Chương 4

....

Con cổ trùng này cũng coi như thành thực, đến nhanh, đi cũng nhanh. Lý Chất dùng tay áo lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán Tát Ma, nhẹ giọng nói.

- Ngày mai mới tính sổ với ngươi. Lăn qua lăn lại một hồi cũng quá nửa đêm rồi, mau ngủ đi...

- Không phải...ngươi nằm cạnh ta thế này, ta không ngủ được...

- Có chật đến vậy không?

- Nóng...

Lý Chất thở dài, liếc mắt nhìn Tát Ma, cuối cùng vẫn là đứng dậy trở về phòng.

Có lẽ đêm nay đã quá mệt mỏi, sau khi trở về phòng mình, hai người rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp...

___________________________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lý Chất nhớ tới đêm qua cổ trùng phát tác, hành hạ cả hai trên người khắp nơi đều là vết xước lớn nhỏ, liền tới tìm chưởng quỹ hỏi thăm nơi nào có hiệu thuốc, hắn muốn mua chút kim sang dược. Phòng của chưởng quỹ trùng hợp nằm ngay sát vách hai người, cả đêm qua đều bị tiếng thở gấp cùng rên rỉ từ phòng bên kia vọng tới dày vò, vừa nghe Lý Chất hỏi vậy thì cười cười vẻ đã hiểu, từ đáy tủ lấy ra hai bình dược.

- Loại thuốc này ra ngoài mua có chút phiền phức, ngài là khách nhân thượng phòng, hai bình dược này, tiểu nhân tặng ngài miễn phí. Gia, ngài cầm lấy.

Lý Chất nhận lấy thuốc, lấy thêm một phần ăn sáng lên lầu. Lúc này Tát Ma cũng vừa tỉnh lại, ngửi thấy hương thơm của đồ ăn, nháy mắt liền dán lên người Lý Chất.

- Đừng động, bôi thuốc cho ngươi trước.

Lý Chất vòng ra sau lưng chuẩn bị giúp Tát Ma bôi thuốc, Tát Ma ngậm bánh nướng trong miệng, nhìn bình dược trước mặt, tò mò hỏi.

- Đây là thứ gì?

- Không biết, là lão bản tặng.

Trong bình là một loại dược cao trong suốt, lấy một chút bôi lên rất nhanh liền thấm vào da.

- Này, còn có mùi hương, là sáp thơm sao? Lẽ nào lão bản nhìn ra sở thích phẫn nữ trang của ngươi rồi?

Tát Ma cười cười, sáp lại gần ngửi thử. Vừa ngửi một cái đã đỏ mặt tía tai mà ném bình dược ra thật xa.

- Ngươi ném nó làm gì?

Lý Chất đi tới nhặt bình dược lên, có chút không vui liếc liếc Tát Ma.

- Tay phải giơ ra đây, đừng ăn nữa.

Tát Ma cố chấp đẩy cái bình ra thật xa, dùng tay trái tiếp tục ăn, lí nhí nói.
- Đây...đây là thôi tình dược. Dùng để...bôi ở phía sau...làm trơn...

- Được rồi!

Lý Chất cao giọng ngắt lời Tát Ma, hai tai đỏ nhừ quay mặt đi nơi khác.

- ...Ăn cơm của ngươi đi!

Đợi Lý Chất xử lý xong vết thương của cả hai, hai người cũng không ở lại thêm mà nhanh chóng thu dọn hành lí ra bến tàu. Hiếm khi gặp lúc Tát Ma ngoan ngoãn lạ thường, không đòi mang theo nhiều đồ ăn, chỉ mua một ít bánh quế hoa liền theo Lý Chất rời khỏi.

Bến tàu lúc này vô cùng đông vui náo nhiệt, thuyền lớn thuyền nhỏ neo đầy bãi. Thuyền nhỏ là loại thuyền lữ khách thường dùng, trên thuyền khách nhân đã ngồi đầy một nửa. Thuyền lớn bên cạnh thì tô rồng vẽ phượng, đoan trang khí phái, nhìn qua có lẽ là thuyền của nhà quan. Lý Chất keo kiệt như vậy, khẳng định chỉ thuê thuyền nhỏ, Tát Ma nghĩ vậy, liền ung dung lắc lư lên thuyền. Lý Chất túm cổ áo lôi người trở lại.

- Bên này...

- Oa Lý thiếu khanh, ngươi keo kiệt như vậy mà cũng nỡ thuê thuyền lớn?
Lý Chất miết chặt thân kiếm, kìm nén cảm giác muốn đâm cho cái tên mặt mũi xinh đẹp mà miệng lưỡi xấu xa kia một nhát, thấp giọng nói.

- Là thuyền của một vị bằng hữu của ta. Hắn nghe nói chúng ta muốn tới Giang Nam, hắn lại có việc không thể rời khỏi, nên đặc biệt phái thuyền tới đón.

- Thái thú Giang Nam?

Tát Ma bước một chân lên thuyền, thân hình chao đảo suýt chút rơi xuống nước, may nhờ Lý Chất kịp thời dùng mũi kiếm chống lên lưng mới giúp hắn lấy lại thăng bằng.

- Ngươi làm sao biết được?

- Quê hắn ở Tính Châu. Sau khi từ chức Tả thừa, hắn liền cáo bệnh, về quê tịnh dưỡng, năm đó ngươi trùng hợp đang nhậm chức Pháp tào ở Tính Châu, hai người quen nhau cũng không có gì lạ...

Lý Chất gật đầu, trên mặt lại mang theo vài phần suy tư, mũi kiếm chống trên lưng Tát Ma cũng tăng thêm mấy phần lực đạo.

- Chuyện điều động quan chức trong triều, ngươi làm thế nào nắm rõ ràng như vậy?

Tát Ma hơi chút ngây ngốc, đầu cũng không quay lại, nói.

- Là nghe mấy thiếu nữ hoài xuân ở Trường An nói. Lục Hiến đó không phải là một tên mỹ nam tử ốm yếu sao? Tuổi trẻ thành tài, lại cố chấp bỏ ngoài tai lời Hoàng thượng mà từ quan dưỡng bệnh, chuyện của hắn sớm đã thành giai thoại ở Trường An rồi. Còn nghe nói sau này, Hoàng thượng phải đích thân mở lời khuyên hắn suốt hai năm, hắn mới đồng ý phục quan.

- Xem ra ngươi cũng khá để tâm chuyện của hắn...

Lý Chất thu kiếm, bước một bước lớn lên thuyền.

- Cảnh giác với mọi chuyện xảy ra xung quanh, chính là cách một thần thám như ta rèn luyện bản thân...

- Vậy thần thám, ngài có cảm giác trên tay thiếu đi thứ gì không?

Tát Ma nghe vậy cúi đầu nhìn, chỉ thấy gói bánh quế hoa của hắn không biết đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn hai sợi dây lạc lõng buộc trên tay.

- Bánh quế hoa của ta đâu?

- Khi nãy ngươi không để ý, tuột dây rơi xuống sông rồi.

- Vết cắt chỉnh tề thế này, rõ ràng là ngươi dùng ám khí cắt đứt dây! Ta phải liều với ngươi!

Tát Ma dứt lời liền bổ lên người Lý Chất. Lý Chất nhẹ nhàng nghiêng người, tránh khỏi bàn tay đang muốn bóp cổ hắn của Tát Ma. Tát Ma không kịp phản ứng, theo đà cứ vậy lao thẳng vào lòng Lý Chất. Lý Chất cũng không thực sự dùng lực, lấy thủ làm công, đùa giỡn với Tát Ma một chút. Hai người đùa tới cao hứng, nhất thời khó mà rời ra được.

- Khụ...hai vị công tử...

Tên tiểu tư trên thuyền ho nhẹ một tiếng, thần tình phức tạp nhìn hai người.

- Chủ tử công vụ quấn thân, không thể tự mình nghênh đón hai vị, đặc biệt phái chúng tiểu nhân thay người đãi khách. Hai vị công tử có gì cần xin cứ việc phân phó.

Tên tiểu như nhìn qua tuổi tác có vẻ nhỏ hơn mộ chút đứng nép vào gần người vừa nói, cúi thấp đầu nhỏ giọng.

- Nhìn hai vị công tử đây...xin hỏi vậy tối nay chuẩn bị hai cái dục dũng*...hay là một cái?

Tát Ma nghe vậy hai tai phút chốc nóng bừng, nhảy xuống khỏi người lý Chất, không muốn chịu thiệt, liền cười xấu xa huých huých người bên cạnh.

- Đương nhiên là một cái rồi! Vị công tử đứng bên cạnh ta đây trước nay không cần tắm gội.

Lý Chất đứng phía sau vô lực liếc liếc Tát Ma, chỉ đành thở dài hướng tên tiểu tư kia âm thầm giơ hai ngón tay.

Chờ tên tiểu tư gật đầu lui xuống, Tát Ma lại đề khí muốn xông lên. Lý Chất nghĩ hắn còn muốn tiếp tục náo, liền giơ tay đẩy trán Tát Ma.

- Đừng đùa nữa.

Người nào đó lại đột nhiên nghiêng đầu, môi mềm dán sát vào tai Lý Chất, giọng nói như cánh bướm nhẹ nhàng phe phẩy bên tai, khiến cho cả người Lý Chất phút chốc vừa tê vừa ngứa.

- Lý Chất, đêm qua đa tạ cái ôm của ngươi.

Lý Chất phút chốc ngây ngốc, lát sau mới giật mình vội vàng đẩy Tát Ma ra khỏi người.

- Âm dương quái khí! Ngươi có sở thích Long Dương chi hảo**sao?!…

__________________________________

Qua năm sáu ngày xuôi theo dòng nước, hai người dưới sự chiếu cố chu toàn của mấy tên tiểu tư, vào một buổi sáng sương mù giăng mắc, cuối cùng cũng tới được Giang Nam.

Tiết xuân ở Giang Nam không phồn hoa náo nhiệt như những nơi khác, mà lại mang đến cho người ta cảm giác thanh tân tươi mới như giọt sương mai. Khắp nơi đều là nền cỏ xanh mượt cùng cây cối xum xuê, mang theo không khí ẩm ướt ôn nhuận mà đứng đó, trầm mặc như đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm, nhưng lại cũng tươi mới như vừa đâm chồi nảy lộc.

- Trước khi đi chủ tử đã dặn dò qua, trước hết nhất định phải mời hai vị về phủ ngồi chơi một lát.

Lý Chất quay đầu đưa ánh mắt dò ý Tát Ma. Tát Ma tùy ý nhún vai.

- Chỗ đại nhân các ngươi có đồ ăn ngon không?

- Những gì nên có thì đều có đủ.

- Vậy đi thôi!

Tát Ma nhún nhún nhảy nhảy đi phía trước, trên gương mặt phảng phất còn lưu lại ý xuân kiều diễm như cảnh sắc Giang Nam.

- Bắt lấy ả!

Trên phố đột nhiên trở nên hỗn loạn, mấy tên quan sai tách đoàn người xông vào bắt lấy một nữ tử. Người phụ nữ kia cật lực phản kháng, liền bị mấy tên tráng hán lôi đi trên đất tới mấy thước, trên mặt bị đất đá cào xước, nửa mặt đầy máu cùng bụi bặm, vô lực nằm trên đất mặc người dẫm đạp.

Một bé gái từ đoàn người chạy ra, vừa gào vừa khóc, người phụ nữ kia thấy vậy liền giãy giụa cố gắng chống người dậy, hướng bé gái kia mà hét.

- Niếp niếp***! Niếp niếp, đừng ra đây! Đừng lại đây! Nghe lời...

- Nương thân! Nương thân!

Trong tay bé gái cầm theo một túi tiền nhìn qua có vẻ rất quý giá, nghiêng nghiêng ngả ngả mà chạy qua, vừa chạy vừa hét. Người trên đường lại làm như không thấy, cũng không ai tới đỡ cô bé dậy.

Tát Ma có chút không nỡ, tách dòng người đi về phía cô bé.

- Niếp niếp! Mau quay về! Cút ngay về!

- Nương-!

Một tên quan sai trực tiếp chặn đường, xông tới chém thẳng một đao xuống cổ bé gái. Chữ "-thân" vẫn còn kẹt trong cuống họng, hai mắt cô bé mở to, tràn ngập kinh hãi, cái đầu tết bím bé nhỏ lăn lông lốc, thân mình không còn đầu mềm oặt ngã xuống, co giật mấy cái, cuối cùng không còn động tĩnh.

Tát Ma đứng cách đó gần nhất, bị máu nóng bắn lên đầy mặt, cả người cứng đờ còn giữ nguyên động tác muốn đỡ cô bé dậy.

Đoàn người yên tĩnh phút chốc lại trở nên hỗn loạn, cư nhiên lại có người nhân lúc hỗn loạn thò tay lấy đi túi tiền trong tay cô bé.

- Lục Thái thú có lệnh, bắt được hai mẹ con này, không cần thẩm vấn, trực tiếp xử quyết ngay tại chỗ!

(TBC)

Chú thích:

(*) Dục dũng: thùng gỗ lớn dùng để tắm.

(**)Long Dương chi hảo: chuyện này bắt nguồn từ Chiến quốc sách – Ngụy sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy vương, Ngụy vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá, thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy vương cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói: Khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta được ngài sủng ái, cùng ngài cộng chẩm, mọi người đều kính nể ta, nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn đề cử cho ngài, khi đó, ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi, nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được? Ngụy vương nghe xong thì rất cảm động, vì vậy ban bố toàn quốc, nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích, đương nhiên cười tươi rạng rỡ, Ngụy vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sủng thần, càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc, còn Long Dương chi hảo tức là chỉ đồng tính luyến ái.
(nguồn: Google đại ca)

(***) Niếp niếp: tiếng địa phương vùng Tô Châu, nghĩa là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top