Nhỏ Trên Hạnh Phúc


Bởi vì "phụ thân" tái hôn, tôi và chị gái mười sáu tuổi Hinata Ema phải chuyển tới Asahina gia, trong phút chốc, hai chị em chúng tôi có nhiều hơn mười ba cái huynh đệ.

"Phụ thân" cùng đính hôn mụ mụ không có ở chung, bọn họ ở tại nơi khác, để cho hai chị em chúng tôi bắt đầu một cuộc sống sinh hoạt mới với mười ba cái huynh đệ này.

Tôi nhận ra chị Ema rất hưng phấn. Chị ấy trước đêm chuyển nhà đã không ngủ, thức nguyên đêm để chỉnh chu gì đó cho bản thân mình. Nhưng tôi cũng không quá quan tâm, bởi chị ấy không thích tôi xía mũi vào những chuyện của chị.

Người ta đã không ưa rồi thì tôi né thôi!

Tuy là chị em cùng nhà, thế nhưng tôi không có cảm thấy chị Ema thương tôi. Nhiều lúc không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng tôi lại cảm nhận được sự chán ghét vô hạn trong đôi mắt chị mỗi lần nhìn tôi.
Có lẽ tôi đã nhạy cảm, phát hiện những điều không nên.

"Xong chưa? Em có thể bớt rề rà mà nhanh chóng hơn một chút được không Alice?", đứng trước cổng nhà, chị Ema dường như rất bực mình, giọng nói của chị ấy cũng chói tai hơn thường ngày.

Nếu không nhầm thì chỉ mới có 8 giờ sáng thôi, mà làm gì chị ấy đã hối hả muốn đi tới nhà Asahina tới như vậy?

Tôi đem cửa nhà nhẹ nhàng khép lại, đặt tay lên cánh cửa gỗ, tôi khẽ thì thào câu tạm biệt.

Có lẽ chẳng còn được cái không gian yên tĩnh nữa rồi....

"Vâng em xong rồi, chị em mình đi thôi!", quay qua nhìn hình dáng của chị Ema, tôi tự động nở một nụ cười thật tươi và tỏ ra không thấy ánh mắt khó chịu của chị ấy.

Luôn như vậy, tôi luôn phải nhịn xuống tất cả, thay nỗi đau thành niềm vui để người khác không thấy mình yếu đuối.

"Hừ, có gì vui mà cười? Tự kỷ à?"

"Không có, tại em thấy cười để cho buổi sáng thêm tốt lành thôi."

"Nhảm nhí."

Trong lòng thở dài một hơi. Không muốn cùng chị Ema đôi co nữa, tôi tìm tai nghe, nhét nó vào lỗ tai và cắm vào phone mở nhạc nghe.

Âm nhạc như liều thuốc bổ vậy. Nếu thế gian này không có thứ gọi là âm nhạc, có lẽ căn bệnh tâm của tôi mãi mãi không được chữa khỏi.

===

Nhịp nhàng bước chân trên con phố vắng.

Buổi sáng thanh tĩnh làm lòng ta suy nghĩ vu vơ.

Tại sao lá vàng vẫn còn ở đó?

Bóng người trãi dài trên còn đường nhựa chưa phai đi.

===

"Anou, hai đứa em là..."

"Em là Hinata Ema, là em gái và cũng là chị gái sắp tới của nhà Asahina." Chưa để người đàn ông kia nói xong, chị Ema đã ngắt lời và tự giới thiệu bản thân mình bằng lời lẻ, theo tôi là rất bất lịch sự.

Cách chị ấy nói cứ như muốn nói khéo cho tôi biết, chị ấy mới là kẻ chân chính được bước vào nhà Asahina vậy.

Tôi phi. Làm như cái danh chị gái em gái của nhà Asahina cao sang lắm, chị ấy thích thì cứ nhận, đâu cần phải đứng trước mặt tôi mà chém gió như thế?

Gặp chị Ema nói như muốn nói hộ tôi luôn rồi, nên tôi cũng chỉ biết chọn im lặng, đứng một bên để quan sát cuộc trò chuyện của chị ấy với hai người nhà Asahina kia.

Người đàn ông với mái tóc nâu sữa cafe cùng một đứa bé tóc hồng kẹo bông, hai người một lớn một nhỏ đứng kề nhau, vui vẻ cùng chị gái của tôi cười đùa điều gì đó rất vui vẻ.

Bầu không khí hoà hợp như thế nhưng chẳng hiểu sao lọt vào mắt tôi nó lại có mùi giả tạo tràn ngập. Trực giác của tôi không biết vì sao lại nói với tôi rằng, hai người nhà Asahina này rất không chào đón chị em tôi như vẻ ngoài niềm nở của họ.

Đợi đến khi tôi đứng tê rần cả đôi chân thì họ mới mời hai chị em tôi vào nhà. Lễ nghĩa đón khách cũng thật kỳ lạ. Tôi tự trong lòng cảm thán.

  Mà có vẻ từ đầu buổi cho tới giờ, ngoại trừ chị Ema được nói ra thì tôi vẫn chưa có lên tiếng dù chỉ một lần. Lúc chào hỏi thì tôi chỉ có cúi đầu, nhưng rồi hai người kia cũng chẳng mấy quan tâm tới sự hiện diện của tôi.

  Nếu không phải chị Ema nói khá nhiều, thì tôi đoán, hai người kia cũng chẳng muốn nói chuyện với chị em tôi. Bởi nhìn mặt của họ nên tôi đoán vậy.
  Nhưng biết người biết mặt, khó biết lòng. Ai biết lời đoán của tôi có thật hay không?

  "Em... à hai em có muốn đi coi phòng mình trước? Hay muốn ra chào hỏi mọi người ở phòng khách?"

  "Coi phòng để sau cũng được. Nếu mọi người đã ở phòng khách chờ em, thì em nghĩ mình nên ra chào hỏi mọi người thật lịch sự."

"Còn em thì sao Alice?"

Tôi khá ngạc nhiên khi người đàn ông tóc nâu lại quay qua bắt chuyện với tôi, mặc dù từ nãy tới giờ, chính anh ta là người chẳng để tôi vào mắt dù chỉ một chút.

Thấy anh ta nói chuyện với tôi, chị Ema cũng quay qua cho tôi một cái liếc thật đáng sợ, sau đó chị nhanh chóng giấu đi và trở về vẻ ngọt ngào mịn màn thường ngày.

Ha ha, trình lật mặt của chị ấy cũng cao quá rồi...

Với chất giọng soprano, là chất giọng gió thanh thót như chim hót, nhẹ nhàng như mây trôi, là niềm tự hào duy nhất mà tôi có. Xin lỗi vì độ tự luyến của bản thân tôi, nhưng sự thật, cả cuộc đời tôi chẳng có gì để tôi cảm thấy tự hào ngoài cái giọng nói của mình.

Tuy là giọng gió truyền cảm này nọ, nhưng sáng giờ tôi chưa có uống nước nên giọng có chút khô khan đáp, "Theo chị em."

"Vậy hai đứa theo anh."

Tôi cùng chị Ema lại sánh bước, cùng nhau di chuyển tới phòng khách để gặp những người anh còn lại.

Mà thật thất lễ khi cho tới giờ tôi vẫn chưa biết được tên của hai người Asahina kia, vậy mà bọn họ đã đem tên tôi ghi nhớ từ khi nào rồi. Đáng lẽ tôi không nên thất thần khi chị Ema cùng hai người họ trao đổi. Chắc phải đợi lúc bọn họ giới thiệu lần nữa.

Mười ba cái tên lận đó.

Tôi tính toán, không biết có nên lấy điện thoại ra ghi chú lại tất cả tên của bọn họ hay không?

Bởi với bộ não cá vàng siêu nặng và lỗ tai rỗng, tôi dự đoán được bản thân mình sẽ chẳng ghi nhớ được cái tên nào, ngoài mấy cái tên đơn giản như Ken, Lola, Ema, Sophie, bla bla bla...

Còn đang suy nghĩ thì không biết từ khi nào tôi, chị Ema, và hai người nhà Asahina đã bước đến phòng khách.

  Chẳng cho tôi tâm lý, cảnh tượng hùng hậu ngay lập tức đập vào mắt tôi. Một dàn mỹ nam ngồi xếp dài trên dãy ghế, mỗi người mỗi dáng vẻ, mỗi phong cách, mỗi biểu cảm, mỗi tâm tình, và mỗi sắc đẹp khác nhau.

  Âm thầm bỉu môi, tôi tự nhận mình đang ganh tỵ với gien của cái gia đình này. Không biết sau này tôi có thể đẻ ra đám con xuất sắc được vậy không nữa.

  "Chào mọi người, em là Ema Hinata, là con gái của cha Rintarou Hinata. Rất hận hạnh được gặp các anh, các anh trai."

  Chị Ema vẫn là người đầu tiên lên tiếng, sau đó tôi cũng định lên tiếng theo nhưng chị gái của tôi bỗng cắt luôn lời thoại của tôi.

  "Đây là em gái em, tên Alice Hinata."

  Vậy thôi im luôn chứ biết sao giờ. Tới chào hỏi còn không cho tôi tự bản thân mình làm, chị gái tôi có lẽ thương tôi quá nên sợ tôi không biết nói chuyện hay sao?

  Chẳng còn tâm tư, tôi lại chọn lùi bước và im lặng trốn sang một bên. Trở thành cục đá mà chẳng ai thèm để ý đến.

  Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi hơi tròn mắt, bị doạ cho kinh hỉ mà nhìn người đang ôm chầm lấy mình.

  "Ah~ nice to meet you Alice~Chan~"

  Bên tai tôi cảm giác ngứa ngáy khi bị người ta kề sát vào và thổi khí. Có chút không hợp, tôi nâng tay nhẹ nhàng đẩy người kia ra để tạo chút khoảng cách. Nhưng tôi cũng không quên đáp lại.

  "Rất hận hạnh được gặp anh.... anh trai."

  Tôi không có biết tên!! Thở dài, tại sao tôi cứ phải thất lễ như vậy?

  Mà tôi cảm nhận được một ánh mắt không vui đang nhìn mình. Chẳng cần nhìn lại, tôi cũng biết là của chị Ema dành cho tôi.

  Tôi không có ngu mà không biết chị Ema rất thích anh em nhà Asahina. Dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng chị ấy đã bồn chồn lo lắng sửa soạn bản thân cả đêm chỉ để ngày hôm này được gặp những người này.

  Tôi hỏi bạn, nếu như bạn diện tươm tất để được người ta chú ý nhưng người ta bỏ qua bạn và đi chú ý tới kẻ bạn đem tới để làm cảnh, thì bạn có tức hay không?

  Câu trả lời tuỳ thuộc vào mỗi con người.

  Thấy được tôi đang không thoải mái, người đàn ông nhìn khá giống với người đang ôm tôi, chỉ khác có cái màu tóc và kiểu tóc, anh ta bước đến và giúp tôi ra khỏi cái hoàn cảnh xấu hổ này.

  "Tsubaki, anh đứng đắng lên tí đi."

  "Vâng vâng~ Hi! Anh tên là Tsubaki Asahina. Còn đây là đứa em trai nhỏ bé đáng yêu cùng bọc trứng với anh, Azusa Asahina."

  "Thật hận hạnh khi gặp hai em."

  Thấy ánh mắt của hai người họ đều đặt lên tôi, trong lòng có chút sợ sệt kỳ lạ, tôi lén nhìn chị Ema, nhưng khi chị ấy thấy ánh mắt tôi thì liền ghen bỏ tránh đi và không nói gì.

  Thu lại ánh nhìn, tôi bỗng có chút buồn nhưng vẫn phải mỉm cười tươi tắn để đối mặt với mọi người.

  "Thật hận hạnh được gặp mặt mọi người. Chị em cùng em mong mọi người sẽ chỉ giáo nhiều hơn trong tương lai."

  Lễ phép cuối thấp người, tôi nhận ra duy nhất chỉ có thanh âm của tôi vang lên trong căn phòng này. Có vẻ không chỉ hai người kia, mà tất cả mọi người trong Asahina gia đều không thích hai đứa em gái mới này.

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top