Chap 1
"Tích tắc... tích tắc..."
Lịch báo điểm trên hệ thống là 4h30p. Hiện đã là 4h25p, tôi đang nín thở theo nhịp kim đồng hồ quay, chờ đợi nhà trường mở hệ thống để có thể lao vào tìm số báo danh ngay lập tức.
Trường THPT chuyên độc nhất của tỉnh từ lâu đã là ước mơ của tôi, có lẽ chủ yếu là đến từ kì vọng của thầy cô và bố mẹ, mọi người đều cho rằng đó là điểm đến tốt nhất của tôi sau khi đỗ vào một ngôi trường THCS có tiếng với lịch sử lâu đời và bề dày thành tích.
Theo lịch trình của ngày hôm nay, bọn tôi phải đến trường để ôn tập cho kì thi xét tuyển THPT công lập trong trường hợp không đỗ được vào các trường chuyên; mặc dù lịch học này là không bắt buộc và tôi cũng không hề muốn đi chút nào, song vì cha mẹ mà tôi cũng đành phải đăng kí.
Chúng tôi sẽ tan trường vào lúc 5h, tuy nhiên hôm nay đã là ngày biết điểm và có vẻ như mọi người đang khá hồi hộp và thiếu kiên nhẫn. Cô Diệp - giáo viên dạy toán đang đứng lớp vào ngày hôm đó, một người tôi rất yêu quý; cũng đang đứng ngồi không yên. Đồng hồ đã điểm 4h30, cô Diệp vẫn đang chăm chú xem xét tình hình trên chiếc laptop, bỗng cất tiếng :
- Hình như có điểm rồi đấy, các em vào xem đi !
Chỉ chờ câu nói này, tôi vội lấy chiếc điện thoại đã thủ sẵn trên tay từ lúc nào, run run gõ số báo danh của mình vào rồi chờ đợi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó mà tim tôi đập nhanh tới mức cảm tưởng như nó sắp rơi ra ngoài.
Toán : 8 Văn : 7.5 Anh : 8.6 Chuyên : 8.5
Tôi phải đọc lại vài lần và chắc chắn rằng mình không gõ nhầm số báo danh. Thật sự là của tôi, số báo danh của tôi, điểm của tôi ! Tôi thật sự đỗ rồi sao ?
Lúc này, tôi vẫn còn đang hoang mang chưa tin vào mắt mình, bèn quay sang đứa bạn thi cùng môn chuyên là Minh Nguyệt để hỏi thăm. Tôi cũng vui lây khi thấy điểm của nó vậy mà không tồi chút nào, vậy là chúng tôi đã sẵn sàng dắt tay nhau để bước vào ngôi trường mình mong ước.
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Cô Diệp, tôi và một số đứa khác thi nhau cho cả lớp mượn máy để tra điểm. Những đứa cùng đỗ với tôi bắt đầu hét lên, thậm chí nhảy cẫng lên; tôi cũng không kìm được niềm hạnh phúc trong lòng mà thuận theo mọi người. Cô Diệp cũng vui thay cho cả lớp, cô dạy qua chạy lại hỏi han tình hình, trao cho chúng tôi những cái ôm, những cái bắt tay và những lời chúc mừng đầy ấm áp. Cảnh tượng của ngày hôm đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.
......
Chớp mắt, ba tháng hè đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Cái nắng gay gắt trong trí nhớ giờ đã trở thành cơn gió se lạnh đầu mùa. Mùa tựu trường đã đến gần, và sắp tới chính là khoảng thời gian học hè của bọn tôi - thời điểm tuyệt vời để làm quen bạn mới.
Không có quá nhiều người tôi quen biết cùng đỗ vào chuyên sinh của tôi, đa phần đều đỗ vào chuyên lí, hoá hàng xóm; vậy nên hẳn là tôi sẽ mất kha khá thời gian để làm quen bạn mới.
Tôi tự nhận mình là người hướng nội, vậy nên có chút ngại làm quen; tuy nhiên tôi tự nhủ rằng : "đây cũng không phải lần đầu tiên nhận lớp, học cùng nhau dần dần rồi cũng quen hết thôi"
Tôi hồi hộp đến mức cả đêm đó không ngủ, quyết định ra khỏi giường sớm hơn hẳn để chuẩn bị. Là quần áo, buộc tóc, thậm chí thắt cà vạt; vậy là tôi lần đầu tiên xuất hiện trước gương trong bộ đồng phục mơ ước. Dậy sớm giúp tôi không phải lo nghĩ về thời gian, vậy nên buổi sáng hôm đó tôi làm việc gì cũng thấy thoải mái, không hề gấp gáp.
Ngồi trên chiếc xe điện mới mua bóng loáng, tôi đi thẳng tới trường. Trước đây tôi không thường xuyên đi qua con đường này, nhưng tôi nghĩ sau này mình sẽ quen với nó sớm thôi. Vừa đi, tôi vừa nghĩ về trường mới, bạn mới; không biết mình có thể sớm làm quen với mọi người không ? Không biết GVCN mới là ai nhỉ ? Liệu mình có gặp được nhiều bạn cũ không ?...Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu tôi rồi lại biến mất, cuối cùng tôi tự chốt cho mình một câu trả lời "lát nữa đến trường sẽ biết"
Cuối cùng tôi cũng đã cập bến - trường chuyên trong mơ của tôi. Đứng trước cổng trường, tôi không tránh khỏi việc cảm thấy có chút hân hoan, mãn nguyện trong lòng vì biết công sức học tập, mài giũa bao năm đã có kết quả.
Bước đi trong ngôi trường xa lạ, tôi liên tục nhìn ngó xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là ngôi trường trông không quá hiện đại, đủ để cho thấy tuổi tác của nó, cùng với loại gạch hoa đặc trưng càng khiến tôi nhớ về thế hệ cũ. Tôi nhìn dọc hành lang nơi có các lớp học san sát nhau, mong tìm được lớp của mình.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc - Trần Ngọc Linh; tôi quen cậu ấy khi đi học thêm môn chuyên từ năm ngoái. Tôi muốn tìm Minh Nguyệt, vì dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng lớp với tôi, hiện tại trong lớp mới vẫn là thân với tôi nhất, nhưng hiện tại vẫn không thấy đâu. Tôi đành tán gẫu với Ngọc Linh một chút, rồi nhân tiện nhìn xung quanh để biết lớp, biết mặt mọi người, y như là một đứa trẻ được đưa đến một nơi xa lạ.
Trong môi trường mới, rất nhanh tôi đã làm quen được một người bạn mới hoàn toàn, tên là Phạm Mai Ly. Mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, xong cậu ấy và chúng tôi có vẻ rất hợp nhau, cứ như là đã quen lâu lắm rồi vậy.
Tiếng trống đã vang lên, mọi người vội vàng chọn cho mình một chỗ ngồi. Tôi thì chọn cho mình chiếc bàn ngay cạnh cửa chính, ngồi cạnh Ngọc Linh. "Lạ thật" - tôi ngó ra cửa vài lần, tìm kiếm hình bóng của Minh Nguyệt. "Sao giờ này còn chưa tới"
Một lát sau, một cô giáo với dáng người nhỏ nhắn bước vào, nở một nụ cười hiền rồi giới thiệu :
- Cô tên là Trần Thị Thuỷ Yến, là giáo viên chủ nhiệm, cũng như là 1 trong 2 giáo viên dạy chuyên của lớp mình.
Trong khi cô Yến còn đang dặn dò, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cái mà tôi tìm từ nãy đến giờ.
- Thưa cô em vào lớp ạ !
Minh Nguyệt nói, rồi vội vàng tìm chỗ cạnh tôi để ngồi, trông có vẻ khá mệt mỏi. Thì ra là bị hỏng xe, phải đem đi sửa rồi đi bộ đến trường. Buổi đầu đi học sao mà gian nan quá...
Sau khi cô Yến đã ổn định mọi thứ, mọi người được tự do xếp chỗ ngồi. Do chưa quen ai, tốt nhất vẫn là ngồi cạnh những người thân thiết từ trước như Nguyệt, Linh và Ly. Tôi thì vẫn ngồi ở vị trí đó, ngay cạnh cửa ra vào. Nguyệt, Linh và tôi đã quen nhau từ trước, nên có thể nói chuyện một cách khá tự nhiên; bất ngờ là Ly cũng hoà nhập cùng bọn tôi khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top