1. Lần gặp đầu tiên
"Tớ rất yêu cậu, nhưng xin lỗi cậu vì không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa rồi. Sau này không có tớ bên cạnh, cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc. Nhớ chưa?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Phạm Kiều Gia Linh choàng tỉnh giấc. Cô thầm nghĩ giấc mơ này lại lặp lại nữa rồi. Kể từ khi cô bắt đầu học lớp 6, giấc mơ này luôn lặp đi lặp lại hằng đêm mỗi khi cô ngủ. Lúc đầu cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đó là một giấc mơ bình thường thôi, không ngờ nó lại lặp đi lặp lại liên tục hằng đêm như vậy khiến cô tự hỏi rằng liệu đây có phải là một dự báo không lành không.
Cô xoay người đứng dậy đi ra ban công, đây chính là thói quen của cô mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ ấy. Bên ngoài, cảnh đêm tối mịt chỉ còn lại ánh trăng lẻ loi vẫn đang cố gồng mình toả ra những tia sáng dịu dàng nhất xuống trần gian, gió cũng nhẹ nhàng thổi khiến mái tóc mượt của Gia Linh bay bồng bềnh, làn da trắng mịn của thiếu nữ 16 tuổi ấy cũng trở nên phát sáng dưới ánh trăng, ánh mắt cô long lanh nhưng sâu thẳm như chứa rất nhiều tâm sự. Vẻ đẹp của cô dịu dàng như ánh trăng sáng vậy; tuy xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại vô cùng cô độc.
Giấc mơ kia lặp đi lặp lại khiến cô vô cùng căng thẳng, sợ rằng một ngày nào đó giấc mơ đó thành hiện thực thì có phải sẽ rất đáng sợ không. Khung cảnh tĩnh mịch ấy khiến cho tinh thần của cô được thả lỏng hơn đôi chút. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay về giường gượng ép bản thân ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, vì bố mẹ cô có chức vụ lớn trong công ty nên ai cũng rời đi từ sáng sớm. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, mẹ cô luôn để lại tờ 500k trên bàn ăn để cho cô tùy tiện mua thứ gì đó ăn sáng bên ngoài. Ngôi nhà cao 3 tầng được bố cô tự tay thiết kế từ trong ra ngoài, mẹ cô là người chọn màu sơn. Mẹ cô không giống những người phụ nữ khác, khi còn nhỏ tính cách bà rất mạnh mẽ, không thích sự yếu đuối bởi vậy bà chọn sơn nhà theo tông màu xanh dương là chủ đạo.
Theo lời kể của bà ngoại, bố mẹ cô rất yêu thương nhau, bố cô luôn dành cho mẹ cô tất cả sự nuông chiều mà ông có nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao họ lại không hề quan tâm tới cô, ngay cả cô có ăn đủ bữa không họ cũng không biết. Từ khi sinh ra, bố mẹ cô luôn bận rộn với công việc, họ luôn không có thời gian nói chuyện với cô bởi vậy tính cách của cô bây giờ rất lạnh lùng, chỉ khi nói chuyện với bà ngoại thì cô mới trở về dáng vẻ vốn có của mình.
Quay trở về với hiện thực, cô ra khỏi nhà đi đến quán ăn hàng ngày cô vẫn hay đến để mua bữa sáng. Nhà cô cách quán ăn này chỉ vài trăm mét nên khi cô đến đây thì thời gian vẫn còn rất sớm, quán chưa có ai cả, trong gian bếp anh chủ quán nói vọng ra:
"Gia Linh đến rồi hả, ngồi đi, vẫn ăn phở gà như bình thường đúng không?"
Gia Linh nghe thấy giọng anh liền đáp:
"Dạ vẫn như bình thường ạ"
Anh chủ quán thò đầu ra, làm biểu tượng OK rồi lại thụt đầu vào tiếp tục làm bữa sáng cho Gia Linh.
2 phút sau, Gia Linh nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ cửa ra vào liền theo phản xạ quay đầu lại, trước mắt cô hiện lên một bóng hình của một cậu thiếu niên nhìn qua thấy cũng trạc tuổi cô. Cậu cắt kiểu tóc side part, da cậu trắng phát sáng, đôi mắt to tròn sáng long lanh, mọi thứ trên khuôn mặt cậu kết hợp hoàn hảo với nhau nên trông cậu cực kì đẹp trai, vẻ đẹp trong sáng toát lên hương vị của thanh xuân. Cậu đi lướt qua cô, mùi hương vị chanh lan toả khắp nơi sộc thẳng vào mũi cô, vốn dĩ cô không thích mùi chanh nhưng chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi chanh trên cơ thể cậu cô lại cảm thấy dễ chịu, không kìm được mà muốn ngửi tiếp.
Anh chủ quán cũng nhanh nhẹn phát giác ra có thêm người vào quán nên lại thò đầu ra, nhìn thấy cậu mặt anh liền biến sắc hô to:
"Vãi chưởng, Quốc Anh, mày cũng có ngày đến quán ăn của anh à, hôm nay chắc quán anh ế mất, mày về đi"
'Thì ra cậu ấy tên Quốc Anh', Gia Linh thầm nghĩ. Suy nghĩ của cô liền bị cắt đứt khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của cậu thiếu niên trước mặt vang lên:
"Nguyễn Minh Hoàng, anh làm như em đến đây thì bất thường lắm vậy, lại còn dám đuổi em đi, về em phải nói với mẹ anh chuyện hôm trước anh đi với chị gái nào đó xong em còn thấy anh làm chị ấy khóc luôn".
Anh chủ quán bỗng cứng đờ, lên giọng nói:
"Trịnh Hoàng Quốc Anh, mày theo dõi anh à".
Quốc Anh lại nói tiếp:
"Em thèm vào theo dõi anh, ai bảo anh với chị kia cứ lởn vởn quanh nhà em nên em mới thấy chứ"
Minh Hoàng nghe thấy vậy thì thái độ quay phắt 180°, trở mặt nói:
"Em trai yêu quý của anh, vào đây ăn sáng đi, hôm nay anh free cho em nhaaa"
Quốc Anh nghe thấy vậy liền hào hứng hẳn nói:
''Cảm ơn anh trai yêu quý cụa iemm"
Thật ra thì Hoàng cũng 20 tuổi rồi, anh không đi theo con đường học đại học mà muốn thực hiện mơ ước của mình từ hồi nhỏ là mở quán nấu đồ ăn sáng. Lí do anh ấy sợ mẹ phát hiện đi cùng bạn nữ kia là do trước đó anh từng là trap boy, chuyên đi lừa gạt con gái nhà người ta, có lần đặc biệt nhất là anh khiến mấy cô gái cùng một lúc tới nhà anh kêu la om xòm làm cho hàng xóm dị nghị, anh bị mẹ chửi mấy ngày liền nên từ đó anh rất sợ mẹ biết anh làm con gái nhà người ta khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top