Chap 6 - end

  Tại sao lại là mưa? Tại sao lại là kính?
  Câu hỏi của Nguyễn vang lên lấy thảng thốt sau một quãng, khiến tôi không khỏi giật mình vì cũng chính là điều tôi nghĩ. Tôi kể cho cô về câu chuyện bên hồ. Về bài hát xưa cô bạn thân nha cũng chính là bản nhạc chuông của cậu bạn. Về chuyện im lặng thoát ra khỏi hậu trường. Thoáng chốc tôi không nghĩ Nguyễn là người lạ. Nguyễn chỉ là một cá thể tuổi trẻ khác, dù cuộc sống có hơi khác đi một chút, cô vẫn hiểu tôi đang nói gì, và rằng tôi và cô, có thể cả Chi, hay cậu bạn tôi, hay cô bạn Chi nữa, đều có một sự chạm va nhất định với cô đơn. Và mong chờ hạnh phúc. "Tớ nghĩ bạn ấy cần thời gian!" Tôi chỉ biết gật đầu. "Tuổi trẻ bọn mình cứ hối hả yêu đương mà nhiều lúc quên mất kiên nhẫn". Đoạn cô nhóc chếch khuôn cằm nhọn thu về, những vạt tóc từ tai lại trượt ra, bám lấy gò má. Tôi nghĩ cô đang cố nén lại điều gì đó. Nguyễn không thì nói mình tôi. Có lẽ, Kafka chỉ là một thứ hàng rào yếu ớt. Tôi đá nhẹ và chân Nguyễn, lấy lại sự chú ý. "Nhưng này, kiên nhẫn bao nhiêu thì biết là đủ?"
  "Như chưa từng quen!", Nguyễn ngẩng lên, trả lời chậm rãi, và cười dịu dàng.
  "Như chưa từng quen!", tôi lặp lại. Khóe miệng cười của cô như nét vẽ vẫn còn đọng lại, thả vào tôi sự chia sẻ cuối cùng. "Ừ, như chưa từng quen với nỗi buồn, hay cô đơn gì cả. Để mong chờ khác đi." Lời nói của Nguyễn như phép màu, bỗng chốc xung quanh tôi trở nên im ắng, rồi ngay sau đó ùa lên khắp từng phân tử trên bề mặt cơ thể tôi là âm thanh cuộc sống. Cơn mưa tan tự bao giờ. Ừ, cứ nghĩ mọi thứ đã có sẵn, nhưng nếu tôi cứ sống với sự quen thuộc như thế, chấp nhận mọi thứ ăn mòn như thế, thì khi cố gắng điều gì đó, ngay cả hi vọng được yêu thương, tôi cũng sẽ nhanh chóng chán nản và thu mình vào cô đơn. Nếu vậy, dù có qua tấm kính phản chiếu trong suốt, tôi cũng không thể nói với Chi điều tôi muốn nói. Và cô bạn sẽ không bao giờ biết được. Tôi thấy Nguyễn hơi nhỏm dậy, khoác ba lô vải canvas màu be mềm. "Nói với cậu, tớ cũng chợt nhận ra điều quan trọng cho mình, tớ nghĩ đến lúc nhớ phải đi". Tôi hốt hoảng đứng dậy. "Làm sao để gặp lại cậu?" "Khi nào tớ hoặc cậu hết kiên nhẫn thì lúc đấy lại lôi bao thuốc ra, rồi sẽ cùng nghĩ tiếp xem làm gì với nó, được không?" Tôi mỉm cười, ngầm thỏa thuận cho buổi gặp lại ở thể khả năng. Nguyễn chỉ muốn giữ chúng tôi ở mức người lạ. Rồi cô đi mất.
   Như chưa từng quen.
                            ~~~~ HẾT ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: