Pt.1
Mùa thu đến rồi. Tôi biết thế khi nhìn những khóm cây ven đường tái đi. Đây là chủ nhật đầu tiên tôi quyết định rời nhà sau một trăm lần trước ở lại. Buổi sáng, lúc tôi đặt chân xuống thềm, bầu trời đã nứt ra. Những chiếc lá nhỏ thì vẫn cứ rơi.
Nếu tôi có một người bạn, tôi sẽ hỏi liệu bầu trời có thật là đã nứt ra đấy không. Hoặc nếu đó không phải là bầu trời mà là mặt đất, chân tôi đã có thể quỵ xuống chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng tôi không có bạn và bầu trời đã nứt ra. Giữa các khe nứt có thể nhìn thấy màu đen thăm thẳm ở một nơi nào chẳng rõ. Những đám mây trôi, những cọng dây điện vắt vẻo, những con bồ câu bay như bị ném lên không trung khiến bộ lông trắng chỉ còn là những mảng tối xẹt ngang, cái bọc ni lông cố "đập cánh" theo dưới lòng đường,... tất cả những gì đáng lẽ phải mất hút vào những kẽ hở để chứng tỏ thảm họa là có thật, đều nghiễm nhiên tồn tại.
Vậy là tôi biết tại sao quang cảnh lại thành ra thế này. Vì tôi đã đạt đến giới hạn của bản thân.
Tôi thôi ngước lên mà nhìn xuống cơ thể lành lặn của mình.
Đang đắn đo không biết nên kêu cứu làm sao, trong đầu bấy giờ bỗng vọng lại tiếng động kinh hồn từ cú va chạm vào đầu xe ô tô hơn hai tuần trước. Lúc đó, tôi cũng không hét lên...
Tan tầm, tôi lái xe trở về nhà. Ngay khúc rẽ, một đợt sáng chói lòa dội thẳng đến, là đèn pha xe ô tô. Vừa cảm nhận được thân thể đang bay lên, cơn đau tê dại liền truyền khắp, tôi mới biết mình đã rơi đập xuống mặt đường. Chiếc ô tô cũng đã dừng. Nhưng dư âm khủng khiếp từ cú va chạm còn đang ghì chặt lấy tai tôi, kéo dài thành một thứ tiếng cao vút và dai dẳng. Sau gáy, trên đầu tôi có vết rách. Máu chảy đầm đìa nhưng tôi không ngất đi ngay. Tôi nhìn thấy đứa con đã mất gần hai năm của tôi. Đúng hơn, tôi chỉ thoáng thấy được đôi chân nhỏ hãy còn yếu ớt của con bé. Một bên gò má tôi dính sát mặt đường, tôi không đủ sức đưa mắt nhìn cao thêm. Trước cái nhắm cuối cùng khiến hình dáng con bé biến mất, tôi không biết mình sẽ đi về đâu và có cảm giác buông xuôi... Rồi tôi tỉnh trong bệnh viện. Tận hôm nay, đã xuất viện bốn ngày, tôi mới chợt cảm nhận được, rất rõ ràng: có một mảnh vỡ nằm trong não tôi, một mảnh vỡ dài rộng hai cm, bề dày trông như một nhát cắt lên vỏ cây.
Sự tan vỡ của bầu trời vẫn đang hù dọa tôi. Chí ít cũng phải đến bệnh viện một chuyến để biết đường mà xoay xở. Tôi kéo mũ đội, cúi thấp mặt chuẩn bị cất bước. Khi tôi vừa đặt chân khỏi bậc thềm, cơn choáng đầu đột ngột ập đến. Trước mắt tôi xuất hiện đôi chân nhỏ nhắn của trẻ con tự bao giờ, mặc đôi giày chính tôi mua chừng ba năm trước. Tôi chần chờ không ngước nhìn. Nhưng chắc chắn đó là con gái tôi. Tôi bối rối chùn bước, lui vào nhà, lòng bị giày xéo bởi câu hỏi: "Liệu con bé có theo vào không?" Tôi lui vào phòng, lui vào chăn và vào cơn ngủ dài như một trăm lần trước đó.
Có lẽ điều này chỉ xảy ra ngày chủ nhật. Vì đây là lần đầu tiên tôi quyết định rời nhà sau cả trăm lần ở lại mà thôi.
Thế nhưng, sáng hôm sau, mọi thứ đã không biến thành một giấc mơ. Bầu trời cứ ôm khư khư từng vết đứt đoạn của nó. Tôi đứng bất động hồi lâu, từ sớm tinh mơ đến lúc nắng lên cao. Tôi nhớ là tận khi một bên thái dương nóng ran và bắt đầu vã mồ hôi, thì đã thấy mình dừng trước cột đèn chuyển đỏ. Tôi đang trên đường đến cơ quan. Đường đến cơ quan và bệnh viện ngược lối nhau. Đoàn xe phía sau bóp còi ầm ĩ. Tôi đành tiếp tục, tự nhủ: "Qua hôm nay là được."
Bước khỏi nhà xe nửa tiếng sau, do nhà xe này vốn tách rời tòa nhà tôi làm việc, tôi cần đi bộ thêm một quãng. Bầu trời đã trở nên đáng sợ hơn và bởi nó quá rộng lớn, tôi thậm chí chẳng dám ngẩng cao đầu khi bước đi. Làn đường mau chóng bị thu hẹp lúc tôi đặt chân vào hẻm. Tôi ít nhiều bình tâm trở lại, thả lỏng và thử ngước mặt lên. Những sợi dây điện bắt ngang bắt dọc chằng chịt từ hai bên lối đi. Thành ra nơi này trông lên, bầu trời như bị xén thành một dải lụa căng với ti tỉ vết rách được khâu nhíp cẩu thả. Lầm lũi băng qua con hẻm quen thuộc, tôi khựng người bắt gặp bóng lưng từng xuất hiện ở đó có lẽ hàng ngàn lần... giờ đã biến mất tại ngã rẽ thứ hai. Tất cả những gì tôi biết về người đàn ông đó không thể gói gọn bằng một cái bóng mờ. Và giây phút này của cái ngày đội trên đầu một bầu trời tan nát, nhờ nắng kịp giữ cho tay chân tôi không đông cứng, tôi bất giác chạy theo.
Chồng tôi, tôi mất anh trong một vụ tai nạn đã bảy năm. Đám tang thê thảm. Mẹ tôi tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy tôi vật vã trên sàn... Vào ngày cuối cùng, khoảnh khắc bà ấy cố ôm tôi lên, tôi vô cớ vùng chạy. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy và chạy.
Rồi nhịp chân chậm dần. Hơi thở đang dồn dập hơn, rốt cuộc nghe được giọng anh:
"Từ từ thôi! Làm gì mà phải chạy nhanh thế?"
Đấy là chất giọng mà tôi từng nghe ở khoảng cách xa xôi đến nỗi khi tới nơi sẽ chỉ còn là chuỗi thinh lặng... từng nghe ở khoảng cách mà con người không thể vượt qua chỉ bằng đôi chân, ở cả khoảng cách mà chúng tôi có thể chạy đến bên nhau ngay tức khắc, đến sát gần vành tai giữa đêm tối và vào trong cơn mơ vọng từ ký ức tôi hằng khao khát.
Tôi ngoái đầu kinh ngạc, rồi lại bối rối quay về phía trước mặt. Kia đã là đường lớn. Tôi lại quay ra. Anh tiến đến chỗ tôi, kẻ đáng lẽ đang theo sau mình. Cuối cùng, từng bước dài, anh đã mau chóng kề cạnh. Tôi đứng ngây ngẩn. Anh hơi cúi người, tay đặt lên lưng tôi và khẽ khàng vuốt xuống. Độ ấm từ lòng bàn tay anh dường như đánh thức một nỗi nhớ mong vô tận.
"Thở đi..." Anh dỗ dành.
"Thở?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Mệt lắm không? Uống nước nhé?"
Vừa dứt lời, anh liền rời khỏi, chân hướng thẳng về khu anh từng sống trước lúc kết hôn. Tôi nhìn lên tòa chung cư cao ấy, rồi lại nhìn quãng đường chỉ chừng trăm mét bẻ đôi tôi mới phải chạy... Chẳng mất bao lâu để tôi điều hòa nhịp thở sau khi chạy hết đoạn ngắn ấy. Có gì đó không đúng. Trống ngực bắt đầu gióng. Và nỗi buồn nặng trĩu cũng ập đến nhanh như vậy. Tôi thất vọng quay gót, trở về cơ quan.
Chuyện ở văn phòng diễn ra như thường lệ trong bầu không khí đình trệ đặc trưng của ngày đầu tuần, dưới ánh đèn luôn bật sáng và tiếng điều hòa chạy ro ro đến khi tan vào thinh không. Lúc tan tầm, cũng đã sập tối. Quang cảnh bắt đầu dựng lên cái giàn của nó bằng đủ thứ màu ánh sáng, chống đỡ màn đêm. Tôi bước xuống đường, cơ thể dần quen lại với nhiệt độ ấm áp bên ngoài, nhưng chợt nhận ra bầu trời đã ngừng xoay chuyển. Ngay khi tôi thấy một màu xanh ngắt cùng vô vàn vết nứt trên đầu, chân tôi bủn rủn cả. Tôi ngả người tựa vào một mép tường, liên tục nhắc nhở bản thân rằng trước mắt chỉ là ảo giác. Tôi cố hít thở, phải hơn nửa giờ, mới lấy lại bình tĩnh.
Những tưởng sự hoảng hồn này sẽ ép tôi phóng như bay về nhà rồi chui mau vào giường, nhưng mọi hoạt động của tôi đều cứng nhắc một cách lạ kỳ. Sau đầu cứ luôn âm ỉ cảm giác bị kẹt dính thứ gì đó. Trong tôi vẫn tràn trề nỗi bất an kể cả khi đã đứng trước thềm nhà. Chẳng mấy chốc, tôi rũ rượi trên sô pha. Cái bóng đèn huỳnh quang chớp tắt lúc lâu rốt cuộc cũng sáng. Mắt tôi nhìn cứng cái đèn đến khi nó sáng được. Gian phòng khách của căn hộ theo đó hiện ra trước mắt, với một lỗ thủng đen hoắm chưa tan... Tôi đang dụi mắt, bỗng dưng cửa chính hé mở rít lên một âm cao the thé rồi đóng sầm bằng một âm thấp vang rõ.
"Về rồi à? Ăn gì chưa?" Anh nhỏ nhẹ, lại nhìn tôi một lát, đầu khẽ gật gù. "Chúc mừng sinh nhật." Rồi nở nụ cười với tôi.
Nụ cười khiến gương mặt anh sáng bừng. Dưới ánh đèn, đôi mắt cong cong của anh trở nên lấp lánh và sâu thẳm, và những phần đổ bóng như có như không khiến từng đường nét trên gương mặt nổi lên càng rõ ràng.
"Anh xin lỗi. Hôm nay tăng ca đột xuất quá."
"Em về lúc nào?"
"Ừ. Đợi anh chút."
Trong lúc độc thoại, anh lúi cúi tháo giày, cởi áo khoác, loay hoay với hộp bánh to tướng trên tay. Cứ cách một quãng, anh lại tiếp tục, như có ai đó đang trả lời mà tôi chẳng thể nghe. Nhưng cuộc trò chuyện này, trình tự này, vào một dịp chẳng mấy khi như ngày sinh nhật... tôi có thể mang máng nhớ lại...
Số lần đón sinh nhật cùng anh có thể đếm trên đầu ngón tay: sáu lần từ lúc gặp gỡ. Vào năm thứ hai sau kết hôn, chúng tôi tìm được một căn hộ tầng trệt để chung sống, cam kết phấn đấu cho khoản trả góp lâu dài. Sinh nhật năm đó là lần thứ năm. "Bánh này anh đặt chỗ ngon nhất thành phố đấy." Anh nói khi đã tắt đèn và gương mặt được thắp sáng nhờ đôi ngọn nến. Tôi cười. "Đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của em." Bóng tối ôm trọn chúng tôi vào một thế giới chỉ còn riêng hai người. Trong ấn tượng của tôi, đó là thứ bóng tối duy nhất có hơi ấm. Thế rồi khung cảnh phía trước chợt tắt lịm. Tôi nghĩ mình đã vô thức khép mắt để chìm vào hồi ức, cho đến khi sợi bấc bắt lấy ánh lửa và gương mặt anh lần nữa xuất hiện.
"Bánh này anh đặt chỗ ngon nhất thành phố đấy."
Hôm nay không phải sinh nhật tôi. Nhưng tôi biết mình không thể chần chờ quá lâu. Một nỗi buồn rầu như bị bỏ mặc lan tràn trong lòng. Tâm trí tôi vang vọng độc mỗi câu đáp mà chỉ mươi phút trước, tôi từng chẳng nghe thấy. Tôi cất giọng, làm ra vẻ phấn chấn, tay trỏ xuống bánh ba nhịp và mỉm cười: "Sinh nhật đáng nhớ nhất của em."
Tôi lặp lại những hành động của mình trong quá khứ đến gần nửa đêm, khi nằm cạnh anh trên giường. Mọi thứ với tôi dễ dàng chỉ như đọc thành tiếng bài thơ vốn thuộc lòng. Chẳng hiểu sao trí nhớ bỗng chính xác đến thế, và anh vẫn có thể chân thật nhường này. Tôi thậm chí chạm được vào da anh, nhận thấy sự khác biệt nhiệt độ lúc tiếp xúc, nghe thấy tiếng thở đều lúc ngủ và nhìn thấy cả sự run rẩy của hàng mi anh giữa giấc say. Từ từng nhịp tim nhảy truyền qua các đầu ngón tay đang đặt trước ngực anh, nỗi bứt rứt cũng sống dậy mạnh mẽ...
"Chắc ngày mai em chưa đi khám đâu." Tôi thì thầm, thiếp đi với một kế hoạch trong đầu, yếu ớt chỉ như tôi mơ thấy nó.
Mấy ngày sau đó, tôi nắm được đại khái tình hình: Ký ức của tôi đang quay trở về mỗi nơi gắn liền với nó. Tôi gặp anh mười hai năm trước vào buổi sáng tại khu chung cư cũ, công viên gần đó. Gặp anh vào buổi chiều tối với tư cách chồng tôi chín năm trước tại nhà. Vì các dòng thời gian dù song hành tồn tại, vẫn tiếp diễn với tiến độ của riêng nó; thời gian tôi có cùng anh thực chất chỉ còn hai năm tính theo dòng thời gian gần nhất, đang tiếp diễn trong nhà chúng tôi. Ấy vậy mà... Từ lúc sinh nhật đến ngày sau cuối bên anh, trước hôm tôi đi khám, chỉ vỏn vẹn hai tháng. Ký ức đã biến đi đâu hết. Thật lạ. Để anh có thể hiện lên sinh động nhường ấy, tôi luôn nghĩ mình đã ghi nhớ quá nhiều về anh. Và đôi năm nữa, ngay trước cái hôm anh mất mà tôi vẫn nhớ rõ như in ấy, tôi sẽ đến bệnh viện. Kế hoạch đơn thuần của tôi đang đi đến hồi kết sớm hơn dự kiến.
"Anh đừng đến đó." Khi tôi nói với anh từ đằng sau, anh chẳng phản ứng gì.
Tôi đứng trước bệnh viện sáng hôm sau. Nếu đợi đến chiều, có thể sẽ nhận tin anh qua đời. Nhưng tôi cứ đứng, cơ thể bị ai rút hết sức lực, chân không nhấc nổi bước. Như một phản xạ với nỗi sợ bước vào bệnh viện, tôi bắt đầu suy nghĩ. Chưa bao giờ kể từ lần lại thấy anh, tôi bất tuân ký ức của mình nên mọi thứ đều diễn ra y hệt. Nhưng lỡ đâu tôi có thể thay đổi quá khứ? Dù sao cũng chưa từng thử. Tôi quay vội đầu, bỗng dưới bụng quặn lên. Đầu tôi xây xẩm và đau inh ỏi. Điều cuối cùng sót lại trong tôi trước khi ngất đi là cảm xúc kinh hoàng khi thoáng thấy bụng mình nhô cao.
"Không phải..." Tôi thở phào lúc tỉnh trong bệnh viện như tỉnh khỏi cơn ác mộng, thấy bụng chẳng có gì bất thường.
Tôi trở về nhà. Đã tối muộn. Đèn căn hộ tôi sáng rỡ.
Tôi hấp tấp bước vào.
Nhưng rồi, gục ngã khi thấy gương mặt mẹ...
Đầu gối, khuỷu tay tôi lần lượt va mạnh xuống sàn, cả người phủ phục trên nền phòng khách. Bà ấy đến đỡ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top