Chương 7

.......

Đến khi chữ cuối cùng từ miệng Lý Chất nói ra, Tát Ma mới giật mình tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn thứ trong tay người đứng trước giường mình.

- Ta không phải...ta không có...ta...thực ra...

Tát Ma đầu óc loạn thành một đoàn, tay chân lúng túng múa may loạn xạ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân.

- Ngươi từ khi nào lấy được thứ này trên người Thiện vương?

- Thứ này...cái gì? Thứ này là của Thiện vương? Thứ này là ta mò được trên người Lục Hiến!

- Ngươi còn sờ người ta?!

Lý Chất cắn chặt răng, một bộ hận sắt không luyện thành thép, đưa tay vỗ mạnh vào lòng bàn tay Tát Ma.

- Là tự hắn đưa y phục cho ta mặc, ta sờ y phục còn không được sao?

Tát Ma xoa xoa tay, ủy khuất chu miệng.

- Vật này ý nghĩa phi phàm, năm đó, Phiêu quốc đem vật này tiến cống lên Hoàng thượng. Bệ hạ ngay trước mặt văn võ bá quan đem vật này ban cho phụ thân của Thiện vương, phong làm Dị Tính Vương, còn chính miệng hứa rằng không quản về sau phạm phải tội gì, nhìn thấy ngọc này, có thể miễn được tội chết. Cũng may thứ này không phải ngươi trộm, nếu không Thiện vương muốn phán ngươi tội chết còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Khi đó ta cũng không cứu nổi ngươi.

Lý Chất đưa mắt quan sát một hồi miếng ngọc phỉ thúy trong tay. Chất ngọc xanh biếc trong vắt, tự nhiên là hàng thượng đẳng, thủ công tinh xảo, ở giữa còn khắc một hình bàn long.

- Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Hám tài bọn ta cũng có nguyên tắc có được không? Chỉ lừa tiền, không trộm tiền. Đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi!

Tát Ma đưa ánh mắt tò mò sáng lấp lánh nhìn miếng ngọc.

- Cái thứ này...còn không phải ngang với miễn tử kim bài sao?

Lý Chất lật tay, đem ngọc bội cất vào trong áo.

- Miễn tử kim bài cũng có hạn chế và số lần, nhưng thứ này thì khác, không có hạn chế, còn dùng được vô số lần.

- Tạo phản cũng được miễn?

- Cũng được.

- Thứ đồ quý trọng thế này, sao lại ở trong tay Lục Hiến?

Lý Chất lắc lắc đầu.

- Hôm nay hắn có công vụ, không ở nhà. Chúng ta trước tiên đừng hỏi, đợi xem tình hình thế nào trước đã.

Tát Ma như đang suy nghĩ điều gì, qua một lúc mới gật gật đầu. Mọi chuyện liên quan tới Lục Hiến cứ như căn phòng tối tăm chỉ leo lét một ánh nến vậy, mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Rốt cuộc, Lục Hiến này là người như thế nào?

Trên nền trời mây đen vần vũ, trong không khí còn mang theo hơi nước ẩm ướt, cùng mùi đất mới thanh sạch. Tháng ba đã qua được một nửa, ấy vậy mà từ đâu lại phiêu tới một trận tuyết như tiết trời đầu xuân. Những bông tuyết nhỏ li ti chầm chậm rơi xuống nền đất, đọng thành từng mảng trắng tinh khôi. Làn gió nhẹ mang theo hoa tuyết bay bay, đem ý xuân phủ khắp đất trời Giang Nam.

Tát Ma rửa mặt chải đầu xong xuôi, nằm bò bên cửa sổ ngắm tuyết, không kìm được thở dài.

- Ta còn nghĩ hôm nay có thể ra chợ dạo phố. Hừ...Tuyết rơi thế này còn đi đâu được nữa?

- Ai nói không thể ra ngoài?

Lý Chất bước tới đưa tay mở cửa, gió lạnh cùng hoa tuyết quang minh chính đại mà lùa vào phòng. Tát Ma vô thức rụt cổ, co người đem phi phong khoác lên. Tát Ma tự đem mình cuốn thành một khối tròn tròn, trên cổ áo choàng còn có một nhúm lông màu trắng trắng, đầu mũi bị lạnh tới ửng hồng, đôi môi cũng bị Tát Ma liếm đến mềm mại căng bóng. Cả người đều giống như biến thành tuyết hồ vậy.

- Lý...Lý thiếu khanh hôm nay thật cao hứng...Vậy ta...ta xin phép không thể phụng bồi...

Lý Chất nhếch mày.

- Vậy sao? Tiếc quá, nghe nói ở phía Tây chợ có một hàng bánh đậu đỏ rất nổi tiếng...

Tát Ma cắn chặt răng nghĩ nghĩ. Trước sau gì cũng phải chết, so với chết lạnh, chết đói còn đáng sợ hơn nhiều! Đi rồi cùng lắm chỉ hối hận một buổi sáng, nếu không đi sẽ hối hận nửa đời người! Nghĩ kỹ rồi, Tát Ma chạy nhanh vài bước lại gần nắm lấy góc phi phong hắc sắc của Lý Chất, cả người sát lại như muốn dính chặt lấy người ta.

- Ta đi! Ta đi!

_________________________________

Đột nhiên trời đổ tuyết, người đi trên đường không nhiều, sinh ý của các cửa tiệm cũng không còn náo nhiệt, xuân ý khắp trời cũng như nhuốm nét tiêu điều.

Hai thân ảnh một đen một trắng bước song song dưới trời tuyết bay bay cảm giác đặc biệt hài hòa.

Lý Chất đưa hai tay kéo lại cổ áo, đứng bên góc phố, kiên nhẫn đợi bánh đậu đỏ ra lò. Tát Ma hai tay chắp sau lưng, lắc lắc lư lư mà thăm thú phố chợ, tiện đường ghé vào một hiệu thuốc nhỏ bên đường.

Lý thiếu khanh một cái đầu phải chia ra làm hai mà dùng. Một bên phải đợi điểm tâm, một bên phải để ý cái tên ngoại tộc tung tăng đi chơi đến quên hết đường về kia.

- Công tử, bánh đậu đỏ của ngài xong rồi. Để ta gói lại....

- Không cần!

Tát Ma dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được từ hiệu thuốc kia phóng đến bên người Lý Chất. Lão bản hai mắt hoa lên, điểm tâm trong tay không biết từ khi nào đã không còn bóng dáng. Chỉ thấy một bóng bạch y từ đâu lướt tới, dừng lại trước quầy hàng của lão, hai tay người kia khum lại, đem điểm tâm ủ bên trong. Người kia hai mắt chớp chớp, một miếng cắn xuống. Điểm tâm vừa ra lò, vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhiệt khí đem mắt miệng người kia hun qua một lượt, trở nên thanh tú lạ thường.

- Aiya nóng nóng nóng! Nóng chết ta, nóng chết ta rồi!

Tát Ma bị nóng đến nhảy dựng, trong miệng cứ như ngậm phải dầu sôi, môi lưỡi đều đỏ bừng, thế nhưng hai tay lại vẫn giữ thật chặt điểm tâm, một chút cũng chưa từng buông lỏng.

Chờ một lúc vẫn chưa tìm thấy nước, Lý Chất luống cuống nhặt một nắm tuyết nhét thẳng vào miệng Tát Ma, thuận tay đem bánh đậu đỏ đoạt lại, không kìm được càu nhàu Tát Ma mấy câu.

- Đừng nói ta không thích mấy thứ đồ ngọt này, cho dù có thích ta cũng không giành với ngươi. Ngươi gấp cái gì?!

- A...hông...hải...thợ...nươi...nhành...
(Ta không phải sợ ngươi giành =_=!)

- Trong miệng có đồ ăn thì đừng nói chuyện. Chẳng ra thể thống gì cả!

- A...ứ...nhói!
(Ta cứ nói =_=!)

Tát Ma mũi miệng đều nóng tới đỏ hồng, hai mắt ngập nước đáng thương lườm lườm Lý Chất.

Bỏng miệng vẫn phải dùng nước hạ nhiệt, Lý Chất thở dài chạy quanh một vòng, không tìm được quán trà nào gần đó, chỉ tìm thấy một quán rượu.

Hừm...

Có còn hơn không, vẫn nên mua một chút về cho Tát Ma.

- Ngọt quá!

- Đây là Hà Diệp Tửu, lại không phải làm từ hà diệp (lá sen). Nó còn có tên khác là Xử Tử Tửu, dùng lá sen làm ly, hương vị như được chính tay xứ tử (cô gái chưa chồng) hầu hạ, thơm ngọt thanh mát.

Lý Chất diện vô biểu tình giải thích cho Tát Ma nguồn gốc, cùng tên gọi của rượu này, nói đến "xử tử" cũng không cau mày lấy một cái.

Tát Ma miết miết ly rượu trong tay, ngẩng đầu nhếch mắt nhìn Lý Chất.

- Hà diệp đâu? Xử tử đâu?

Lý Chất một bộ nghiêm chỉnh nói.

- Ta mua rượu này cho ngươi là vì nó rất ôn hòa, không quá nồng, uống nhiều cũng không sao, đề phòng ngươi uống say rồi lại giở thói xấu gì ra, ta mới không có thời gian chiếu cố ngươi! Hiện tại cũng không phải mùa Hà Diệp Tửu, khi một cô gái chưa chồng đem tặng Hà Diệp Tửu đồng nghĩa với việc...hiến thân.

- Hừ!

Uống một ngụm rượu ngọt ngào ôn nhuận, vết bỏng trong miệng Tát Ma cũng tốt hơn rất nhiều, không còn đau nữa, liền đưa tay đem bánh đậu đỏ trong tay Lý Chất đoạt về, từng miếng từng miếng nhét vào miệng.

Màn tuyết trên trời dần biến thành mưa nhỏ, từng hạt từng hạt nhỏ li ti mà dày đặc đan xen, mịn như tơ tằm, vương lên vai người, chẳng qua bao lâu y phục đã thấm ướt hơn nửa.

Lý Chất kéo tay Tát Ma chạy tới dưới một một mái hiên trú mưa, cau mày nhìn trận mưa không hẹn mà tới này. Tát Ma lại dường như không để cơn mưa tới đột ngột kia phá hỏng tâm tình, tiếp tục ăn tới vui vẻ.

- Ngươi vừa rồi vào hiệu thuốc mua thứ gì vậy?

- Da rắn. Song Diệp nhờ ta đem về, nói là ở Trường An không có.

Tát Ma một miệng đầy đồ ăn, chữ được chữ không nói.

- Tứ Nương có muốn mua thứ gì không?

Tát Ma nhếch mắt cười.

- Đương nhiên là có. Đưa ta ba văn tiền, nói ta mua một cái vòng tay, một đôi khuyên tai, còn đòi thêm một chuỗi vòng cổ.

Lý Chất thấp giọng ho một tiếng.

- Vậy...không cần mua nữa.

Có mua cũng là hắn móc tiền!

Vì trời đột nhiên đổ mưa, dưới mái hiên cũng không ít người tới trú, cũng không có việc gì làm liền câu được câu mất bắt đầu tám chuyện với nhau. Ấy vậy mà có hai cô nương, cư nhiên lại nói tới chuyện bí mật giữa Lục Hiến và Thiện vương!

Chuyện là trước đây, Thiện vương vì chuyện bức họa mà lưu lại Giang Nam mấy ngày. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng Thiện vương đã sinh lòng thầm mến Lục Hiến. Hai người cảm tình rất tốt, Thiện vương trở về đem tất cả thê thiếp trong phủ đều hưu cả, chỉ giao hảo với một mình Lục Hiến, ngay cả truyền gia chí bảo cũng đem tới lấy lòng người đẹp. Mấy ngày nay nghe nói Thiện vương đến phủ đệ của mình cũng chưa từng về qua, chỉ một mực lưu lại nơi ở của Lục Hiến.

Tát Ma nghiêng cả người qua hóng chuyện, có vẻ đã nghe đến nhập thần. Lý Chất lại không phải vậy, càng nghe càng tức giận, nộ hỏa phừng phừng, đưa tay gạt người phía trước, bước lại gần mấy người vừa lên tiếng.

- Ăn nói hồ đồ!

Lý Chất lạnh mặt lớn giọng quát.

- Giữa chốn công cộng phỉ báng quan viên triều đình, chán sống rồi phải không?!

Đám người nghe thanh âm mà quay lại, nhìn chằm chằm Lý Chất. Hai cô nương vừa lên tiếng mặt mũi trắng bệch, cả người run run không biết làm sao cho tốt.

- Ấy đừng! Ta còn chưa nghe đã mà!

Tát Ma vội vội vàng vàng xông tới kéo tay Lý Chất.

Lý Chất cứng rắn giẫy ra khỏi tay Tát Ma, sắc mặt vẫn là u ám lạnh lùng.

- Chuyện của Thiện vương cũng dám đem ra bịa đặt, ai cho các ngươi lá gan này hả? Các ngươi có mấy cái đầu để chém?

- Này...!

Tát Ma gấp gáp muốn bước tới khuyên Lý Chất, lại không ngờ tới trời mưa đường trơn, cứ vậy oạch một tiếng ngã thẳng xuống đất. Lý Chất phản ứng có nhanh đến đâu cũng không kịp quay người đỡ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tát Ma thành thành thực thực mà ngã thẳng thành hình chữ đại (大).

Lúc này Lý Chất cũng không còn quản được chuyện truy cứu người khác, chỉ nhanh chóng chạy lại, ném hết đồ đạc trong tay đem Tát Ma kéo dậy, giúp hắn phủi sạch y phục, còn luôn miệng hỏi hắn có sao không.

Tát Ma nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy, loạng choạng bước thử mấy bước, sầm mặt nhỏ giọng nói với Lý Chất.

- Hình như...trẹo chân rồi.

Lý Chất thở dài một hơi.

- Ngã trên đất bằng cũng trẹo chân được?!

Miệng nói cứng vậy, Lý Chất vẫn là cong lưng ngồi xuống, nói với Tát Ma đang ngây ngẩn phía sau.

- Lên đi, cõng ngươi về bôi thuốc.

Tát Ma cũng không khách khí, vội vội vàng vàng leo lên lưng Lý Chất, cứ như sợ người ta đổi ý vậy!

Lý Chất nghiêng đầu, không quên hướng hai nữ nhân kia hạ giọng cảnh cáo.

- Chuyện ngày hôm nay để ta nghe được thì cũng thôi đi, về sau nếu còn tiếp tục đồn đại những chuyện như vậy, để ta bắt được, tuyệt đối không nương tay!

Hai người kia run run rẩy rẩy gật đầu, cả người co thành một đoàn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

_____________________________________

- Ngươi tức giận, e là không phải vì mấy người kia đem quan viên triều đình ra bàn tán, mà là vì cảm thấy bọn họ đang làm ô nhục sự trong sạch của Lục Hiến có phải không?

Tát Ma bò trên vai Lý Chất, nhàm chán tùy tiện ngắt một bông hoa đào bên đường cài lên tóc người ta.

- Ta...tuy rằng ta đối với hắn không có loại ý tứ đó, nhưng hắn dù sao cũng là bằng hữu của ta.

Nghe giọng điệu bảo hộ Lục Hiến của Lý Chất, giữa trời hoa hạnh bay bay, trong lòng Tát Ma đột nhiên trào lên một cỗ tư vị chua chát như mùi hương hoa hạnh, không kìm được mà mở miệng.

- Thực ra, ngươi có từng nghĩ qua, Lục Hiến thực sự không hề đơn giản như những gì ngươi thấy....

- Ta biết, hắn đang nói dối. Từ lúc vào thành ta đã chú ý tới, hai mẹ con trộm cắp kia cước bộ nặng nề, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người giỏi khinh công. Người luyện võ hẳn đều biết, cao thủ khinh công đều là mũi chân chạm đất, thân hình luôn có chút hơi hướng về phía trước, bước chân nhẹ như gió thoảng mây bay. Về điểm này, Lục Hiến đương nhiên không qua mắt được ta.

- Ngươi cũng hoài nghi hai người đó bị oan?

Đợi một lát vẫn không thấy Lý Chất đáp lời, Tát Ma hơi chút siết chặt vòng tay đang ôm trên cổ Lý Chất.

- Này, sao không nói chuyện?

- Tay ngươi....siết chặt quá...khụ khụ!

- Lý Chất! Ngươi đừng có giở trò với ta!

Lý Chất hé miệng cười, hai tay vững vàng ôm lấy hai chân người trên lưng.
- Tát Ma, ngươi có phải sớm đã nhìn ra rồi?

- Ta đoán, người làm mất tranh thực ra là Lục Hiến. Thiện vương vì muốn giúp hắn giấu tội, liền đem những hộ vệ ngày hôm đó đều chém hết. Hai mẹ con kia là trộm quen tay, liền bị Thiện vương lôi ra làm con cừu thế mạng...

- Nhưng...đây cũng chỉ là suy đoán.

- Trong thuốc mà Lục Hiến dùng hằng ngày có một vị là tương khắc với bệnh tình của trượng phu nữ tử kia, chỉ cần dùng một lượng nhất định sẽ dẫn tới tử vong. Ta đã lục lại bã thuốc mấy ngày trước của Lục Hiến kiểm tra thử, quả đúng là thiếu mất vị thuốc này. Hắn trước tiên dùng độc, độc chết trượng phu của nữ tử kia, sau đó mới giết người diệt khẩu, vừa có thể làm tròn lời nói dối này, vừa có thể tẩy sạch tội danh trên người hắn.

Lý Chất lại ngoài ý muốn đem lực chú ý đặt lên mấy chữ "lục lại bã thuốc mấy ngày trước", nhăn mày nghi hoặc nhìn Tát Ma.

- Phủ của Lục Hiến ngày nào cũng có người thu dọn rác, rác của mấy ngày trước, thế nào lại để ngươi lục ra được?

- Nơi gom rác ở sau núi. Ta phải bới không biết bao nhiêu gà thối vịt thối mới mò ra được cái gói đựng bã thuốc của hắn đấy!

Lý Chất hít sâu một hơi, thật muốn đem người trên lưng hất xuống, gõ cho vài cái vào trán. Chạy tới hậu sơn bới rác?! Thế này mà hắn cũng nghĩ ra được!

Hai người chậm rãi tản bộ trong làn mưa bụi lắc rắc, cuối cùng cũng về tới trước cửa Lục phủ. Gia đinh từ xa đã thấy hai người, biết khách quý trở về, liền vội vội vàng vàng giương ô chạy tới đón tiếp.

- Lý công tử, Tát Ma công tử, hai vị hôm nay...

Tên gia đinh kia vừa nâng mắt, vừa khéo đập vào mắt là bông hoa đào nhỏ nhỏ cài trên tóc Lý Chất, cái mặt than thường ngày thập phần nghiêm túc, nay phối thêm bông đào tuyệt diễm kia, thực sự có chút khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tên gia đinh kia ngậm chặt miệng tránh cho bản thân cười ra tiếng, câu chào hỏi đang muốn nói đương nhiên cũng không nói tiếp được nữa.

- A!

Tát Ma đột nhiên hét lên một tiếng, Lý Chất bị hắn làm cho giật mình, buông lỏng hai tay, trực tiếp đem người đánh rơi xuống đất.

- Lại có chuyện gì?

Tát Ma ghé sát lại bên tai Lý Chất, hạ nhỏ thanh âm.

- Ta nhớ ra đêm hôm qua, khi ta đi tìm Lục Hiến, Thiện vương có lẽ đang ở trong phòng, ta quan sát lâu như vậy vẫn không thấy bóng hắn hắt trên nền đất, có lẽ...là đang ở trên giường.

(TBC)

Hihi trở lại rồi đây =)))
Hơi lâu một tí vì dạo này lười quá Π_Π
Xin anh em 500 động lực nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top