàn, ngực em bị ép xuống bàn cấn phát đau.
"Cô giáo....cô Kính Lưu, cô đang làm gì vậy? Mau bỏ em ra cô đang làm em đau."
Kính Lưu không nói, cô dùng một tay giữ chặt, còn một tay khác thì xốc váy em lên.
Giọng nói Kính Lưu lạnh nhạt nói ra vài chữ: "Làm chuyện nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top