Chương 9

....

- Không được nói bừa! Lục Hiến sẽ không đặt cược cả thanh danh trung hiền mấy đời của gia đình hắn, để gánh tội mưu sát trọng thần triều đình đâu.

- Vậy nếu như ta nói, Thiện vương muốn soán...

Lý Chất sắc mặt khẽ biến, đưa ngón tay chặn miệng Tát Ma.

- To gan! Chuyện của Hoàng thất đâu có thể đem ra nghị luận bừa bãi! Ngươi nghĩ bản thân ngươi có địa vị thế nào mà dám bình phán vương gia? Chuyện lần này ta đã nắm rõ tiền nhân hậu quả, không cần nói thêm nữa.

Lý Chất ngoài miệng nghiêm khắc quyết tuyệt, nhưng ánh mắt lại thập phần ôn nhu nhìn Tát Ma, liếc ra phía cửa, rồi chầm chầm lắc đầu. Lý Chất vươn tay lấy giấy bút bên án kỷ, viết lên vài chữ.

"Có người nghe lén"

Tát Ma giành lấy bút trong tay Lý Chất, cũng hí hoáy viết lên giấy một câu.

"Lục Hiến và Thiện vương đều có vấn đề!"

Lý Chất cầm lấy tờ giấy, thần sắc nghiêm túc đọc từng chữ, trầm tư hồi lâu, dường như suy nghĩ về chuyện hai người kia, qua nửa ngày mới bỏ trang giấy xuống, cau mày nhìn Tát Ma.

- Chữ này ngươi viết sai rồi.

- Ta là người ngoại vực, biết viết chữ đã là tốt lắm rồi có được không?

- Nhưng sai thì chính là sai rồi!

- Thế có nói chuyện nữa hay không? Không nói thì ra ngoài!

- Để ta dạy ngươi chữ này viết thế nào...

- Biến biến biến!

Hai người đấu võ miệng thì cũng thôi đi, dưới tay cũng không ngừng động tác, cầm bút vẽ lên người nhau đến hứng khởi. Rùa đen, gà trống gì gì đó đều vẽ hết.

Lý Chất cũng may có một thân võ nghệ, tuy cũng bị Tát Ma vẽ lên y phục, nhưng trên mặt vẫn sạch sẽ vô cùng. Ngược lại Tát Ma thì thảm rồi, bị Lý Chất trái một nét, phải một nét, vẽ thành con mèo hoa. Đau đớn nhất là ngay giữa trán Tát Ma bị Lý Chất viết thêm một chữ "Tham" thật lớn!

Nhìn thấy chữ này, Tát Ma như con mèo nhỏ xù lông vậy, 'vù' một tiếng phi đến bổ lên người Lý Chất, đè chặt người kia xuống đất.

Lý Chất còn chưa kịp đẩy Tát Ma ra khỏi người, đã nghe thấy người phía trên cúi xuống thấp giọng nói thầm vào tai hắn.

- Nếu Lục Hiến thực sự muốn giết Thiện vương, ngươi sẽ giúp ai?

- Tịnh quan kỳ biến.
(Im lặng chờ động tĩnh)

Lý Chất tùy tiện trả lời, cứ như chuyện này cùng hắn không có một chút quan hệ nào vậy.

- Vì sao?

- Vì Lục Hiến căn bản không thể nào giết Thiện vương. Nếu không, mọi nỗ lực bảo vệ danh dự gia tộc, cũng như mọi tủi nhục hắn chịu đựng suốt quãng thời gian qua đều sẽ trở nên vô nghĩa.

- Ta đã nói rồi, nếu Thiện vương có mưu đồ phản nghịch, mọi chuyện Lục Hiến làm sẽ đều trở thành hợp lý hợp tình.

Lý Chất nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nét mặt vẫn là không quá tin tưởng.

Đích thực cũng không thể trách Lý Chất không tin tưởng, Thiện vương này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý, lại thích làm mấy chuyện cướp gà trộm chó, lớn lên cũng không thèm quan tâm chính sự, chỉ ham mê ngọc thạch cổ vật các loại, khi rảnh rỗi lại chạy tới tìm mấy tên tiểu quan* hôn hôn sờ sờ, nói cho cùng cũng chỉ là thứ tốt mã giẻ cùi, có cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng không dám mưu phản.

Tát Ma lật người nằm xuống một bên, thở dài một hơi.

- Ngươi không tin thì thôi vậy. Dù sao mấy chuyện tranh quyền đoạt vị này ta cũng không có hứng thú. Người chết cũng là Thiện vương bạo ngược vô đạo chứ đâu phải là ta...

Trầm mặc nửa ngày, Lý Chất mới chầm chậm lên tiếng.

- Về tình, ta nên giúp Lục Hiến, nhưng về lý, ta nên giúp Thiện vương.

- Vậy ngày hôm đó ngươi ở trước mặt Tứ Nương nói muốn lấy mạng đổi mạng với ta, là về tình hay về lý?

Lý Chất nghĩ cũng không cần nghĩ, đáp lời.

- Về lý.

Tát Ma ha ha cười lớn, từ trên đất ngồi dậy, tiếng cười cùng biểu tình trên gương mặt Tát Ma lúc này hiện lên lại có chút trào phúng.

- Về lý? Được, vậy ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi lần này phải giúp Thiện vương.

Lý Chất nhíu chặt mi tâm, trong đáy mắt hiện lên một tia do dự. Lý Chất không để tâm những vết bẩn khác trên mặt Tát Ma, chỉ đưa tay lau đi vết mực vương nơi cuối mắt người kia**, chầm chậm nói.

- Ngươi nói nghe nhẹ nhàng, nhưng dù ta quyết định thế nào đó cũng là một mạng người. Ta đâu thể kiên quyết chỉ thiên về một hướng? Lại sao có thể nói lý mà không nói tình đây?

- Lúc nào cũng mang nghĩa vụ bảo vệ tính mệnh người khác buộc lên người mình, ngươi không mệt sao?

- Ngươi đi lau mặt trước đi.

Lý Chất nâng người đứng dậy, thuận tay kéo theo Tát Ma.

- Tận mọi khả năng của mình cứu tính mạng người khác, tích thêm chút đức, so với ăn chay niệm Phật còn tốt hơn nhiều.

Trong đôi mắt chưa từng nhuốm bi khổ nhân gian của Tát Ma dường như ánh lên vẻ ẩn nhẫn cùng thất vọng. Tát Ma lùi về phía sau một bước nhìn Lý Chất, nụ cười trên môi có chút mơ màng.

Tát Ma Đa La cảm thấy tâm hồn mình thực sự không hề thanh cao, thậm chí có thể nói đến cao thượng cũng không được tính. Hắn không quan tâm đến sinh tử của nhiều người, cũng không kính sợ vong linh. Trong mắt hắn, mạng người so với bất kỳ đồ vật nào tồn tại trên thế gian này cũng không có khác biệt gì quá lớn. Có thể là một nửa giang sơn, có thể là kim ngân châu báu, cũng có thể là mấy trăm văn tiền, hay thậm chí chỉ là một vò rượu ngon. Hắn từ lâu đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời. Vì đã không còn gì để mất, nên không còn gì phải tránh né, cũng không còn gì phải úy kị.

Vậy nên hắn không để tâm một chút phân tranh trước mắt, cũng không quan tâm người chết là ai. Hắn cảm thấy muốn dựa vào sức của một người mà muốn phổ độ chúng sinh, đó là chuyện mà thần tiên nên làm, không phải chuyện một con người nhỏ bé có thể gánh vác được.

Hai người bọn họ, vốn cũng chỉ là khách qua đường.

Hai người bên này vừa rửa sạch mặt mũi, thay y phục xong, còn chưa kịp chỉnh lý lại án tình, bên kia Lục phủ đã muốn loạn thành một đoàn

Lục Hiến hôn mê rồi.

Lục Hiến này mặc dù quanh năm ốm yếu bệnh tật, nhưng rất ít khi ngất xỉu, với thể trạng như hắn, một khi ngã xuống rồi, rất có thể sẽ không đứng lên được nữa.

Thiện vương ôm người hỏa tốc chạy tới phòng riêng của Lục Hiến, sai người đem toàn bộ đại phu có tiếng ở chu vi xung quanh đều gọi đến. Khi Tát Ma và Lý Chất tới nơi, trong phòng đã chen chúc hơn mười người, thế nhưng lại đặc biệt yên tĩnh, đến tiếng thở cũng không nghe được rõ ràng.

Lục Hiến bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, trước ngực là từng mảng máu lớn thấm đẫm vạt áo, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, dường như còn thấy được cả những mạch máu xanh xanh tím tím dưới làn da trắng bệch.

Thiện vương luồn tay vào trong chăn nâng Lục Hiến dậy, trên mặt phân không rõ hỉ nộ.

Lúc này một tên tiểu tư bê theo một bát canh nhân sâm tiến vào, vượt qua tầng tầng lớp lớp người trong phòng, đặt bát lên tay Thiện vương. Nhân sâm dại trăm năm mới có một gốc, ngàn vàng khó cầu, chỉ dùng nửa cây đã có công hiệu khởi tử hồi sinh.

Tát Ma rất không đúng thời điểm mà nuốt nước bọt, liền bị Lý Chất vỗ một cái vào lưng.

Một bát canh nhân sâm đút xong, đừng nói khởi tử hồi sinh, ngay cả sắc mặt Lục Hiến cũng chẳng tốt lên chút nào. Kỳ dược trăm năm cứ như bị đổ vào sơn động không đáy sâu hun hút đến chút tiếng vọng cũng không có.

Thực ra tất cả các đại phu đứng trong phòng đều hiểu rõ, thân thể Lục Hiến đã suy kiệt đến mức này, lại nhiều năm dùng dược, sớm đã nhờn thuốc, nhân sâm trăm năm này có uống hay không cũng chẳng khác gì.

- Hắn rốt cuộc thế nào rồi?! Các ngươi chẩn mạch rồi, sao một câu cũng không nói?!

Thiện vương có chút sốt ruột, thanh âm cố gắng đè xuống thật thấp, dường như muốn nổi giận, lại sợ làm ồn đến Lục Hiến.

- Thảo dân...

Vị đại phu đứng ngay phía trước có chút run rẩy, lắp bắp mở miệng.

- Thảo dân không dám nói...

- Không dám nói? Vậy được, để ta cắt đầu lưỡi ngươi xuống, để ngươi cả đời này cũng đừng mong nói được nữa!

- Cái này....

Mấy vị đại phu toát mồ hôi hột, đưa mắt lúng túng nhìn nhau, mặc dù tình huống của Lục Hiến rất rõ ràng, nhưng ai cũng không dám mở miệng, sợ sẽ chọc giận vị Thiện vương này.

- Thật sự không nói? Lôi xuống đem đi cắt lưỡi.

Thiện vương hướng quân lính phía xa vẫy vẫy tay.

- Lôi đi xa một chút, đừng làm bẩn nơi ở của Hiến nhi.

Vị đại phu kia còn không kịp mở miệng cầu xin, bên ngoài đã có hai tên lính bước vào bịt chặt miệng, lôi người ra ngoài.

Mấy vị đại phu còn lại mặt cắt không còn giọt máu, lục tục kéo nhau quỳ phục xuống đất.

Thiện vương đưa tay tùy tiện chỉ một người, ý muốn nghe câu trả lời của hắn.

- Thảo dân...to gan nói một câu. Nếu Lục đại nhân không vượt qua được cửa ải ngày hôm nay, sợ là...sợ là sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Lục đại nhân từ khi sinh ra đã thể nhược, thể chất thuộc loại chí âm, thường ngày đều là dùng thuốc duy trì cân bằng âm dương trong cơ thể, hôm nay...

Vị đại phu kia cả mặt mồ hôi như tắm, mấy chữ "túng dục quá độ" làm thế nào cũng không nói ra được khỏi miệng, thanh âm ậm ừ kẹt lại trong cuống họng, cũng không dám tiếp tục nói.

- Lôi xuống cắt lưỡi.

Lại thêm một người.

Hiện giờ các vị đại phu đều tâm loạn như ma, nhưng ai cũng không dám tiếp tục mở miệng.

- Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao?

Từ đám đông phát ra một thanh âm mang theo ý cười, chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tát Ma đứng bên mép cửa, khoanh tay tựa tiếu phi tiếu nhìn Thiện vương.

Thiện vương chăm chú quan sát Tát Ma một lát, nhận ra được hắn chính là người hôm nay nghe trộm ở góc tường. Thiện vương lành lạnh đáp một câu.

- Vậy ngươi nói đi, nói không tốt cẩn thận cái lưỡi của ngươi.

Lý Chất miết chặt thân kiếm, bước một bước đến đứng trước mặt Tát Ma, ý tứ bảo hộ không cần nói cũng nhìn ra được.

- Lục Hiến thể chất vốn đã không như người thường, ngày hôm nay ngươi lại không hề cố kỵ, tùy ý làm bừa, dẫn đến khí huyết nghịch hành, tổn thương tâm mạch, thân thể hắn hao tổn thành thế này, cũng là nhờ ơn ngươi ban cả đấy.

Tát Ma chớp chớp mắt nhìn Thiện vương.

- Còn chuyện ngươi tùy ý làm bừa điều gì, ta không nói, hẳn mỗi vị ở đây trong lòng cũng đều sáng tỏ như gương.

Thiện vương quệt mũi, không lên tiếng tiếp lời.

Tát Ma tiếp tục nói.

- Ngươi biết rõ những người ở đây ai ai cũng nhìn ra được, nên vốn định để bọn họ xem bệnh cho Lục Hiến xong đem toàn bộ giết người diệt khẩu. Nhưng Thiện vương này, miệng lưỡi người đời, đâu phải ngươi giết một hai người là có thể chặn được? Còn không bằng...

Tha cho họ một con đường sống.

Tát Ma còn chưa kịp nói hết lời, trong đám đông đã có người đứng lên chỉ ngược lại hắn.

- Vị công tử này xuất thân Già Lam phải không? Ta từ sách cổ từng đọc được, trong máu người Già Lam từ nhỏ đã được trộn lẫn nhiều loại kỳ dược, dược hiệu phi phàm. Chỉ cần công tử đây chịu hiến máu, cùng nói ra dược phương, ta có thể thử một chút, có lẽ còn một tia hy vọng...

Tát Ma đột nhiên rất muốn cười. Hắn vừa rồi cư nhiên còn có ý muốn cứu những người này một mạng, lời còn chưa kịp nói ra, đã tùy tùy tiện tiện bị bọn họ đem đi bán đứng...

Con người, không phải lúc nào cũng biết chịu ân phải báo...

Tát Ma nâng mắt nhìn Lý Chất, lại phát hiện trong ánh mắt Lý Chất nhìn mình còn ẩn ẩn mang theo vài tia hy vọng.

Do dự nửa ngày, Lý Chất mới chầm chậm mở miệng.

- Đối với ngươi, đây chẳng qua chỉ là một chút máu...Nhưng mà...

Tát Ma giờ phút này cả người đều tê dại, trong lòng đã nguội lạnh, giọng nói mang theo vài phần băng lãnh nhàn nhạt đáp.

- Dựa vào cái gì muốn ta cứu hắn?

- Dựa vào việc Đại Đường đã cho một tên ngoại tộc như ngươi sống nửa đời an ổn.

Thiện vương từ bên giường đứng dậy, tách đoàn người đi về phía Tát Ma, đem người ấn chặt vào cửa.

Lý Chất đứng bên cạnh muốn bước lên ngăn cản, ánh mắt vô ý liếc qua Lục Hiến sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, bàn tay đưa tới giữa chừng đột nhiên dừng lại.

- Đại Đường các ngươi thật nực cười.

Động tác của Lý Chất, Tát Ma đều thu hết vào tầm mắt. Ánh sáng trong mắt tối đi vài phần, rèm mi rũ xuống che đi toàn bộ ba động trong sóng mắt, hắn đạm nhiên cười, hoàn toàn nhìn không ra chút nào như đang bị người ép buộc.

- Khi giết tộc nhân của ta thì nói với ta phải buông xuống mọi thù hận. Khi cần dùng đến ta thì nói ta phải biết cảm ân đại đức được Đại Đường thu lưu, biết thân biết phận mà báo đáp. Người tốt đều bị các ngươi làm hết rồi, sao các ngươi không hỏi xem, hàng ngàn hàng vạn oan hồn Già Lam dưới chân thành Trường An có đồng ý hay không?

- Những oan hồn đó thì can hệ gì tới ngươi? Có phải ngươi nghĩ bản thân quá cao thượng rồi không? Rõ ràng những người ở đây hại ngươi nước mất nhà tan, ngươi thì đang làm gì? Không phải ngươi vẫn tiếp tục tạm bợ mà sống qua ngày sao? Nói cho cùng cũng chỉ là loại hèn mạt, chỉ cần cho tiền liền cung phụng như cha như mẹ. Còn làm ra bộ dạng không nhiễm bụi trần, cái miệng lươn lẹo của ngươi hôm nay sao không thấy thể hiện ra đi?!

Tát Ma vỗ tay đạm nhiên cười, dường như một chút cũng không bị kích động, nhàn nhạt đáp.

- Vậy cái cái xác không hồn nằm trên giường kia thì liên quan gì đến ngươi?
Hắn càng không để tâm, Thiện vương lại càng tức giận, tay phải đã giơ lên, dường như muốn đánh thật mạnh lên má Tát Ma.

Tát Ma khép hờ hai mắt, chờ đợi cái tát như trời giáng hạ xuống, lại cảm thấy một luồng kiếm khí xoẹt qua tai.

Kiếm của Lý Chất xuyên qua vai phải Thiện vương, mang theo thanh âm kinh mạch đứt đoạn, ghim chặt lên cánh cửa, ngay sát bên tai Tát Ma.

Một cỗ vị đạo tanh nồng của máu ngập trong khoang mũi. Thiện vương mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn vai phải bị kiếm đâm xuyên, quay đầu nhìn thẳng vào Lý Chất, lời nói như rít qua kẽ răng.

- Ngươi...gan ngươi cũng lớn lắm nhỉ?!

Lý Chất đứng thẳng lưng, dáng vẻ vừa lạnh lùng, vừa ngạo nghễ, hắn thản nhiên rút kiếm, thuần thục thu vào trong vỏ, lãnh nhiên nhìn Thiện vương.

- Đắc tội.

(TBC)

Chú thích:

(*) Tiểu quan: ở đây muốn nói không phải là quan nhỏ, mà là nam kỹ trong kỹ viện ấy, ai đọc đam nhiều chắc sẽ hiểu =))

(**) Vết mực ở đuôi mắt giống như nốt ruồi lệ ấy, những người có nốt ruồi lệ thường được nói là hay buồn và có nhiều khó khăn, ủy khuất trong cuộc sống, nên Vải thiếu khanh không lau những chỗ khác trên mặt mà muốn lau chỗ này là vì vậy nha =)))

Riêng chap này cho tôi được phát tiết 10s =))))))

Tôi biết đọc xong chap này là mọi người muốn băm ngay Thiện vương với Vải thiếu khanh rồi =))) vì tôi cũng thế =)) mặc dù Thiện vương là người quá đáng hơn, nhưng thái độ của Vải thiếu khanh đúng là không chấp nhận được =_= Người có vị trí càng quan trọng, lực sát thương càng lớn, vì Tát Ma đã sớm đem Lý Chất đặt trong tim, nên dù Tát Ma có thể xem lời Thiện vương như gió thoảng bên tai, nhưng chỉ một động tác của Lý Chất cũng khiến nó chịu tổn thương rất lớn. 😢😢

Tiện thể nhắc mọi người nhớ luôn, Tát Ma trước đây trúng cổ có dùng lý do có máu huyết đặc biệt của Già Lam nên không việc gì, bảo Vải thiếu khanh không cần bận tâm, nhưng thực ra là không có chuyện đó, đâm lao phải theo lao, nó không muốn giải thích với Vải thiếu khanh nên cố tình diễn vai ác không muốn cứu Lục Hiến, mặc dù thực ra là nó không thể cứu được và chính nó cũng không biết mình sẽ chết khi nào =_= thương con vạn lần =_=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top