Chương 8
--------------
Lý Chất có chút không vui, lại ngại có gia đinh Lục phủ đứng phía sau, chỉ đành kéo Tát Ma lại gần thấp giọng nói.
- Ngươi lại nói lung tung gì vậy hả?
- Ta từng nói năng lung tung bao giờ hả? Nghe đồn Thiện vương vốn yêu thích các loại ngọc thạch kỳ trân, trên mỗi đôi giày đều có gắn ngọc hoàn (vòng ngọc). Hôm qua ta rõ ràng từ phòng Lục Hiến nghe được thanh âm ngọc hoàn va vào nhau. Ngươi có giận thì đây cũng là sự thật...
Tát Ma cũng cúi đầu ở bên tai Lý Chất nhỏ giọng nói.
- Tát Ma Đa La ngươi có thôi đi không hả?!
Lý Chất cuối cùng nhịn không được nữa, trực tiếp lên tiếng ngắt lời Tát Ma.
- Ngươi gấp cái gì?! Không tin thì tự ngươi đi nhìn xem! Bây giờ mau bỏ ta xuống!
Tên gia đinh theo sau hai người họ cũng có chút giật mình, ngây ngốc nhìn hai vị khách quý không biết vì sao đột nhiên cãi nhau rồi, đưa tay sờ sờ đầu không biết làm sao mới tốt, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên can.
- Hai vị bớt giận, bớt giận...
Lý Chất không những không thả người, ngược lại còn gia tăng cước bộ, bước đi ngày càng nhanh. Tát Ma cũng đâu phải người có thể ngoan ngoãn để Lý Chất tùy tiện sắp đặt, liền đưa tay gỡ hai bàn tay đang đỡ lấy đùi mình của Lý Chất, lật người từ trên lưng người kia nhảy xuống. Nhưng dường như khi nhảy xuống lại động tới vết thương, thân hình Tát Ma loạng choạng một lát mới đứng vững lại được.
Tên gia đinh kia nhìn nhìn Lý Chất, rồi lại nhìn nhìn Tát Ma Đa La, đỡ cũng không được, không đỡ cũng không được, hai tay theo phản xạ đưa ra cứng ngắc giữa không trung.
- Ở đây lại đang diễn vở gì thế hả?
Thanh âm của Lục Hiến từ đầu hành lang truyền đến phá vỡ không khí gượng gạo vừa nhen nhóm. Hắn tay cầm mấy quyển sách, một bộ vân đạm phong khinh mà lướt đến chỗ Lý Chất cùng Tát Ma.
- Hôm nay không phải ngươi rất bận sao?
Lục Hiến nhún nhún vai, cau nhẹ đầu mày, làm ra vẻ ủy khuất nhìn nhìn Lý Chất.
- Bận rộn từ sáng sớm tới tận giờ này, có thời gian trống cũng chỉ kịp quay lại lấy vài quyển sách. Thuốc cũng chưa kịp uống.
- Thuốc phải đúng giờ mà uống, đừng vất vả quá không tốt cho thân thể, có người sẽ đau lòng chết mất...
Tát Ma một bên bóng gió tiếp lời, một bên tập tễnh đi về phía trước. Tên gia đinh đứng đó thực sự nhìn không nổi nữa, liền tiến lên đỡ lấy cánh tay Tát Ma.
- Vật này có phải ngươi làm rớt không?
Lý Chất dời mắt khỏi Tát Ma, từ trong áo lấy ra miếng ngọc bội phỉ thúy kia, đưa tới trước mặt Lục Hiến.
- Vật này sao lại ở chỗ ngươi? Đây là vật do Thiện vương ban tặng, ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, đêm qua đột nhiên tìm không thấy nữa, ta còn tưởng bị người nào cố ý lấy mất rồi, hôm nay ta còn kêu người làm lục tung một lượt tứ phía trong phủ để tìm nữa...
Tròng mắt màu trà của Lục Hiến khẽ lưu chuyển, không biết vô tình hay hữu ý dừng lại mấy lần trên người Tát Ma.
- Nhưng ta nhớ rõ ràng đã cất trong cái hộp nhỏ phía trên trà kỷ ở đầu giường rồi...
Lục Hiến đây rõ ràng là không nói lý, chỉ bày ra bộ dạng như bị người ta bắt nạt vậy. Trì độn như Lý Chất dường như cũng cảm nhận được Lục Hiến trong lời nói còn có ý khác.
Tát Ma dừng cước bộ, lòng thầm cảm thán cái tên Lục Hiến này hắt nước bẩn lên người người khác cũng tùy tiện quá rồi! Mình vẫn còn đang đứng ở đây đấy! Cư nhiên dám không chút cố kỵ mà nói láo ngay trước mặt ông đây?! Thực sự đem cái danh hào Trường An tiểu bá vương của ông đây không để vào mắt có phải không?!
- Lục đại nhân lời này không đúng rồi. Là ngươi làm ướt y phục của ta, cũng chính ngươi đưa y phục mới cho ta mặc, ngươi đem ngọc bỏ vào đó, cố ý để ta lấy được, là muốn giá họa cho ta sao?
Lục Hiến không chút gấp gáp, vẫn giữ nguyên bộ dáng nhược bất kinh phong (yếu đuối không chịu nổi một cơn gió), nhàn nhạt cười.
- Ta đâu có chỗ nào có ý giá họa cho ngươi, chỉ nghĩ rằng, nếu là người đứng đắn, cũng sẽ không sờ mó xem y phục của người khác có thứ gì...
- Ấy, ta thật cũng không phải chính phái công tử gì, ta chỉ là một tên tạp dịch, Lục đại nhân có vừa ý không?
Hai người này trên mặt đều tỏ ra không sao cả, nhưng lời nói thì một tấc cũng không nhường. Lý Chất đứng một bên nhìn vô cùng khó xử, đao thật kiếm thật hắn không sợ, nhưng loại đấu võ miệng này hắn thực sự không chen miệng nổi.
- Tát Ma vốn không để ý miếng ngọc này, là do ta phát hiện, nên mới đem tới hỏi ngươi. Bây giờ đã làm rõ ngọn nguồn sự việc rồi, vật về nguyên chủ.
Lý Chất nhân lúc hai người đều im lặng, vội vàng lên tiếng hòa giải.
Lục Hiến hất cằm, tên thị vệ phía sau liền nhanh chân chạy tới nhận lấy ngọc bội, mang về trong tay hắn. Lục Hiến nói một tiếng đa tạ rồi phất vạt áo rời đi. Tát Ma khịt khịt mũi, rồi cũng tập tễnh quay người trở về phòng.
Lý Chất theo sau Tát Ma vào phòng, Tát Ma cũng không thèm để ý hắn, cởi bỏ ngoại bào, giận dỗi leo lên giường cuộn thành một đống.
- Ta còn tưởng ngươi thực sự cái gì cũng không để trong lòng.
Lý Chất cười cười, ôm kiếm đứng ở đầu giường nhìn cục chăn trên giường.
- Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng thì có gì hay? Làm được chức tả thừa thì ngon lắm à? Huyết thống cao quý thì có gì hơn người?!
- Chẳng có gì tốt cả.
Lý Chất ngồi xuống bên giường, đưa tay kéo kéo góc chăn của Tát Ma.
- Người khi nhỏ cùng ta đi du ngoạn, đạp xuân, sau này trở thành kẻ thì giết cha của ta. Ta tận mắt nhìn thấy tất cả huynh đệ bị giết chết ngay trước mặt mình, thế nhưng một giọt lệ cũng không được phép rơi, còn thời thời khắc khắc phải đề phòng người khác vì thân phận của ta mà tới ám sát ta. Khó khăn, gục ngã, sợ hãi cùng bất an là tất cả những gì dòng máu hoàng tộc này mang lại cho ta...
Tát Ma sau lứng khẽ cứng lại, nói tới chuyện quá khứ, lại vô ý đã đào bới lại vết thương lòng của Lý Chất. Hắn lất người lại, nằm úp trong chăn hé mắt nhìn Lý Chất.
Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy gương mặt tâm sự trùng trùng của người kia, ngược lại, Lý Chất cong cong khóe môi nhìn đống chăn nhẹ giọng nói.
- Được rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Chân còn đau không? Ta giúp ngươi bôi thuốc.
- Thực ra...ta nói cho ngươi một bí mật nhé...
- Nếu ngươi mà nói chân ngươi không bị trẹo, ta lập tức một kiếm đâm chết ngươi có tin không?
Lý Chất híp mắt, nhếch mày nhìn đống chăn trên giường.
- Hì...hì...
Lại bị hắn chơi cho một vố!
Lý Chất vừa giơ tay muốn đánh Tát Ma, còn chưa kịp hạ thủ, một bông hoa đào đã từ đâu rơi xuống ngay lòng bàn tay hắn. Lý Chất cắn chặt hàm răng, đem bông đào vò nát trong tay. Bàn tay Lý Chất nắm chặt tới đỏ hồng, tay còn lại túm lấy cổ áo Tát Ma lôi ra khỏi chăn, nhìn gương mặt cợt nhả của người kia, vừa tức lại vừa muốn cười, liền đem cả nắm hoa đào vừa bóp nát nhét thẳng vào miệng Tát Ma. Tát Ma giật mình hô lên một tiếng, túm lấy tay Lý Chất ấn chặt trong lòng, cấu thật mạnh.
Dưới tay Lý Chất đều là mùi hoa đào thơm ngát, bị Tát Ma ấn chặt trong ngực, chỉ cảm thấy xúc cảm dưới tay thật kỳ diệu. Tát Ma da thịt mềm mại trắng nõn, có chút nào giống nam tử thành niên? Rõ ràng giống một cô nương mới lớn...
Lý Chất vội vàng rụt tay lại, hai gò má nháy mắt ửng hồng, nhanh chóng đứng dậy tông cửa mà chạy.
Tát Ma sờ sờ cánh hoa đã nát tươm trong ngực áo, khó hiểu ngó ra cửa.
- Mới cấu một cái đã giận rồi? Hừ, ta còn chưa dùng sức đâu! Yếu xìu...
Lý Chất chưa từng đối với nam nhân nào có cảm giác như vậy, chỉ cảm giác huyệt thái dương giật tới lợi hại, máu nóng vọt thẳng lên đỉnh đầu, chạy ra khỏi phòng rồi, Lý Chất cứ ngơ ngác đi trong mưa như vậy, muốn mượn cảm giác lạnh lẽo ấy áp xuống luồng nhiệt lưu đang hoành hành. Lý Chất vốn đang lang thang không mục đích trong mưa, mắt lại nhìn thấy Lục Hiến một mình không mang theo bất cứ tùy tùng nào, chạy tới hậu viện.
Dưới vòm cây xum xuê rậm rạp sau hậu viện, nhìn kỹ sẽ thấy một căn phòng nhỏ. Bởi vì xung quanh đều được cây cối xanh rì che phủ, nơi này rất khó bị phát hiện, chỉ có gạt bỏ cành cây chắn phía trước mới thấy được lối ra vào nhỏ hẹp. Giây phút Lục Hiến đẩy cửa tiến vào, trong phòng một bóng người lướt qua, Lý Chất nhìn thấy vô cùng rõ ràng, người kia chắc chắn là Thiện vương!
Xem ra lời Tát Ma nói không phải là giả...
Lý Chất vốn muốn tới bên đó xem xét tình hình một chút, lại nghĩ, có lẽ so với hắn Tát Ma càng hiểu rõ ngọn nguồn gốc gác trong chuyện này hơn, chuyện lần này cũng có thể khiến những suy luận trước đây của Tát Ma có được sự giải thích hợp lý hơn, liền âm thầm ghi nhớ vị trí của căn phòng này, quay người trở về tìm Tát Ma.
Thấy Lý Chất đẩy cửa tiến vào, Tát Ma vốn đang ngồi ngốc trên giường liền ném qua một cái nguýt thật dài.
- Aiyo, Lý thiếu khanh giận dỗi xong rồi đấy à? Không phải chỉ cấu ngươi một cái thôi sao? Cũng đâu phải ăn mất bổng lộc của ngươi...
- Ta vừa thấy Lục Hiến cùng Thiện vương tiến vào cùng một gian phòng, ta nghĩ, suy đoán của ngươi có thể mượn lần này nghiệm chứng thử xem...
Tát Ma từ trên giường nhảy vọt xuống, tay chân luống cuống vội vã đi giày, chạy ngay ra khỏi cửa.
- Ở đâu? Ở đâu? Mau đưa ta đi xem...
Lý Chất mang theo Tát Ma vừa bay vừa chạy chưa tới thời gian nửa nén hương, Tát Ma đã bò dưới cửa sổ của gian phòng nhỏ, hé mắt ngó vào trong, Lý Chất ôm kiếm đứng bên cạnh, đề phòng có người phát giác.
- Đây là...đang làm gì?...
Tát Ma nhìn chằm chằm hai người trong phòng, thò tay ngoắc ngoắc Lý Chất.
Lý Chất cúi người, hé mắt ngó vào trong.
Giờ đang là lúc xuân hàn, gió mưa vần vũ, không khí rét lạnh, nhưng khung cảnh trong phòng lại là một mảnh xuân ý dạt dào.
Căn phòng tuy nhỏ, nhưng bày trí lại cực độ xa hoa. Dưới sàn là thảm do Ba Tư tiến cống, trên bàn ly chén ngã đổ tùy tiện lại đều là vật dụng trong cung. Lục Hiến đã cởi bỏ tiết khố, lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, hai tay bị trói sau lưng, nửa quỳ nửa bò trên thư án. Thiện vương y phục chỉnh tề, đứng quay lưng với Tát Ma Lý Chất, thân hình không ngừng động. Nhìn qua chỉ giống như một tràng hoan hảo, nhưng trong miệng Lục Hiến không chỉ phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp, mà còn có tiếng ho đến tê tâm liệt phế, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy ghê tởm mười phần.
Lý Chất tuy rằng chưa từng trải qua chuyện này, nhưng dù gì hắn cũng lớn lên trong cung cấm, những người muốn bò lên giường của thúc thúc hắn quả thật là muôn hình vạn trạng, tuy chưa từng đích thân thể nghiệm qua, nhưng những chuyện thế này, Lý Chất ít nhiều gì cũng từng thấy.
Hắn kinh ngạc thất sắc, một tay bịt mắt Tát Ma, một tay bịt miệng, cấp tốc đem người kéo xuống khỏi cửa sổ.
- Suỵt...
Lòng bàn tay bị lông mi của Tát Ma cọ ngưa ngứa, Lý Chất đỏ mặt buông tay, Tát Ma hai mắt chớp chớp ngơ ngác nhìn Lý Chất, nhỏ giọng hỏi.
- Hai người họ có phải đang...
Nhìn gương mặt ngây ngô không chút tà niệm của Tát Ma, Lý Chất bỗng có chút hối hận, vừa rồi lẽ ra nên tới nhìn thử trước một cái, cũng đỡ phải lôi Tát Ma chạy một đường đến xem bức xuân cung đồ sống động thế này...
Hai người yên lặng ngồi dưới góc tường, qua thời gian một chén trà, thanh âm ái muội bên trong mới dừng lại. Lý Chất hơi nâng người dậy, ngồi xổm ghé mắt nhìn vào cửa sổ, Tát Ma cũng không chịu thua kém, lập tức bắt chước y chang, bò ra bên bậu cửa sổ. Thiện vương đã như không có chuyện gì khoan thai ngồi một bên, Lục Hiến vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa bò trên thư án, từ giữa hai đùi còn có thể thấy được một tia bạch trọc hòa cùng tiên huyết (máu tươi) chầm chậm chảy xuống.
Một màn vừa tinh huyết (máu tanh) vừa dâm loạn này Lý Chất nhìn một lần liền không muốn nhìn tiếp nữa, quay đầu nhè nhẹ thở dài.
Vô lực nhìn bằng hữu tâm giao bước sai đường, sao có thể không đau lòng cho được?
- Gương mặt này của ngươi, càng cố chấp, càng kiêu ngạo, ta lại càng thấy hấp dẫn...
Thiện vương đưa tay miết gương mặt nhỏ gầy của Lục Hiến.
- Vì khuôn mặt này, đừng nói là muốn ta khi quân phạm thượng, cho dù ngươi có muốn làm hoàng thượng, hoàng hậu, ta cũng sẽ vì ngươi mà đi giành lấy thiên hạ.
Thiện vương đứng quay lưng với hai người, thanh âm lại nhỏ, Tát Ma nghe chữ được chữ mất, liền nhích nhích lại gần Lý Chất, muốn nghe cho rõ ràng, lại bị Lý Chất cực kỳ vô tình mà đẩy ngược trở về.
- Ngươi cũng chẳng có gì đáng để ủy khuất cả, ta giúp ngươi dọn dẹp chuyện làm mất tranh, không những giữ được tính mạng cho ngươi, còn giữ được danh tiếng ba đời trung hiền của nhà ngươi, ngươi chỉ phải dùng thân thể bồi thường ta một chút, dại gì mà không làm? Phải không?...
Thân thể Lục Hiến thoáng run rẩy, không lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng ho đè nén trong cuống họng.
- Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện chết. Một khi ngươi chết rồi, ta lập tức đem mọi chuyện thông cáo với toàn thiên hạ, ngay cả chuyện giữa ta với ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi nói xem, xuống dưới Hoàng tuyền, tổ tiên ngươi liệu có nhận ngươi nữa không đây?
Lời này của Thiện vương vừa nói ra, bao kiếm đã bị Lý Chất bóp đến kêu ra tiếng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiềm chế xông đến đâm cho Thiện vương kia một nhát.
Thiện vương từ trong ngăn tủ lấy ra mấy viên dạ minh châu cỡ như quả trứng gà, cầm trên tay nghịch một lát, rồi một bộ ung dung tự nhiên đem từng viên đặt trước hậu huyệt Lục Hiến, rồi chầm chậm nhét vào. Lục Hiến oằn mình rên hai tiếng, cũng không còn sức lực mà phản kháng, chỉ mặc cho Thiện vương tùy ý trêu đùa.
Lý Chất cuối cùng nhẫn tới không thể nhẫn thêm được nữa, đứng thẳng dậy, rút kiếm chuẩn bị xông vào phòng.
- Ai?!
Thiện vương nghe tiếng quay đầu lại, nhìn gương mặt có lẽ không quá hai ba, hai tư tuổi, tuấn nhãn tu mi, mũi cao môi mỏng, mang theo phong thái một công tử phong lưu đa tình.
Tát Ma vội vàng vừa kéo vừa lôi Lý Chất về một bên, đè thấp thanh âm.
- Ngươi điên rồi à?! Bây giờ ngươi xông vào, người mất mặt sẽ là Lục Hiến! Ngươi bảo hắn sau này đứng trước mặt ngươi làm sao ngẩng đầu làm người?! Mau đi!
Lý Chất giờ phút này mới bị Tát Ma mắng cho tỉnh ngộ, liền nắm tay Tát Ma, dùng khinh công chạy thẳng về phòng.
Tát Ma hai má đỏ bừng, nhỏ giọng cười nói.
- Chí ít...chí ít chúng ta cũng làm rõ được những suy đoán trước đây, xác định được quan hệ của Lục Hiến và Thiện vương...
- Hắn tuyệt đối không phải loại người cam tâm chịu nghe sắp đặt của người khác.
Lý Chất lắc lắc đầu, từ đầu tới cuối cứ cảm giác chỗ nào có vấn đề...
Ngoài chuyện Lục Hiến, trong lòng Lý Chất vẫn còn chút khúc mắc. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng đó của Lục Hiến, trong lòng trừ tức giận cũng chỉ có luyến tiếc, nhưng chỉ cần đụng vào Tát Ma một chút, trên má đã như có hai ngọn lửa cháy hừng hực, không thể bình tâm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tát Ma chống cằm ngồi bên bàn bắt đầu vẽ vòng tròn, khi vẽ tới vòng thứ năm, hắn đột nhiên dừng lại, đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt Lý Chất.
- Ta biết vì sao Lục Hiến lại cam chịu ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy rồi! Hắn đang âm mưu muốn...giết Thiện vương!
(TBC)
Các chụy em, chuẩn bị mài dao đi là vừa =)))) mấy chap sau còn phải dùng dao băm vằm mổ xẻ Vải thiếu khanh nữa =))))
Spoil thế thôi, mọi người đoán dần xem chuyện gì xảy ra đi nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top