Chương 27 (2)


......

Tứ Nương cùng Tử Tô bò trên lan can ngó xuống dưới lầu hóng chuyện, thấy Lý Chất đột nhiên bỏ về, hai người cũng có chút ngạc nhiên. Tử Tô gối đầu trên cánh tay, chớp mắt hỏi Tứ Nương

- Sao hai người bọn họ...môi chạm môi xong lại bỏ về vậy?

Tứ Nương gẩy gẩy tẩu thuốc, nhếch môi cười.

- Tên tiểu tử thối kia cố ý đó. Tự mình cắt tay giả bộ đáng thương, trò mèo này cũng chỉ lừa được Lý Chất mà thôi. Vị trí nó cắt tuy nông nhưng nhiều máu, đúng là tên lươn lẹo.

- A, ta hiểu rồi. Đây gọi là đến độ thì dừng, nhìn qua cuộc nói chuyện của hai người họ dường như chẳng vui vẻ gì, nhưng thực ra Tát Ma đã nhận được câu trả lời cho vấn đề hắn muốn hỏi, vậy nên mới cố ý dừng câu chuyện ở đây. Phải vậy không Tứ Nương?

Tứ Nương ngậm tẩu thuốc, hít một hơi.

- Từ lâu ta đã đoán được chuyện Tát Ma nói về máu hắn là giả rồi, chỉ không ngờ hắn có thể nhịn tới giờ mới nói ra. Lát nữa không lột da nó không được mà!

- Tứ Nương, sao tẩu thuốc của người không có khói vậy?

Tứ Nương thở dài.

- Nếu nó có khói, ta sẽ không được giết người. Không có khói, ta lại không được sống thoải mái.

Tử Tô chỗ hiểu chỗ không, chỉ ngơ ngác gật đầu.

- Tát Ma...sẽ chết sao?

- Tử Tô, nghe ta nói này. Trên đời này không có độc nào là không có thuốc giải, chỉ có người hết thuốc chữa mà thôi. Ta đã nghĩ thông rồi, nếu Tát Ma đã nếm đủ sự dằn vặt của cổ độc, không cần ta nói hắn cũng sẽ tìm cách tự cứu mình. Những gì ta cần làm bây giờ....

Tứ Nương vặn cổ.

- Là bắt Lý Chất nợ máu trả bằng máu!

- Thích một người phức tạp vậy sao?

- Đúng vậy...

Tứ Nương quay qua nhìn Tử Tô, lại nghĩ đến bộ dạng ngả ngớn của Hoàng Tam Pháo, không nhịn được chậc lưỡi thở dài.

- Hừm...thực ra cũng không hẳn là vậy, chỉ cần không chọn nhầm người là được. Tử Tô, ngươi thích kiểu thanh niên tài tuấn nào vậy?

- Không cần là thanh niên tài tuấn, đối xử tốt với ta là được.

Tứ Nương rung chân trêu chọc.

- Vậy Tát Ma thế nào?

Tử Tô nghĩ nghĩ, bĩu môi lắc đầu, nhân lúc Tứ Nương không chú ý xách váy chạy vội xuống dưới.

Tứ Nương không kịp thò tay túm người lại, thở dài bước xuống lầu.

- Aiya, ta chỉ nói đùa thôi mà, cũng đâu có định nhét hắn cho ngươi, có cần phản ứng mạnh như vậy không hả?

Tát Ma ngồi một góc xử lý vết thương, nghe tiếng Tử Tô mếu máo, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói.

- Tứ Nương bây giờ không cần động võ cũng doạ người ta sợ phát khóc được cơ à? Lợi hại! Quả nhiên không hổ là lực điền....à à nữ hiệp đệ nhất Trường An!

Tử Tô nhanh chân chạy ra ngoài, nói vọng vào.

- Nhà ta còn có chuyện, cha ta không cho ta ở ngoài quá lâu. Ta về trước đây!

Tứ Nương đi tới giật lấy băng vải trong tay Tát Ma, giúp hắn buộc chặt vết thương, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

- Ngươi khôn hồn thì khai thật cho ta, cổ độc này có phải như ban đầu Lý Chất nói, không sống qua nổi 1 năm hay không?

- Đương nhiên không phải rồi!

Tát Ma chẹp miệng, chỉnh chỉnh lại nút thắt méo mó của Tứ Nương.

- Là vì nó không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng?

- Không, là vì ta không cam tâm.

Thực ra đôi khi, yêu và hận không phải là hai trạng thái tình cảm cực đoan nhất của con người. Thứ khiến cho chúng ta dùng sinh mệnh đánh đổi, quyết phải phân cao thấp với vận mệnh lại là sự bất cam vốn ẩn sâu trong lòng mỗi người. Cả đời hắn không muốn mưu đồ gì, nhưng lại không cam tâm chết đi cũng không biết mình sống một đời bình đạm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa hay không.

________________________________

Dưới sự bức bách của Hoàng Tam Pháo, Vương Giới cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. Trời vừa sáng, thi thể Trình Ái đã được đưa về cho Song Diệp giải phẫu.

Khi Tát Ma Đa La tới nơi, Song Diệp đang hứng chí phừng phừng, vừa lượn quanh thi thể Trình Ái vừa thưởng thức bữa sáng. Lý Chất cùng Hoàng Tam Pháo ngồi bên cái bàn nhỏ cạnh Tiểu Khôi Khôi (ai không nhớ thì nó là con chó/sói tiêu bản của Hai Lá nhé =))), đen mặt khổ sở nhai bánh rán. Thấy Tát Ma đi vào, Lý Chất cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đẩy gói giấy dầu tới trước mặt hắn. Tát Ma liếc qua một cái, thuận tay cầm lên ném xuống trước mặt Hoàng Tam Pháo.

Tát Ma làm như không thấy ánh mắt dò xét của Lý Chất, vòng ra trước mặt Tam Pháo cười cười.

- Aiyo, cái thi thể này có đáng sợ đến thế không? Không dám ngồi trước mặt nó ăn cơ à?

- Pháo ca nhà ngươi mà là loại người nhát gan thế à?

Hoàng Tam Pháo đưa tay quẹt miệng.

- Song Diệp sợ ta làm đổ đồ ăn lên đó nên đuổi xuống đây ăn nè. Sao thế? Ngươi không ăn à? Úi chà, chỗ đồ thừa ra này đủ cho ta ăn từ giờ tới tối đó!

Lúc Lý Chất đưa tay gắp đồ ăn, Tát Ma để ý thấy vết cắt trên tay hắn hôm qua đã khô lại, máu đỏ cũng trở thành đen sậm. Cảm nhận được ánh mắt Tát Ma, Lý Chất gượng gạo ho một tiếng, rụt tay về.

Tát Ma cũng coi như không thấy, thò tay nhón lấy miếng củ cải trong bát Tam Pháo bỏ vào miệng nhai, tiện tay lau luôn vào áo hắn, sau đó vung vẩy qua chỗ Song Diệp xem thi thể.

- Thế nào? Có phát hiện gì không?

- À, nhìn từ vết cắt trên bụng có thể thấy, người này bị mổ bụng, sau đó mới nhét đứa nhỏ vào, dạ dày cũng bị ta mở ra kiểm tra rồi, không có độc. Hộp sọ không có gì dị thường, mũi, miệng, khí quản cùng phổi có dấu hiệu bị bỏng nghiêm trọng. Có lẽ là bị thiêu sống tới chết.

Song Diệp cau mày cắn một miếng bánh rán hành.

- Một người trưởng thành thế này, làm thế nào mới thiêu sống được nhỉ? Kỳ lạ thật...

Tát Ma cầm bừa một cái lọ đặt cạnh thi thể lên nghịch.

- Vương Giới đâu?

- Hắn ở đây chưa tới 2 ngày, cả người đã thê thảm đến không dám nhìn thẳng, sáng nay bị ca ca hắn tới xách về rồi, nói không thể để hắn làm mất mặt họ Vương nữa.

- Thứ gì đây?

Tát Ma nhặt cọng cỏ héo khô trong cái bình trên tay ra.

- Lấy từ trên người Trình Ái xuống đó, trên nền đất đó toàn là cỏ mà, ngươi để ý cái này làm gì, vào hạ rồi, cỏ mọc nhiều cũng đâu có gì lạ?

Tát Ma quay qua quan sát bàn chân thi thể, bên trên vẫn còn dính một chút đất vụn.

Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ lại, khi đó quả thực thi thể được đặt xuống một nền cỏ, nhưng hắn có để ý chỗ cỏ đó có chút khác với xung quanh, chỉ riêng khu vực đó, cỏ xanh sẫm hơn rất nhiều, cảm giác như một vùng cỏ chết vậy. Khi đó hắn còn nghĩ là do khói lửa thiêu rụi, nhưng giờ nhớ lại, cũng với khoảng cách như vậy, những vùng cỏ khác vẫn xanh mượt như thường. Điều này có nghĩa là, khoảng đất đó vốn là một vùng cỏ chết!

Tát Ma đặt mạnh cái bình xuống mặt bàn.

- Quay lại thành nam! Hình như ta hiểu ra rồi...

Những người khác dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị xe ngựa, tới thành Nam. Qua một đường xóc nảy, cuối cùng cả đám cũng tới nơi. Tát Ma lao nhanh xuống xe ngựa, cố gắng tìm lại vị trí trong ký ức. Hắn đưa tay gạt nhẹ một cái, cả nền cỏ đã bị lật lên dễ dàng. Tát Ma thò tay đào bới một hồi, quả nhiên đào ra được một nắm đất lẫn lộn với máu thịt.

Tát Ma quay đầu nhìn Song Diệp, nói.

- Người này cũng đã từng định bỏ trốn, nhưng một sức mạnh nào đó, hay có thể nói là uy hiếp, đã khiến hắn phải quay trở về. Nếu còn nguyên vẹn, đây có lẽ là dấu chân máu của người chết. Da thịt bị lửa thiêu rụi, thịt vụn cùng lớp mỡ chảy ra, để laij dấu vết trên nền đất, sau đó bị người nào đó xử lý qua rồi.

Lý Chất cau mày, lớn giọng phân phó thuộc hạ.

- Tìm người đầu tiên phát hiện thi thể Trình Ái tới đây!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top