Chương 3

...

Cao tướng quân bất luận thế nào cũng không chịu ra mặt nói rõ về chuyện thi thể của con trai hắn được phát hiện, Đại Lý Tự cũng chỉ đành bỏ qua, đóng nắp quan, chôn trở lại như cũ, cũng thuận tiện tu sửa lại mộ phần, thể hiện một chút lòng tôn kính dành cho người đã khuất.

Lý Chất nói được làm được, trong vòng ba ngày đem tất cả công vụ trong tay xử lý toàn bộ, dặn dò một chút thuộc hạ, xong xuôi liền đưa Tát Ma bước lên hành trình du ngoạn Giang Nam.

- Không ngờ đấy Lý thiếu khanh, ngươi thực sự nói được làm được rồi.

Tát Ma ngồi bên càng xe ngựa, miệng ngậm một nhánh cỏ khô, lười biếng nói.

Lý Chất ngồi xe ngựa cũng ngồi tới đoan chính, hai mắt khép hờ, không lúc nào ngưng lưu ý động tĩnh của người bên ngoài.

- Ngươi có biết để thuyết phục Tứ Nương cho phép ta mang ngươi ra ngoài, ta đã ném vào đó ba năm bổng lộc không hả?

- Cũng chỉ có ba năm bổng lộc, ngươi xuất thân hoàng tộc, tính toán số tiền nhỏ này làm gì chứ?

- Thế nhưng lộ trình mới qua được một nửa, ngươi đã ăn hết năm năm bổng lộc của ta rồi!

- Khụ, ngươi nói năng thế nào vậy? Ăn cũng không cho người ta ăn no sao?

Tát Ma quay người vào trong mã xa, vươn tay không biết từ đâu lấy ra một cái thực hạp, nhón một miếng điểm tâm bên trong nhét vào miệng.

Lý Chất nâng mắt nhìn Tát Ma, bất lực lắc lắc đầu.

- Ngươi cứ tiếp tục ăn kiểu này, ta và Tam Pháo cùng nhau thi triển khinh công cũng không mang nổi ngươi. Vụ án con trai Cao tướng quân, ngươi nói phải sắp xếp lại suy luận rồi mới nói cho ta, ngươi đã sắp xếp được tám ngày rồi, còn chưa rõ ràng sao?

- Thực ra thì....

Tát Ma đầy một miệng điểm tâm, trên tay còn cầm khư khư một miếng, cứ như sợ có người giành mất vậy.

Lý Chất dịch dịch người về phía sau, tránh vụn bánh từ miệng người đối diện bay tới, cau nhẹ đầu mày.

- Ăn xong rồi nói.

Trong xe an tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng nhai của Tát Ma. Tát Ma hai tay chống eo, toàn tâm toàn ý mà hoạt động cơ hàm một cách tối đa. Lý Chất nghiêng đầu, bất động thanh sắc mà nhìn hắn.

- Thực ra ngay từ ngày hôm đó ta đã hiểu mọi chuyện rồi, chỉ là sợ ngươi tiếp thu không nổi.

Tát Ma nói rồi vỗ vỗ ngực thuận khí, Lý Chất thuận tay ném cho hắn một túi nước.

- Có gì mà tiếp thu không nổi? Trừ phi...chuyện mưu phản...

- Là ngược lại mới đúng. Mọi chuyện bọn họ làm, đều là vì quá trung với nước.

Lý Chất khó hiểu ngẩng đầu, nhíu chặt đầu mày.

- Tát Ma, chuyện liên quan tới quốc gia đại sự, tuyệt đối không thể nói bừa.

- Thực ra, từ khi nghe nói Cao tướng quân tới tìm ngươi nhờ tìm giúp con trai hắn ta đã bắt đầu hoài nghi. Trước không nói chuyện ngươi và hắn vốn không thân thiết, chỉ riêng chuyện nếu hắn coi trọng con trai mình như vậy, sao phải đợi tới tận hai năm mới đi tìm người giúp đỡ? Hơn nữa, khi ấy hắn còn đã biết rõ con trai mình bị nhốt ở đâu.

Tát Ma thò tay muốn tiếp tục lấy điểm tâm, lại bị Lý Chất đập một cái vào tay ngăn lại, chỉ đành ủy khuất chu chu miệng, rụt tay về.

- Nhưng mà, về sau ta lại nảy ra suy nghĩ thế này, có thể Cao tướng quân muốn mượn tay ngươi, vừa cứu được con trai hắn, vừa thuận tiện vạch trần âm mưu phản quốc của Tô thái úy, nên mới phải tốn phải tốn công tốn sức, cẩn thận bố trí tận hai năm mới đi cứu con trai.

- Có lí. Nhưng chuyện này với lòng trung thành có gì liên quan?

- Haiz, khi chúng ta lẻn vào phủ Thái úy, hậu viện trống không, không một bóng người, duy nhất xung quanh hòn giả sơn có mấy tên hộ vệ, Tô Thái úy đúng là chỉ còn thiếu nước giấy trắng mực đen mà viết cho chúng ta mấy chữ "Con trai Cao tướng quân đang ở nơi này" nữa thôi! Khi đó, thứ khiến ta chú ý lại là mấy tên hộ vệ, bọn họ tuy mặc trên người y phục của gia đinh Tô phủ, nhưng lại là thân tín của Cao tướng quân. Khi ngươi chưa tới Trường An, ta từng cùng Đại Lý Tự khanh đến phủ Cao tướng quân vài lần, nhận ra được vài người.

- Vậy nên nói, từ chuyện nhờ giúp đỡ, tới mật đạo dưới hòn giả sơn, bao gồm cả chuyện đứa nhỏ, đều là ván cờ do Cao tướng quân bắt tay với Tô Thái úy dựng nên?

- Aiyo, cái đầu rỗng của Lý thiếu khanh cuối cùng cũng phản ứng lại rồi à?

Lý Chất thần sắc ngưng trọng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, gác lên cổ Tát Ma

- Nếu ngươi còn dám nói lời làm nhục mệnh quan triều đình, gà quay toàn bộ tịch thu!

Tát Ma nghe vậy, cả người lập tức mềm như nước, thần tình cũng trở nên thập phần nhu thuận, lướt đến kéo kéo góc áo Lý Chất.

- Ấy, đừng đừng đừng! Lý cơ trí, Lý thông minh! Ngươi chính là người thông minh đệ nhất Trường An!

Dùng đồ ăn uy hiếp chính là tử huyệt của Tát Ma Đa La. Không cho hắn ăn gà quay, còn không bằng trực tiếp một đao đâm chết hắn...

Lý Chất mím chặt khóe miệng, đem ý cười vừa hé ra nuốt ngược trở về. Hắn đưa mắt nhìn tiểu nhân nhi đang mềm oặt trong lòng, đưa tay đem người dựng dậy, lạnh mặt nói.

- Bớt nói lời nhảm nhí, tiếp tục đi!

- Được được được, gà quay không được thiếu của ta đâu đấy! Sau đó không phải chúng ta đã vào mật đạo sao? Vào trong thạch thất, ta liền nhìn thấy một bức họa của Thánh thượng, ngoài ra còn có một bức địa đồ, là bản đồ Huyền Vũ Môn...

Lý Chất siết chặt nắm tay, không tiếp lời Tát Ma.

- Xem trang bản đồ đó xong ta mới nhớ lại, từng nghe Tử Tô nói, khi tràng biến cố đó* xảy ra, Tô Thái úy nhậm chức Kiêu Dũng đại tướng quân, là một viên mãnh tướng dưới tay Thánh thượng khi đó. Mà Cao tướng quân khi ấy vẫn luôn làm việc dưới trướng Tô thái úy. Hai người họ quan hệ mật thiết, muốn phản cùng phản, muốn trung cùng trung, tuyệt đối không có khả năng xảy ra mâu thuẫn. Tô Thái úy càng không có khả năng vô duyên vô cớ đi bắt một đứa trẻ. Bọn họ dựng lên một màn này, muốn dụ ngươi vào bẫy, mục đích chỉ có một, chính là không cần đích thân động thủ cũng có thể giết được ngươi.

- Nhưng...tại sao lại là ta?

- Ngươi từ lâu đã biết rồi, không phải sao?

Tát Ma nhìn ánh mắt có chút mờ mịt của Lý Chất, không tránh khỏi có chút thay hắn lo âu.

- Ngươi là con trai của Thái tử tiền triều, nếu ngươi lớn lên trở thành một công tử ca nhi ngày ngày chỉ biết mượn rượu mua vui, túy sinh mộng tử thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại khăng khăng đi làm một võ quan, dù ít, nhưng cũng tính là nắm trong tay binh quyền. Nay ngươi trở về Trường An, lại làm tới Đại Lý Tự thiếu khanh, liên tiếp phá được kỳ án, thu được lòng dân, ngươi càng cương trực liêm khiết, yêu dân như con, bọn họ lại càng sợ hãi. Sợ ngươi một ngày nào đó giương cờ khởi nghĩa, cướp mất giang sơn của bọn họ. Ngươi thử nghĩ xem, bọn họ còn có thể để ngươi sống sót sao?

- Nhưng vì Hoàng thượng muốn giữ lại ta, nên bọn họ mới không thể to gan làm càn, mà phải bày ra chuyện cứu nhi tử, lừa ta vào bẫy. Khi đó nếu ta chết trong tiễn trận, thì chính là do ta không biết nặng nhẹ, lỗ mãng hành động. Nếu ta chết vì cổ trùng, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy ta chết vì bạo bệnh ?

- Không sai. Khi người chết đi, cổ trùng cũng theo đó mà biến mất, mà đa số những người trúng loại cổ này đều là tự sát mà chết, gần như không thể nhìn ra dấu vết của cổ trùng, để ngươi chết cũng vô thanh vô tức mà chết. Quả nhiên càng leo lên cao, thủ đoạn càng tàn độc...

- Vậy khi chúng ta trở ra, ngươi nói rằng sẽ không có ai ngăn cản chúng ta, có phải vì đã nhìn ra ngọn nguồn sự việc, biết rằng bọn họ sẽ không đích thân ra tay?

- Nhìn ra cái này khó lắm sao? Được rồi, chuyện này đều đã là quá khứ rồi, khi nào trở về tới tìm vị Hoàng đế thúc thúc của ngươi, miễn chức hai tên này đi là được. Haiz, bọn họ làm sao cũng không ngờ được, bên cạnh ngươi còn có người như ta, chỉ vỏn vẹn vài trăm văn tiền đã có thể khiến ta thay ngươi sống, thay ngươi chết, thay ngươi xui xẻo cả đời.....

- Tát Ma, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi. Sau này ta định sẽ...

- Ấy đừng đừng đừng, ngươi tuyệt đối đừng bày cái trò cắt máu ăn thề, kết bái huynh đệ gì đó của ngươi Trung Nguyên các ngươi với ta. Ta sợ đau, cũng không muốn làm huynh đệ với ngươi...

- Bọn họ lần này chưa đạt được mục đích, sau này nhất định vẫn sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn. Ta cũng muốn xem xem, bọn họ còn có cách nào có thể bức ta vào chỗ chết!

- Ngươi thật đúng là cây ngay không sợ chết đứng đấy nhỉ? Trúng cổ cũng đâu phải là ngươi...

Tát Ma ngả người nằm dài xuống đệm xe mềm mại, hơi ngửa mặt hỏi phu xe bên ngoài.

- Xin hỏi còn bao lâu nữa mới tới nơi?

- Chưa tới giờ Ngọ sẽ đến, hai vị công tử vẫn còn kịp ăn bữa trưa rồi hãy đi.

Nơi bọn họ muốn đến là bến tàu. Từ bến tàu lên thuyền, đi năm ngày đường thủy liền tới được Giang Nam.

Nơi đây vì thuyền bè qua lại tấp nập, thương nhân buôn bán giao dịch cũng nhiều, quanh bến tàu không biết từ khi nào đã hình thành một khu chợ rất lớn. Từ ăn cơm tới ở trọ, có cầu tất ứng, thậm chí kỹ viện cũng không khó tìm. Người từ khắp nơi tụ hội lại nơi này, nên nơi đây cũng trở thành cánh cửa thông tới mọi miền đất lạ, kì trân dị bảo, mỹ thực, thi ca không gì không có.

Tiếng người nói ồn ào tấp nập, cùng phong cảnh tràn ngập ý xuân thu hút tầm mắt của Tát Ma Đa La cùng Lý Chất. Tát Ma gấp gáp nhảy xuống xe, nương theo hương thơm mà tìm đến một tiệm bánh bao trong chợ.

Lý Chất chầm chậm đi phía sau lưng Tát Ma, ngọc bội đeo trên eo theo nhịp bước phát ra âm thanh đinh đang thanh thúy. Kỳ nhân như ngọc, Lý Chất dù có mang theo bội kiếm, vẫn không che đậy được khí chất ôn văn nhĩ nhã toát ra từ cốt tủy. Phong thái quý công tử này thực sự rất thu hút ánh nhìn, nhiều cô nương đi ngang qua không kìm được ngoảnh đầu nhìn nhiều thêm một cái, có cô nương ngoại tộc còn vô cùng bạo dạn, chạy tới nhét cho hắn một cái khăn tay.

- Đúng là mùi vị này!

Tát Ma hít sâu một hơi, cả người khuất trong làn hơi nước tỏa ra từ lồng hấp, khóe môi cũng bị hơi nước hun tới phấn nhuận căng mềm, hai mắt long lanh mà nhìn Lý Chất.

- Này, có muốn thử vài cái bánh bao không?

Cách một làn hơi nước, bóng người trở nên có chút hư vô mờ ảo, phiêu diêu tựa như tiên cảnh Lư Sơn. Trên gương mặt Tát Ma mang vẻ hoạt bát vui tươi, đẹp đến động lòng người. Bất kể cảnh xuân nơi đây có đẹp đến thế nào, cho dù hạnh hoa, đào hoa có bay ngập tầm mắt, cũng chỉ là vẻ đẹp vô tri, còn xa xa mới bằng được xuân ý dạt dào trên gương mặt Tát Ma lúc này.

Không đợi Lý Chất trả lời, Tát Ma tự mình ăn trước, ăn đến vui vẻ, đắc ý lắc lư đầu, cũng không để ý khóe miệng đều là dầu mỡ. Lý Chất cười nhẹ, vô cùng tự nguyện móc tiền ra trả, cũng đem chiếc khăn tay vừa rồi vị cô nương nào đó nhét cho hắn ra giúp Tát Ma lau miệng.

- Ngươi ăn ít một chút, lát nữa còn ăn bữa chính.

Đợi Tát Ma ăn xong bánh bao, mới thỏa mãn theo sau Lý Chất đi tìm nơi ở trọ. Đi được một lát, giọng nói không ngừng lải nhải phía sau lưng đột nhiên im bặt, Lý Chất mới hoài nghi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tát Ma hai tay ôm đầu, dường như vô cùng đau đớn.

Lý Chất trong lòng đánh thịch một tiếng, vội vàng chạy lại.

- Tát Ma, ngươi sao vậy?

Tát Ma giọng nói yếu ớt vô lực.

- Hôm nay...hình như...là ngày mười lăm...

Cổ trùng ngày mười lăm mỗi tháng sẽ phát tác!

Lý Chất không dám chậm trễ, một bên đỡ lấy Tát Ma, một bên vội vàng tìm khách điếm, nhanh chóng đưa người lên phòng.

- Ngươi...

Lý Chất muốn nói gì đó, lại đột nhiên khựng lại. Hắn vừa đưa tay chạm vào lưng Tát Ma, đã bị một mảng ẩm ướt dưới tay làm cho giật mình.

Tát Ma giờ này chỉ cảm thấy cảm giác vừa đau vừa ngứa từ tâm khẩu, nháy mắt lan rộng ra tứ chi bách cốt, như hàng ngàn con kiến từ trái tim, thuận theo huyết dịch chạy loạn khắp cơ thể. Bằng mắt thường cũng có thể thấy xung động mãnh liệt của cổ trùng dưới làn da, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng làm thế nào cũng không với tới được. Dường như chỉ có đem trái tim móc ra, cứng rắn vạch lên đó hai đường, mới có thể hòa hoãn cảm giác đau ngứa toàn thân lúc này.

Cảm giác bất lực nhất là gì? Chính là cả người ngươi chỗ nào cũng vô cùng khó chịu, nhưng ngươi làm cách nào cũng không sờ tới được. Vì đau sinh hàn, nóng lạnh đan xen, lại thêm cảm giác ngứa rát khó chịu, cả người Tát Ma đều lạnh tới run bần bật, nhưng đầu mũi cùng vầng trán vẫn thấm đẫm mồ hôi. Hắn có cảm giác như mỗi lỗ chân lông đều đang rỉ máu, hoặc nói, phải gãi tới khi xuất huyết mới có cảm giác thống khoái. Với Tát Ma lúc này, cho dù có lột một tầng da, chỉ cần có thể đình chỉ cảm giác lúc này, đối với hắn vẫn là điều tốt. Còn có cảm giác đau đầu trước nay vẫn chưa từng để hắn đau một cách thống khoái, chỉ cần hắn hơi chút lơi lỏng, trong đầu lập tức sẽ nhói lên, đau đến trước mắt một mảnh đen kịt.

Ngay cả Lý Chất đứng một bên nhìn cũng lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, đụng hắn cũng không được, không đụng hắn cũng không được, giây phút này, hắn chỉ biết sốt ruột mà miết chặt thanh kiếm trong tay. Ánh mắt của Tát Ma dần trở nên mịt mờ, không một chút đấu chí, hắn hạ tay, muốn với lấy ly sứ trên bàn. Lý Chất thầm kêu không tốt, nhanh chóng đem toàn bộ vật có khả năng sát thương trong phòng đều ném ra ngoài, tránh cho Tát Ma trong lúc mơ hồ làm hại bản thân.

Lý Chất nhanh chóng xử lý xong đồ đạc, liền vội vàng quay lại phòng xem Tát Ma. Tát Ma vẫn như cũ ngồi bên giường, nghe tiếng hắn đi vào thì quay đầu lại nhìn, trong mắt phủ một tầng xuân thủy, theo động tác của hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Gương mặt Tát Ma lúc này dị thường an tĩnh, như mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng.

Tát Ma nhếch khóe môi, đôi mắt mị hoặc cong cong như trăng khuyết, hướng Lý Chất mở miệng.

- Thừa Nghiệp, mượn kiếm của ngươi dùng một lát...

Lý Chất tuy có chút bất ngờ vì kiểu xưng hô lạ lẫm này, nhưng vốn không bị đôi mắt xinh đẹp yếu đuối kia mê hoặc, tháo bội kiếm bên hông xuống, kiên quyết ném thẳng ra ngoài. Hắn đi tới bên người Tát Ma, lấy một miếng bánh quế hoa nhét vào miệng người trước mặt.

Tát Ma cười nhạt, thất vọng hạ khóe mi.

- Ngươi cảm thấy...lúc này...đồ ăn còn có tác dụng sao?...

Nói rồi nép vào góc giường, co người trốn vào trong chăn. Chăn gối đều bị Tát Ma xé đến không còn nhận ra hình dáng, trên người hắn cũng đầy những vết thương nông sâu không đều, vẫn còn đang rỉ máu....

Lý Chất thở ra một hơi dài, vén chăn trực tiếp chui vào nằm cạnh Tát Ma, cầm hai tay hắn ấn chặt vào hai bên hông mình, ngăn Tát Ma khỏi làm tổn thương bản thân.

- Có còn hơn không.

Tát Ma đưa tay nắm chặt vòng eo rắn chắc hữu lực của Lý Chất, những lúc hắn thực sự không chịu đựng được đau đớn trên người, Lý Chất sẽ đưa tay ấn chặt Tát Ma, để Tát Ma tùy tiện cào cấu trên lưng mình.

Tát Ma, sau này, mọi đau đớn, Lý Chất nguyện cùng ngươi gánh vác...

Thẳng đến quá nửa đêm, cổ trùng mới dần yên tĩnh trở lại, Tát Ma cũng coi như bình an độ qua một kiếp. Hắn ngửa đầu, đẩy đẩy vai Lý Chất.

- Này, đang nghĩ gì vậy?

Lý Chất hít vào một hơi.

- Ngày mai nhất định phải đem móng tay ngươi từng cái từng cái nhổ xuống, mới giải được phẫn uất trong lòng ta!

(TBC)

Chú thích:

(*) Sự biến cửa Huyền Vũ (玄武門之變, Huyền Vũ môn chi biến) là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626, khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.
(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top