Chương 6
.......
Tát Ma cong mắt cười cười, chân lại vô thức lùi về sau mấy bước.
- Tát Ma công tử chớ nói là viện tử này quá lớn trên đường về phòng đi nhầm tới đây, phòng của hai ta thế nhưng cách nhau tới nửa viện tử đấy.
Lục Hiến mũi cao môi nhỏ, đuôi mắt chùy hạ, ban ngày nhìn vào khiến người ta có cảm giác yếu đuối nhu thuận, nhưng tới đêm khuya, cả người hắn toát ra vẻ tang thương tiều tụy, hai mắt lại lập lòe như du hồn, không khỏi khiến người ta có chút rùng mình.
Chưa đợi Tát Ma tiếp lời, Lục Hiến đã vung tay áo, từ phía sau lưng hắn nhảy ra mấy tên hắc y nhân bịt mặt, không nói một lời rút đao nhắm thẳng Tát Ma mà đâm tới. Tát Ma thầm biết bản thân tránh không được, chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt theo phản xạ mà nhắm chặt, hàng mi dài khẽ rung, dưới ánh đèn trở nên lập lòe như cánh bướm. Tại giờ phút sinh tử này, Tát Ma vẫn không quên thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lý Chất.
Tên Lý Chất chết tiệt này sao lại ngủ như lợn chết vậy hả?! Lẽ nào ngươi thực sự không phát hiện trong hương lô có thuốc mê sao?
Lưỡi kiếm băng hàn lướt qua gò má Tát Ma, kiếm phong cắt đứt mấy sợi tóc phất phơ trước trán, rồi lại uốn cong một đường, trực tiếp cắm phập vào cây cột phía sau lưng.
Lục Hiến nhìn gương mặt nhuốm chút kinh hách của Tát Ma, ngạc nhiên hỏi.
- Ngươi thực sự không biết võ công?
Tát Ma vỗ vỗ bụi gỗ vương trên y phục, tự tiếu phi tiếu nhìn thân kiếm vẫn còn rung rung cắm trên cây cột.
- Lục đại nhân còn muốn trêu đùa tiểu nhân tới lúc nào nữa đây? Từ cố ý làm ướt hành trang của ta, thuận tiện danh chính ngôn thuận mà lục lọi một lượt đồ đạc bên trong, tới hạ mê dược trong hương lô, hiện tại lại thiếu chút tiễn ta xuống Diêm Vương điện khấu đầu, tất cả những điều này lẽ nào đều là phong tục ở nơi đây sao? Hay là nói, đây là đạo đãi khách chỉ có ở Thái thú phủ?
- Thân phận của Thừa Nghiệp không tầm thường, những người xung quanh hắn ta không thể không điều tra cẩn thận.
Tát Ma híp mắt cười cười, khoanh tay nhìn Lục Hiến.
- Oa, khẩu khí nghe cũng thật chính nghĩa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ta ngươi đã bắt đầu nói dối. Chuyện này lẽ nào cũng là để điều tra ta?
- Đừng có nói bừa!
Lục Hiến gấp gáp cao giọng quát, lại như kích động tổn thương tới tâm mạch, liền cúi người ho đến lợi hại.
Tát Ma đang muốn tiếp lời, lại nghe từ căn phòng phía sau lưng truyền tới thanh âm rất nhỏ, dường như là tiếng giá nến rơi xuống đất, sau đó lại thấy Lục Hiến đưa tay ấn ngực, gương mặt trắng bệch nhăn nhó đến biến dạng. Hắn không muốn Tát Ma nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân, liền quay người vào phòng, đưa tay đóng kín cửa, sau đó từ trong phòng không ngừng truyền ra tiếng nôn ọe, cùng tiếng ho tới tê tâm liệt phế.
Tát Ma vốn muốn nhân lúc không ai để ý, lén lút quay về phòng, lại sợ Lục Hiến nửa đêm muốn giết người diệt khẩu, thực sự đem mình tiễn tới điện Diêm Vương, liền quay gót, rón rén quay người chuyển hướng sang phòng Lý Chất.
Lý Chất vốn hít phải quá nhiều mê dược, ngủ rất sâu, Tát Ma nghĩ cũng không cần gõ cửa, liền lùi về phía sau mấy bước, chạy đà muốn tông cửa xông vào. Lại không ngờ cửa vốn không khóa, Tát Ma theo đà xông vào, ngã tới sưng u một cục.
Tát Ma xoa xoa cái mông bị ngã đau, trong lòng thầm mắng. Lý Chất ngươi rốt cuộc là cái loại người gì vậy?! Xuất môn tại ngoại, đi ngủ còn ngang nhiên không khóa cửa, thật sự tin tưởng tên bệnh tiểu tử Lục Hiến kia như vậy?
Tát Ma ngó nghiêng quanh phòng một lát, mắt thấy ấm trà trên bàn, trong đầu liền nảy lên mấy suy nghĩ xấu xa. Hắn cầm lấy ấm trà trên bàn, rón rén đi tới bên giường Lý Chất. Đang lúc Tát Ma căng thẳng tới nín thở, nghiêng nghiêng ấm muốn đổ thẳng số nước còn bên trong vào người Lý Chất, Lý Chất giơ tay, giữ lấy cái ấm, ngay cả bàn tay nho nhỏ của người kia cũng bị hắn nắm gọn.
- Ngươi muốn làm gì?
Lý Chất mở to hai mắt nhìn Tát Ma, ánh mắt sáng ngời không có lấy một tia mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
- Ngươi chưa ngủ? Ra đây cho ta!
Tát Ma trợn mắt, một tay lôi thẳng Lý Chất ra khỏi giường. Lý Chất trên người chỉ mặc mỗi lý y, loạng chà loạng choạng bị Tát Ma lôi đi vài bước, chỉ đành với tay lấy tạm trường sam liền vội vàng theo người kia ra khỏi cửa.
Tát Ma đặt mông ngồi xuống bậc thang trước cửa phòng, Lý Chất khoanh tay đứng cạnh hắn, thấy Tát Ma cũng là áo quần đơn bạc mỏng manh, liền đem trường sam cầm trên tay ném qua cho hắn.
- Có chuyện gì không thể nói trong phòng? Lẽ nào dạ đàm với Lục Hiến không vui vẻ?
- Đêm khuya vào phòng thủ thỉ là chuyện chỉ phu thê mới làm!
Tát Ma không khách khí đem y phục của Lý Chất khoác lên người, lại đưa mắt lườm lườm ai kia.
- Ngươi rõ ràng biết hương lô có vấn đề, còn ngủ đến thoải mái tự tại như vậy?! Nếu ta thực sự bị giết rồi, ngươi đi đâu tìm người được việc, vừa có thể phá án, vừa bồi ăn bồi uống, giá cả còn phải chăng như ta đây hả?!
- Từ lúc ngươi hoan hoan hỉ hỉ dọn vào căn phòng mà Lục Hiến an bài ta đã biết ngươi khẳng định lại có tính toán gì rồi, làm phiền ngươi ngược lại còn ảnh hưởng ngươi thăm dò tin tức...
Lý Chất ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng nổi bật giữa nền trời đen đặc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
- Hơn nữa...với loại giá cả của ngươi, ta dùng đến kỹ viện vẫn còn dư. Ở đó còn bao ăn bao uống...
Tát Ma trợn mắt lườm Lý Chất.
- Quan viên triều đình bước chân vào kỹ viện chém không cần hỏi!
Lý Chất không khỏi phì cười, nhìn con người đang tức tới phùng mang trợn má trước mặt.
- Đây là điều luật ở đâu ra vậy?
- Luật Phàm Xá!
- Được được được...
Lý Chất không tiếp tục đôi co với Tát Ma, cúi người nghi hoặc nhìn chậu hải đường gần đó.
Hoa hải đường về đêm thường khép lại, từng tầng từng tầng cánh hoa xen kẽ khum lại, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nhụy hoa bên trong. Thế nhưng giữa vòm lá lại có duy nhất một bông hải đường đã nở bung, cánh hoa vươn thẳng kiều diễm kiêu sa. Lý Chất đưa tay chọc chọc bông hoa, đuôi mắt mang theo ý cười lại phiêu về phía Tát Ma.
- Giống ngươi...
Tát Ma còn đang khó hiểu, tên mặt than Lý Chất từ bao giờ học được chiêu này? Còn biết khen người đẹp như hoa...
Ngoài miệng nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tát Ma đã có chút ngứa ngáy. Chiêu này tính ra cũng có chút tác dụng đấy chứ.....
Lúc này Lý Chất lại không nhanh không chậm nói tiếp.
- Xem ra bông hoa này so với những bông khác da mặt dày hơn nhiều, hơn nữa nửa đêm còn không ngủ...
- Lý Chất! Ngươi có tin ta ăn sạch bổng lộc của ngươi không hả?! Ta phải ở nhà của ngươi, dùng người của ngươi, dùng tiền của ngươi mua đất, ngân phiếu còn dư cũng xé sạch luôn!
Tát Ma trợn mắt, đưa tay đập thẳng vào eo Lý Chất, vết cào hôm trước vốn đã khép miệng, lại bị Tát Ma dứt khoát cào rách trở lại, cảm giác đau xót cùng ngưa ngứa nhanh chóng lan tỏa, Lý Chất không kìm được cau chặt hàng mày, hít một ngụm lãnh khí.
Tát Ma nhìn nhìn Lý Chất, lại không biết chính mình cào rách vết thương của người ta, thấy phản ứng của Lý Chất mạnh như vậy, khó chịu hất cằm.
- Ngươi nhìn ngươi xem, ta mới nói vậy đã bị dọa thành thế này! Không phải chỉ ăn của ngươi ít bổng lộc thôi sao? Hít khí lạnh cái gì? Keo kiệt chết ngươi đi! Được rồi được rồi, để ta nói cho ngươi phát hiện lớn đi.
- Ta không phải....được rồi, ngươi nói xem ngươi có phát hiện gì?
Tát Ma thần thần bí bí liếc trái liếc phải, xác định không có người nào khác, mới ghé sát Lý Chất hạ thấp thanh âm.
- Ngươi có biết....Lục Hiến thích ngươi không hả?
Lý Chất dứt khoát ngồi hẳn xuống bên cạnh Tát Ma, có chút ngại ngùng gãi cổ.
- Chuyện này...ta đã biết từ sớm rồi, chỉ là không tiện cự tuyệt...
Tát Ma nhếch mày.
- Aiyo, thế nào? Hai ngươi lẽ nào là uyên ương mệnh khổ? Ái ngại triều đình cùng thế sự nên không thể tương ái, nhưng lại không có cách nào rời bỏ nhau?
Hai mắt của Lý Chất thiếu chút trợn tới tận sau đầu, hai hàm răng cũng nghiến ken két.
- Ta chỉ là không nỡ tổn thương hắn. Hắn từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, tất cả các đại phu đều nói hắn sống không quá ba mươi tuổi, năm nay hắn đã hai tám có dư rồi...
- Vậy hắn hiện tại không phải là đang đếm ngược từng ngày sao?
Lý Chất không đáp lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Tát Ma vuốt vuốt cằm, hai mắt gắn chặt lên người Lý Chất.
- Vậy hắn hiện tại khẳng định rất muốn gặp ngươi, gặp được lần nào hay lần ấy, dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian.
- Vậy nên ta mới cố ý tránh mặt hắn...
Lý Chất mím môi, hầu kết khẽ động, chậm rãi nói.
- Bởi vì ta vốn không thích nam phong.
Bàn tay chống trên cằm của Tát Ma đột nhiên trượt một cái, gương mặt mang chút ngỡ ngàng như vừa tỉnh giấc mộng, hắn cười nhạt, lắc lắc đầu, thở dài một hơi như nuối tiếc thay cho Lục Hiến.
- Này, ngươi nửa đêm tìm Lục Hiến nói chuyện không phải chỉ vì chuyện này chứ? Không còn gì khác?
Tát Ma nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên không đem chuyện Lục Hiến nói dối kia nói với Lý Chất. Dù sao Lý Chất cũng đã đủ không thích Lục Hiến rồi, hắn việc gì phải vẽ rắn thêm chân. Tát Ma híp mắt cười.
- Chuyện này còn chưa đủ khủng khiếp sao?
Tát Ma thở dài đứng dậy.
- Đi thôi, về phòng ngủ. Ngày mai còn phải ra chợ chơi nữa.
Lý Chất cũng theo hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn thủy chung dừng lại trên bóng lưng người phía trước.
- Sau này sẽ không thế nữa.
- Gì cơ?
Tát Ma có chút ngơ ngác quay đầu, ánh trăng phù động in lên làn da trắng nõn mỏng manh, gió đêm thổi tung mái tóc dài mượt, dường như phảng phất một nét phong tình xa lạ.
- Ta là nói, lần sau sẽ không để ngươi một mình dấn thân vào nguy hiểm nữa.
Tát Ma làm như vô ý quay đầu, đưa tay đẩy cửa, giọng nói lại nghe có chút châm chọc.
- Lý thiếu khanh ngoài miệng nói không thích nam phong, dỗ dành người khác lại đúng là không thiếu chiêu trò.
Lý Chất còn chưa kịp đáp lời, đã nghe "cạch" một tiếng, nghe như tiếng ngọc thạch rơi xuống đất, trước mắt cũng chỉ lóe lên một ánh xanh yếu ớt, rồi lập tức chìm vào màn đêm hôn ám.
- Thứ gì vậy?
Tát Ma ngại ngùng ho một tiếng.
- Là ngọc bội phỉ thúy tùy thân của ta, không để ý nên rơi mất rồi, bây giờ tối đen cũng chẳng nhìn thấy gì, để mai hãy tìm đi.
- Cũng được.
Lý Chất gật gật đầu với Tát Ma, lại theo hắn đi vào phòng.
Tát Ma nhanh tay nhanh chân đoạt mất chăn gối của Lý Chất, leo lên giường giả chết không chịu động đậy, Lý Chất chỉ đành thở dài, đi đến tủ lấy ra chăn gối dự phòng, vô cùng không tình nguyện mà trải xuống đất ngủ.
Tát Ma hé chăn nhìn xuống Lý Chất đang nằm dưới đất, tay lại vô tình sờ đến vùng da bị cổ trùng cắn nên sưng lên thành một khối nhỏ, miệng nở ra một nụ cười khổ.
Nói cho cùng con người ai rồi cũng phải chết, nhưng không biết cảm giác đếm từng ngày chờ đợi cái chết khổ sở, hay cảm giác thấp thỏm không biết khi nào bản thân sẽ không chịu nổi giày vò mà tự sát càng khổ sở hơn đây?
Quả nhiên số mệnh con người đều đã được ông trời an bài thỏa đáng, được gì, mất gì, đều phải tuân theo luật nhân quả. Cái mạng được miễn cưỡng nhặt về này của hắn sớm muộn gì cũng phải hoàn trả cho số mệnh.
Không khí thanh bình, cùng đền đài lầu các của cố quốc như hiện lên, rồi viễn cảnh khói lửa chiến tranh, máu nhuộm sa trường tàn khốc cũng theo đó mà phảng phất trong mộng khiến Tát Ma Đa La ngủ không được an ổn, nhưng lại không cách nào thoát ly mộng cảnh mà tỉnh lại.
Vậy nên đến khi Lý Chất tỉnh lại, tìm được ngọc bội phỉ thúy đêm qua Tát Ma làm rơi, gương mặt thập phần trầm trọng đứng ở đầu giường, Tát Ma vẫn còn đang hoảng hốt vật lộn trong mộng mị.
Lý Chất đứng đó, thanh âm lạnh lẽo khác thường.
- Ngươi làm sao đến thứ này cũng dám trộm?....
(TBC)
Lại ngâm giấm hơi lâu rồi =)) xin lỗi chụy em tuôi trở lại rồi đây hihi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top