Part 1

1.        Em là một cô nàng Ma Kết chính hiệu,  1 phiên bản khác của Tào Tháo. Mà điều đó đôi khi làm tổn thương anh, không phải là em không biết, chính xác là em biết rõ. Nhưng lớn hơn tất cả, chính là sự vô tâm của em, không phải vô tâm theo kiểu ngây thơ dễ thương, mà vô tâm dạng lạnh lùng bất cần. Mọi tố chất tạo nên một Ma Kết như em dường như đều có chữ ‘ Độc’: Độc ác,độc tính, độc miệng, độc tài, độc đoán, độc lập,... Hẳn thế mà em còn tạo riêng một bảng xếp hạng cho mình. Mà trong đó, bản thân em là số 1, còn tình yêu thì ở số 4.

Em không phải Song Ngư, Xử Nữ và Kim Ngưu, vì thế em không thể yêu một cách quá vị tha, chân thành và chung tình được. Không thể chỉ yêu, mà không được nhận. Và cũng vì thế, em rất sợ tổn thương khi yêu. Em tự nhận mình thật ích kỷ, chỉ mong muốn được yêu, nhưng không bao giờ muốn đáp trả, chỉ muốn được nhận lại, chứ không muốn được cho đi. Nhưng biết làm sao được, chỉ vì em là một Ma Kết...

Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, đúng kiểu ‘ Có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình dẫm m* vào nhau’. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy buồn cười, có ai đời đi đám tang mà mặc như đi chơi giống em, tất cả cũng chỉ vì lời cá cược với con em họ xem em có thể kưa được anh không, mà ít nhất là nói chuyện được với anh và được anh đáp trả, phần thưởng là cuốn truyện em đang lùng. Khi vừa nhìn thấy em, hai con ngươi của anh như muốn bay khỏi tròng và con em họ đứng cạnh thì cười khúc khích, cũng đúng thôi, đi tang người ta thường mặc đen hoặc trắng, mà em cũng mặc một cái váy đen đấy, chỉ khác là cái váy đen em mặc có in hình đầu lâu nham nhở đầy máu đính kim tuyếnlấp lánh ( mượn của bà chị họ ưa nhạc rock và kinh dị của em) và phần chân váy thì cũng bụi bặm không kém, rách te tua, trên đầu cài một chiếc Liberty spiked màu bạc rắc nhũ, trang điểm theo kiểu gothic, em hóa thành một đối tượng ‘ mặc dù em không cao nhưng ai cũng phải ngoái nhìn’. Nhìn em cứ như một con búp bê ma ngớ ngẩn trong một bữa tiệc Đen- trắng, dù nghĩ rằng bộ váy em đang mặc cũng hợp với nơi có không khí chết chóc này, nhưng suy cho cùng thì nó chắc sẽ hợp hơn trong tiệc Halloween.

Mà em cũng phải công nhận rằng em của lúc đó mặt dày thật! Dám mặc như vậy đi vào hẳn trong nhà thờ, và tất nhiên em nhận được hàng tá ánh mắt con- này- nó- bị- khùng của hầu hết mọi người. Nhưng anh thì em không biết. Đang mải mê chat chit với đứa bạn trên điện thoại ở một góc khuất nhà thờ thì con em họ lay người nhắc nhiệm vụ ‘cao cả’ mà em đã lãng quên. Thế rồi canh lúc mọi người nhắm mắt cầu nguyện, em cầm tay kéo tuột nó tới chỗ anh đứng. Em mặt dày, nhưng cũng là con gái nên cũng e ngại không biết mở lời như thế nào. Ngồi im một hồi em mới khẽ hỏi:

-         Anh có biết tại sao khi đi đám tang người ta thường mặc đồ đen không?

Anh quay qua nhìn em như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Còn em thì đội mũ phớt và tiếp tục huyên thuyên:

-         Tại vì như thế mặt với áo mới tông xoẹt tông. Hahaha!...

Và thế là em bắt đầu kể những câu logic không không giống ai của mình, nhưng anh cứ giống như một tảng băng ù lì vậy, chỉ làm những gì cần làm trong buổi lễ rồi sau khi ra về lại chạy nhanh về phía cửa tiễn khách. Khi đi ngang em còn đá lông mày về phía anh, nhưng chỉ thấy anh mỉm cười rồi làm tiếp công việc của mình. Cuối cùng em ra về với một bộ mặt không thể nào thảm hơn và một cục tức trong lòng vì bị bơ đẹp. Về đến nhà, con em ra mở cửa và ‘chào đón’ em bằng một tiếng rú lên khiếp đảm và chạy tọt vào nhà, lát sau mẹ em đi ra với một cây chổi và bắt đầu trò chơi ‘ Mèo bắt chuột’ vòng quanh ngôi nhà. Chí ít ra thì sau cái ngày Kinh Khủng đó, con em họ cũng chịu nhượng lại cuốn truyện cho em coi như là quà an ủi. Và ấn tượng của anh trong em là một gã trai lạnh lùng hệt trong phim thần tượng Hàn Quốc và kiêu căng khó ưa vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kori#oujo