Chap 4

  Tôi nhìn người lạ chăm chú. Cố bắt nối mọi liên kết để tìm bất kỳ dấu hiệu quen thuộc, hi vọng có lời giải đáp cho sự thản nhiên của đôi mắt đang đặt lên tôi đầy dò xét kia. Bỗng nhiên, người lạ co vai lại, rồi hạ xuống cùng nhịp với một hơi thở mạnh như thả trút hết mọi suy nghĩ. Người lạ lại nhìn tôi. "Cậu theo dõi tớ nãy giờ?" "Không..." Lời nói bật ra ngay lập tức, như phản xạ phòng vệ tức thì. Nhưng lời giải thích thì tắc nghẹn, tôi lúng túng đưa tay ra sau xoa nhẹ gáy. "Không phải là theo dõi. Tớ chỉ quan sát cậu một chút. Thế thôi!" Người đối diện nhướn mày, tạo một vết hằn mờ trên trán: "Ai cũng có ngày tồi tệ của mình." Cô cầm hộp diêm, vươn tay ra đặt sang bên cạnh, còn bao thuốc thì đóng lại cẩn thận như không muốn ai biết mình là chủ sở hữu. Tôi gật đầu, "Ban nãy, tớ thấy tay cậu run", rồi đẩy đĩa sandwich ra giữa bàn, ngỏ ý chia sẻ. Cô đặt dãy ngón phải lên cả mu bàn tay trái, xiết lại, rồi buông ra như một vận động nhỏ. "Rối loạn hệ thần kinh thực vật, giờ mấy đứa như tụi mình đầy những chứng như thế", cụm từ sinh học phức tạp vang lên thản nhiên, cô duỗi lại khớp, cầm miếng sandwich lên đầy cẩn trọng. "À, tớ họ Nguyễn", và cắn một miếng. "Còn tên cậu?", tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Họ quan trọng hơn chứ", cô vừa nói vừa đưa ngón tay lên chạm khóe miệng để vụn bánh rơi xuống. Tôi hơi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu, "nhưng bao nhiêu người có họ là Nguyễn..." "Cậu nghĩ chỉ có mình cậu có cái tên mà cậu có thôi à, giữa cả rừng người trùng tên, thì gọi họ tất nhiên là dễ phân biệt rồi." Tự nhiên tôi bật cười. Không phải vì không có gì đáng cười, mà cách đây một chốc, tôi đã nghĩ mình đã không thể cười nổi, ít nhất là ngày hôm nay. "Họ của tớ là Phạm." Nguyễn chớp mắt, tỏ ý tiếp nhận thông tin. "Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tớ lại ở đây, ngồi ngoài mưa và thử hút thuốc?" Tôi giật mình vì ý nghĩ như bị xuyên suốt, lẳng lặng gật đầu. Nguyễn giãn ra một nụ cười ấm bừng cả căn phòng vắng hoe. "Khi một người không kiếm đủ từ ngữ để miêu tả tâm trạng bản thân, người ta thường làm những điều kỳ dị. Khi một người buồn, người ta hay muốn làm việc gì khác biệt và nguy hiểm..." "Vậy cậu đang ở trạng thái nào?" Nguyễn cau mày, như thể tôi đang bước chân vào vạch ranh giới riêng tư mơ hồ cô tự vẽ ra. Tôi vội lật qua menu, hỏi cô có muốn ăn thêm, rồi gọi khoai chiên và crepe. Bên ngoài, tiếng mưa ngớt dần đi, đâu đó vài giọt nắng rớt xuống bàn, khiến tôi cảm giác mình như ngồi trong một bức ảnh chụp ngược sáng với mọi thứ lắng lại. "Hôm nay là ngày mất của Kafka." Giọng Nguyễn đột nhiên nhỏ đi, không hẳn tới mức thì thầm, mà như để tự nói cho mình nghe. "Kafka?" "Franz Kafka, nhà văn Do Thái đầu thế kỷ 20". Tôi để cả cánh tay song song với mép bàn, hướng đầu về gần phía cô hơn một chút. Tớ biết Kafka, nhưng có liên quan gì đến việc cậu ở đây?"  "Tớ không thể buồn vì tưởng nhớ một nhà văn?" Tôi nghệt mặt ra, vệt nước đã khô, miệng cô linh hoạt không ngừng, nhưng không lẽ nguyên do cho tất cả hành động quái gở của Nguyễn từ nãy đến giờ chỉ có thế. Đĩa crepe sốt chocolate nóng hổi thơm lừng được bưng ra, cô nhóc cầm dĩa, tách một miếng khéo léo. "Thế ngày của cậu tồi tệ đến đâu?" À, cuối cùng thì cô cũng tò mò, cuối cùng thì cô cũng hỏi tôi.
   "Hôm nay tớ nói với một bạn rằng tớ thích bạn ấy. Bạn ấy hỏi tớ có thể thích bạn ấy như cơn mưa qua một tấm kính được không. Và bạn ấy đi mất..." Tôi cố gắng không nói thêm chi tiết nào nữa. Như thế là đủ buồn rồi. Nguyễn buông dĩa, tay bất động nhìn tôi một lúc. Tôi mong chờ Nguyễn nói gì đó, hoặc có thể tôi không mong chờ gì cả. Chuyện đã được nói ra. Người nghe không thể giúp, nhưng ít nhất là đã nghe. Và đó là một người lạ.
   Nguyễn đẩy bao thuốc về phía tôi. "Tớ không cần nó nữa. Cho cậu".
   Tôi lắc: "Tớ không hút" nhưng vẫn giữ chắc "món quà" trong bàn tay.
   Ngón chân tôi đã khô từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: