Chương 5
.....
Lý Chất từ giữa đoàn người xông tới chắn trước mặt Tát Ma, không nhẫn tâm nhìn thi thể dưới đất, hai mắt phẫn nộ nhìn đám quan sai.
- Chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, rốt cuộc phạm phải tội nghiệt lớn thế nào khiến các ngươi nhất định phải dồn nàng ta vào chỗ chết?
Từ trong đoàn người vây xem nổi lên tiếng nghị luận xôn xao, chúng nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, dường như vốn không ai có ý muốn nói giúp hai mẹ con nhà nọ.
- Hai vị công tử e là mới tới nơi này phải không? Có điều hai vị còn chưa biết...
- Được rồi được rồi! Đừng làm chậm trễ thời gian của hai vị công tử. Hai vị đây là khách quý của Lục đại nhân, không được nói năng bừa bãi.
Tên tiểu tư một đường vẫn đi theo hai người từ đâu nhảy ra, mấy tên quan sai thấy hắn thì lập tức khôi phục im lặng, một lời cũng không nói.
- Có gì cứ nói!
Lý Chất nghiêm giọng, từ trong áo lấy ra yêu bài Đại Lý Tự.
- Chẳng lẽ thế này còn chưa đủ khiến các ngươi nói ra sự thật?
- Thừa Nghiệp à Thừa Nghiệp, thế nào vừa tới nơi, hỏa khí đã lớn như vậy? Thật không giống ngươi. Làm quan càng cao, càng không kiềm chế được bản thân nữa sao?
Phía sau đoàn người không biết từ khi nào xuất hiện một thân ảnh, trường sam nguyệt bạch làm gương mặt tuấn mỹ vốn trắng bệch càng tiều tụy thêm vài phần, thắt lưng hắc sắc viền vàng ôm lấy vòng eo gầy yếu, làn gió thoảng qua, thổi bay vạt áo, thân ảnh nọ cũng trở nên phiêu diêu như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi.
- Lục đại nhân!
Lục Hiến vẫy vẫy tay, ý là mọi người không cần hành lễ.
- Ngươi nhìn lại mình xem, quan tốt của ngươi là làm thành thế này sao hả? Quan sai giết người giữa phố, còn nói là chính ngươi hạ lệnh!
Người kia cũng không để tâm Lý Chất đang nộ hỏa phừng phừng, chỉ đứng nguyên tại đó, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
- Đích xác là do ta hạ lệnh! Nào, ngươi đi theo ta, ngọn nguồn sự việc, ta từ từ kể cho ngươi là được.
Nói rồi Lục Hiến đưa mắt nhìn người được Lý Chất bảo hộ phía sau lưng, rút trong áo ra một chiếc khăn tay đưa tới.
- Vị này là Tát Ma công tử phải không? Lau mặt trước đã.
Tát Ma nhận chiếc khăn tay, tùy ý lau lau vết máu trên mặt, cũng không nhìn thi thể dưới đất lần nữa, lẳng lặng cất bước theo Lý Chất cùng Lục Hiến lên mã xa.
Lục Hiến quanh năm bệnh tật, tiết trời mùa xuân còn mang theo hơi lạnh, trong mã xa của hắn tự nhiên sẽ mang theo rất nhiều đồ giữ ấm. Ba cái noãn lô* đem mã xa hun thành nóng hừng hực, trong không khí còn trộn lẫn mùi thuốc an thần, khiến cho người ta không tránh khỏi sinh ra cảm giác phiền não bất an.
- Hai mẹ con đó là trộm cắp lâu năm.
Lục Hiến dựa vào thành xe, hai tay ủ trên noãn lô, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói.
- Phu quân của nữ tử kia lâm phải trọng bệnh, phải dựa vào một vài loại thuốc cực kỳ quý giá để giữ mạng. Nàng ta không gánh vác nổi số tiền lớn như vậy, nên mới hành nghề trộm cắp. Chính nàng ta trộm tiền thì cũng thôi đi, còn mang theo con gái, dung túng cho nó trộm cắp.
- Trộm cắp, cùng dung túng trẻ con trộm cắp, cho dù có tội, cũng không đến mức xử tội chết chứ...
Tát Ma ngồi sát cửa xe, khi có khi không mở hé rèm cửa, hít thở một chút không khí trong lành.
Lý Chất hạ mắt cúi đầu, không tiếp lời, rõ ràng là đang giận Lục Hiến.
- Đúng vậy. Ta cũng đã từng mắt nhắm mắt mở với chuyện này, thậm chí còn chủ động tiếp tế hai mẹ con họ, ta cũng đã lệnh cho thuộc hạ khoan dung một chút, nếu họ phạm tội nhẹ thì không cần truy cứu. Chỉ là...
Lục Hiến cúi người ho mấy tiếng, trong mắt đã phủ một tầng nước, bộ dạng đáng thương nhìn Lý Chất.
- Thừa Nghiệp, ngươi đừng giận ta. Ta cũng là có nỗi khổ khó nói...
- Ngươi có ủy khuất gì, cứ nói ra là được.
Lý Chất cuối cùng cũng đáp lời, nhìn đi nhìn lại vẫn là không nỡ, quở trách một câu.
- Sao ra ngoài cũng không mang theo thuốc?
Tát Ma nhìn nhìn hai người, hiểu ý mà nhún vai, đứng dậy vén rèm xe, ra ngoài ngồi xuống cạnh phu xe, quay đầu lại nói vọng vào trong.
- Lý Chất, ta ra ngoài hít thở không khí một lát.
Lục Hiến thấy Tát Ma rời khỏi, mới lại gần Lý Chất, nhỏ giọng nói.
- Trước đây tiên hoàng có lưu lại một bức họa ở nơi này, Thiện vương khi du ngoạn qua đây đã xác nhận đó chính là bút tích của Tiên hoàng, đã phái mấy người đích thân hộ tống, đưa tranh về Trường An. Ngay đêm trước khi bọn họ khởi hành, tranh bị trộm mất, người trộm tranh chính là nữ tử kia.
- To gan lớn mật! Di vật của Tiên hoàng cũng dám hạ thủ!
Lý Chất phẫn nộ vỗ bàn.
- Khi chuyển tay cho các thương lái cũng không ai dám nhận, nàng ta sợ chuyện bại lộ, liền đem tranh đi ngâm nước, hủy rồi. Thiện vương vô cùng giận dữ, ra lệnh phải bắt bằng được hai mẹ con họ. Chỉ vì sự ngu độn của nàng ta mà hủy mất di vật của Tiên hoàng, Thiện vương dưới cơn tức giận, đem thị vệ canh gác cùng những người được lệnh hộ tống bức tranh toàn bộ đều chém hết.
- Chỉ vì nàng ta mà liên lụy tới nhiều người vô tội như vậy, chẳng trách trên phố hôm nay không có ai đồng tình cho ả. Thế nhưng nếu đã biết do nàng ta trộm, sao không truy bắt từ sớm để hôm nay quan phủ phải ra tay giết người ngay giữa phố...
- Nữ tử này thân thể dẻo dai, khinh công cực cao, nếu như nàng ta không muốn bị bắt, sẽ không ai bắt được. Hôm nay, thực ra là nàng ta chủ động xin chết, trượng phu của nàng hôm qua đã bệnh chết rồi. Ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tiễn nàng ta một đoạn, vậy nên mới hạ lệnh nếu bắt được lập tức hỏi tội, cũng tính vài ngày nữa sẽ cho người chuẩn bị hậu táng cho cả nhà nàng ta.
- Ra là như vậy...
Cuộc nói chuyện của hai người, Tát Ma ở bên ngoài nghe đến một chữ cũng không lọt. Hắn cong môi cười nhạt, cảm xúc trong mắt nhấp nhô như sóng cuộn.
Mã xa rung lắc một hồi, tốn khoảng thời gian mấy chung trà mới tới được phủ của Lục Hiến. Phủ của Lục Hiến có chút không giống với quan viên bình thường, không hề xa hoa phú quý, hiển lộ hư vinh, mà khắp vườn đều là cây cối xanh rì, cả căn nhà hiện lên thập phần khiêm nhường thanh thoát. Điểm này cư nhiên có chút giống Lý Chất.
Lục Hiến vừa xuống xe, đã có người làm từ trong nhà gấp gáp chạy tới khoác lên người hắn một kiện phong y, lại có người bê một bát thuốc ra chờ hắn uống.
Bình dân như Tát Ma nhìn cảnh này không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng ngược lại Lý Chất lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ yên lặng mà nhìn Lục Hiến đem thuốc uống hết. Dường như đây là thói quen cũ của Lục Hiến, Lý Chất quen biết hắn đã lâu, chắc hẳn đối với cảnh này đã không còn xa lạ.
- Nghe nói Tát Ma công tử không có sở thích gì đặc biệt, chỉ đối với mỹ thực yêu thích lạ thường, sau khi nhận được thư của Thừa Nghiệp, ta đã phái người đi mời trù sư nổi tiếng các nơi tới đây, bảo đảm công tử sẽ vừa lòng.
- Gọi hắn Tát Ma là được, đừng cứ công tử không công tử gì gì nữa, nếu đã là bằng hữu, cần gì câu nệ tiểu tiết.
Lý Chất vỗ vai Tát Ma.
- Cái miệng ngươi đột nhiên an tĩnh như vậy, ta thật có chút không quen.
Tát Ma đưa mắt liếc Lý Chất, lại hướng Lục Hiến cười cười.
- Ta mới không phải là công tử, chẳng qua chỉ là một hỏa kế nhỏ trong khách điếm mà thôi. May mắn giúp được Lý thiếu khanh một vài việc vặt, mới được hắn đưa ra ngoài du ngoạn. Ở Trường An, ta và Lý thiếu khanh cũng chỉ là quan hệ bèo nước tương phùng, đến lời thật lòng cũng chưa nói được mấy câu, càng không được tính là bằng hữu...
Lý Chất đứng bên cạnh đưa chân đá đá Tát Ma.
- Nói lung tung cái gì vậy?!
Tát Ma thuận thế nhảy ra khỏi công kích của Lý Chất, nhanh chóng né sang một bên.
- Ngươi xem ngươi xem, hắn còn muốn đánh ta!
Lý Chất túm lấy vạt áo Tát Ma, cố tình bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
- Đem bổng lộc trả cho ta.
- Lêu lêu lêu~
Tát Ma lè lưỡi với Lý Chất, rút vạt áo ra khỏi tay người nọ, nháy mắt đã chạy ra xa.
Lục Hiến cười cười lắc đầu.
- Thừa Nghiệp, không ngờ ngươi cũng có một mặt này. Ta còn nghĩ, trong đầu ngươi chỉ biết đến đại đạo, cùng chính nghĩa chứ...
- Là hắn quá nghịch ngợm rồi...
Lý Chất nhìn theo bóng lưng đang ngó nghiêng tứ phía của Tát Ma, gọi với theo.
- Đừng đi xa quá, một lát nữa tới giờ cơm rồi!
Tát Ma từ xa xa vẫy vẫy tay, coi như đã nghe thấy, thế nhưng hắn cũng không đem lời của Lý Chất để vào tai, chạy quanh thăm thú hết mọi ngóc ngách trong phủ Lục Hiến mới ung dung trở về.
Lục Hiến cũng không có nuốt lời, bữa tối được chuẩn bị vô cùng tinh xảo, đặc biệt là món điểm tâm hình mấy loài động vật mà trù sư dụng tâm làm ra. Loại điểm tâm này dùng bột gạo làm vỏ, nhân bánh bên trong làm từ hoa tươi theo mùa, hình dáng sinh động dễ thương, hương vị cũng vô cùng vừa miệng. Lý Chất cùng Lục Hiến đều là dùng đũa bạc, gắp nhẹ miếng điểm tâm, rồi mới từ tốn cho vào miệng, tư văn nhã nhặn, ưu nhã dễ nhìn. Ngược lại Tát Ma vốn luôn ở Trường An, ít khi thấy mấy thứ thú vị thế này, đương nhiên đâu thể nào cứ vậy ăn hết. Hắn lấy đầu đũa, chọc vào mông con hổ nhỏ trên đĩa, nhân bánh cứ thế từ miệng con hổ trào ra. Tát Ma chưa chơi đủ, lại lấy đũa chọc vào đầu con heo nhỏ bên cạnh, nhân bánh lại từ mông con heo tràn ra ngoài. Tát Ma chơi đến vui vẻ, thị nữ đứng sau lưng hắn cũng bị chọc cho cười đến run rẩy. Lục Hiến giả vờ câm điếc, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn. Lý Chất nháy mắt cau mày với Tát Ma nửa ngày, người kia lại vẫn cứ hồn nhiên mà chơi tiếp.
Lý Chất thực sự nhìn không nổi nữa, đưa tay chặn lại bàn tay đang nghịch ngợm của Tát Ma.
- Tát Ma...ăn cho đàng hoàng.
- Ta đang ăn rất đàng hoàng mà.
Tát Ma ngậm đầy một miệng điểm tâm, hai mắt đen láy chớp chớp nhìn nhìn Lý Chất vừa lao tới.
Lý Chất suýt chút nghẹn đồ ăn, ánh mắt nhìn Tát Ma như nhìn khúc gỗ mục không thể đẽo gọt, thở dài đứng dậy, phất tay áo rời đi.
- Các ngươi tiếp tục, ta ăn no rồi.
Lục Hiến thấy vậy cũng nhanh chóng gác đũa, theo Lý Chất rời khỏi.
Tát Ma thấy hai người đều đứng dậy đi hết rồi, mới vội vàng xé xuống một cái đùi gà, theo hai người kia ra khỏi cửa, trong miệng còn không quên làu bàu.
- Ta còn chưa ăn no đâu...
Lý Chất nắm chặt kiếm trong tay, thật muốn một kiếm tiễn cái tên kia về Trường An luôn cho rồi!
Nơi nghỉ ngơi buổi tối của Lý Chất cùng Tát Ma cũng là do một tay Lục Hiến an bài.
Lý Chất cùng Tát Ma vốn nên ở hai gian khách phòng tại đông sương, ai ngờ được gia đinh khi dọn dục dũng lại bất cẩn đánh đổ, phòng Tát Ma cũng vì vậy mà bị nước dội qua một lượt, ướt đến triệt để. Càng xui xẻo hơn nữa là toàn bộ y phục Tát Ma mang theo đều bị ngâm nước, tạm thời không thể mặc được. Nhất thời cũng không thể lập tức dọn dẹp một căn phòng mới cho Tát Ma, Lục Hiến đành để hắn chuyển qua một căn phòng khác đã thu dọn sẵn ở tây sương. Lý Chất tuy có chút không bằng lòng, nhưng lại nói không ra mình bất mãn chỗ nào, hơn nữa Tát Ma cũng có vẻ như rất thoải mái mà tiếp nhận sự an bài của Lục Hiến, vui vẻ đi thay quần áo.
Vì y phục mang theo đều ướt rồi, Tát Ma tắm xong cũng không có đồ để thay, Lục Hiến liền mang y phục của chính mình cho hắn mượn.
Lý Chất về phòng, cuối cùng vẫn cảm thấy có chỗ nào không ổn, liền phi thân sang chỗ Tát Ma. Hắn không gõ cửa, cũng không vào phòng, chỉ yên lặng ôm kiếm đứng ở góc ngoặt hành lang, lắng nghe động tĩnh bên trong. Qua một lát, thấy Tát Ma mở cửa ra ngoài, tựa lên lan can mà ngắm trăng. Tát Ma mặc một kiện trường bào nguyệt sắc, bên trên có thêu mặc trúc, ống tay áo vừa rộng vừa dài chạm đến nền đất. Hắn vốn không buộc tóc, mái tóc bồng bềnh phủ xuống hai vai, mi thanh mục tú, hai mắt sáng ngời như trăng nơi đáy nước.
Lý Chất nhìn bóng người trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì. Uổng phí mười mấy năm đọc sách thánh hiền, giờ đây, trong đầu Lý Chất chỉ hiện lên duy nhất một câu "Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần, hạo hạo không trung cô nguyệt luân"**
Tát Ma chầm chậm thở ra một hơi.
Lý Chất nghĩ Tát Ma có lẽ nhìn trăng lại nhớ quê hương, mới dợm bước định đi tới, lại nghe bóng người ngồi bên lan can kia giơ cánh tay gối sau đầu, ống tay áo dài rộng để lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần, than một câu.
- Haiz, vẫn là đói đến không ngủ được...
Lý Chất nghiến chặt răng, quay đầu liền phi thẳng về phòng.
Tát Ma Đa La vẫn ngồi đó, ánh mắt phiêu về nơi vừa rồi Lý Chất vẫn đứng, cắn cắn môi, nhảy xuống khỏi lan can trở về phòng.
Bày trí trong phòng cũng tính là tinh tế, đầu giường có bày một cái hương lô hình con nghê nhỏ, trong miệng không ngừng nhả ra từng làn khói trắng, trong khói ẩn ẩn ngửi ra được mùi thuốc an thần. Tên tiểu tư nọ có nói qua, chủ tử nhà hắn trước nay giấc ngủ vẫn không tốt, vậy nên hương lô ở mỗi phòng đều có một chút thành phần an thần.
Tát Ma khoanh chân ngồi trên đất, tay đặt trên đầu gối, bên cạnh là một ly trà. Hắn cầm lấy con nghê, mở ra, quan sát tàn tro của sáp hương một lát, cầm ly trà dứt khoát đổ thẳng vào hương lô. Sau đó Tát Ma lại đứng dậy, đem ngoại y vướng víu kia cởi ra, lật người ra khỏi phòng, từ hậu viện vòng tới nhà chính, lặng lẽ tới trước cửa phòng Lục Hiến.
Trong phòng chỉ truyền đến tiếng ho xé họng, cùng tiếng nôn ọe không ngừng.
Tát Ma bò trên bờ tường nghe lén nửa ngày, nghe đến chính mình cũng buồn nôn mới quyết định co người chuẩn bị rời khỏi.
Lại không ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Hiến mặt mũi trắng bệch đứng trước cửa, hướng Tát Ma cười cười.
- Tát Ma công tử, có muốn vào trong ngồi một lát không?
Tát Ma cảm thấy chính mình chắc chắn là ăn không no, sinh ra ảo giác rồi, thế nào nhìn Lục Hiến trước mặt cười đến thập phần quỷ dị, cứ như Bạch Vô Thường vậy, chỉ thiếu cái lưỡi đỏ lòm thè ra nữa thôi....
(TBC)
Chú thích:
(*) Noãn lô: cái lò nhỏ dùng để sưởi ấm.
(**) Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần, hạo hạo không trung cô nguyệt luân:
Hai câu thơ trích trong bài "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư.
+ Dịch nghĩa:
Sông và trời, một màu không mảy bụi,
Ngời sáng trong không, vầng trăng trơ trọi
+ Dịch thơ: bản dịch của Hải Đà
Tinh khiết trời sông một sắc màu
Trăng soi vằng vặc suốt đêm thâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top