part 5

  Đứng ở sân bay, chào từng người đi cùng tour rồi ra cửa, em hỏi số điện thoại của Jade, nhưng cô ta chỉ nói:

-         Rồi chúng ta sẽ gặp lại, nhanh thôi!- Kèm một cái nháy mắt, cô ta tiến ra ngoài cửa.

Vẫy một chiếc taxi, em nói địa chỉ quán coffe đã hẹn. Tới nơi, nhác thấy bóng của Hân, em không do dự tiến tới.

-         Chào.- Em lên tiếng khi thấy cô ta vẫn ngẩn ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

-         Àh, chào.- Cô ta vội vã chỉnh lại tư thế.

-         Hân gọi tôi tới đây chắc có chuyện gì đấy?- Em ngồi xuống.

-         Tất nhiên. Tại sao Jes đi đâu mà không nói cho ai vậy? Jes không biết là anh Nhân lo lắng lắm đâu.

Em mỉm cười, vẫy tay cho người phục vụ đứng gần đấy gọi đồ uống. Khi người phục vụ đã đi, em quay lại, chống cằm nhìn thẳng vào Hân đang ngồi đối diện:

-         Chỉ thế thôi sao? Tôi còn tưởng có việc gì quan trọng lắm cơ đấy!

Cô ta lúng túng trước thái độ không mấy thân thiện của em. Thấy thế, em nói thẳng:

-          Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính luôn đi!- Em ra lệnh,  nhíu mày giở tay áo xem đồng hồ- Hân không biết thời gian rất quý giá hay sao? Thay vì ngồi đây dài dòng với Hân, tôi đã có thể kiếm được nhiều tiền rồi.

Hít một hơi, cô ta nói:

-         Jes và Nhân là gì?

Ngay lúc đó người phục vụ mang ra ly coffe Mocha em yêu cầu, nghịch nghịch ống hút một lúc, đến khi thấy đối phương đã bắt đầu có những biểu hiện nôn nóng, em lười biếng cất lời:

-         Thế Hân nghĩ tôi với Ren là gì?

Có vẻ như cô ta biết em sẽ trả lời lấp lửng như vậy, liền nói ngay:

-         Jes không được trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi!

-         Được thôi, nếu Hân muốn.- Em nhún vai

-         Vậy thì giờ nói đi.

-         Bạn thân, không hơn không kém...- Em chậm rãi nói- Chắc Hân nghi ngờ vì đã nghe thấy những lời đồn trong trường chứ gì?

Không quan tâm tới câu sau của em, cô ta nhíu mày trách:

-         Bạn thân mà trong ví của Nhân có hình của Jes?

Thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, em lấy lại được bình tĩnh, chỉ một ngón tay lên trời, em nói:

-         Hỏi Chúa.

Cô ta lại nhíu mày:

-         Nghiêm túc đi, tôi có việc muốn yêu cầu với Jes!

-         Không phải là chuyện của tôi, tại sao tôi phải nghiêm túc?- em bỡn cợt.

-         Hãy tránh xa Nhân ra, tôi sẽ đưa cho Jes tiền.

-         Tôi giống một người rất cần tiền sao?- Em hừ lạnh- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng có vẻ như Hân chưa điều tra kĩ về tôi rồi thì phải.

Mặt cô ta biến sắc, nhưng vẫn cố nói:

-         Nếu như thế thì sao? Chẳng phải Jes nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao?

-         Tất nhiên.- Em với tay lấy chiếc túi xách để ở ghế kế bên, đặt tiền coffe lên bàn rồi đứng dậy - Thế nên Hân cứ tiếp tục trò chơi của mình đi, tôi không rảnh mà ngồi đây dây dưa.

-         Tôi hi vọng Jes có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về yêu cầu của tôi.- Cô ta nói với theo.

Bước chân em dừng lại, quay người, em nghiêng đầu mỉm cười:

-         Giành giật tình yêu từ tay tôi bằng cách bình thường này đây sao? Tôi khuyên Hân nên tìm cách níu chân Ren lại chứ đừng tốn thứ chất xám ít ỏi của Hân để nghĩ cách chơi tôi. Good luck! Con người đáng thương.

Nói xong em bước đi, để vọng lại tiếng cười khoái trá. Chắc chắn bây giờ cô ta đang nghiến răng ken két và tặng cho cái bóng em những ánh mắt đầy ‘ yêu thương’.

Vẫy taxi về nhà, em nghĩ lại lời cô ta đã nói:

“Tất nhiên. Tại sao cô đi đâu mà không nói cho ai vậy? Cô không biết anh Nhân lo lắng lắm đâu.”

“Bạn thân mà trong ví của Nhân có hình của cô?”

Trong ví của anh có hình của em sao?

Anh lo lắng cho em sao?

-         Quý cô, đã đến nơi rồi.

-         Ah, vâng.

Em trả tiền cho tài xế và thêm vài dollar tiền tip, vào thang máy đi lên căn hộ của mình, em suy nghĩ rồi bật cười:

-         Khuôn mặt này đâu có hợp với mình!- Em vỗ vỗ vào má rồi mỉm cười.- Thế này mới đúng chứ!

Mặc kệ sau này có ra sao, cách tốt nhất là làm theo lý trí. Mỉm cười thật tươi vào, rồi sẽ quên thôi. Rất dễ dàng, nếu cố gắng, em thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kori#oujo