Chương 26


......

Tứ Nương nghe vậy đương nhiên không chịu để yên, nhấc váy đuổi theo Lý Chất. Lý Chất ngây người nhìn Tứ Nương nhẹ nhàng nhảy từ lầu hai xuống, hắn biết công phu của Tứ Nương rất khá, không ngờ khinh công của nàng cũng không tồi. Tứ Nương thân nhẹ như yến, lướt tới chặn trước mặt Lý Chất.

- Lý thiếu khanh nếu không ngại, cảm phiền đứng lại nói cho rõ, thế nào là có chết trăm lần cũng không hết tội? Đại Đường các ngươi tự tạo nghiệt, có liên quan gì đến nó?

Tứ Nương nhấn mũi chân, tay nắm chặt tẩu thuốc đánh tới.

- Nếu như chỉ vì vài lời đồn đại vô căn cứ, mà khép một người vào tội chết, vậy chẳng cần tới người khác ra tay, Đại Đường sớm muộn cũng sẽ hủy trong tay đám người các ngươi!

- Lẽ nào những gì ta nói, không phải thứ hắn muốn nghe hay sao?

Lý Chất không muốn động thủ cùng Tứ Nương, mắt thấy nàng hung hăng đánh tới, chỉ đành nắm chặt chuôi kiếm, liên tiếp lùi về phía sau.

Tứ Nương đuổi theo không tha, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong mị hoặc.

- Quả nhiên Lý thiếu khanh võ công thâm hậu, ở phương diện làm tên cặn bã cũng thật tinh thông.

Tứ Nương vòng đến sau lưng Lý Chất, nhấc chân đá tới. Lý Chất quay người né được, còn chưa kịp ổn định thân hình, Tứ Nương lại cong người, rút từ trong tẩu thuốc ra một con dao găm, đâm về phía hông Lý Chất, đồng thời rút phi tiêu từ trong tay áo nhắm thẳng yết hầu người kia mà phóng tới.

Lý Chất vốn không có ý động thủ, lại thêm vừa rồi né một cước còn chưa kịp đứng vững, chỉ vội vàng tránh được phi tiêu. Lý Chất vặn hông, vận khí lùi về sau nhưng vẫn muộn một bước, dao găm chém qua, tuy không làm hắn bị thương, nhưng vẫn kịp rạch một đường trên thắt lưng Lý Chất, túi gấm tùy thân cũng vì vậy mà rơi xuống đất, tiếng ngọc vỡ chói tai dị thường. Lý Chất cúi người muốn nhặt túi gấm, thế công của Tứ Nương không kịp thu về, mắt thấy thiếu chút nữa sẽ đâm tới vai Lý Chất.

Cổ tay của Tứ Nương đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy chặn lại. Bàn tay nắm lấy tay Tứ Nương trắng mịn như bạch ngọc, so với nàng còn thanh tú hơn mấy phần. Tát Ma chặn trước mặt Lý Chất, dụng lực kéo lấy Tứ Nương, giúp nàng đứng vững.

- Tứ Nương đừng quên, tổn hại quan sai là tội chém đầu.

Lý Chất dùng hai ngón tay kẹp phi tiêu, tay còn lại nắm lấy chặt túi gấm, lùi một bước đứng vững. Thần tình tuy rằng đạm nhiên, nhưng từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được nét lúng túng cùng khó xử.

Tát Ma Đa La nhìn xoáy vào túi gấm trong tay Lý Chất, vốn không tính toán sẽ để cho hắn mặt mũi, liền đưa tay chỉ vào túi gấm.

- Vật về chủ cũ, cũng tốt.

Lý Chất cảm thấy đầu ngón tay cũng trở nên tê dại, cầm trong tay dường như không phải trâm bạch ngọc của chính mình giành từ chỗ Tát Ma về, mà là mảnh tình ý đã bị Tát Ma vứt bỏ.

Tứ Nương không biết hai người kia đang diễn vở gì, tính nàng vốn nóng nảy, có thể nhẫn nhịn Lý Chất đến giờ này đã không dễ dàng, từ lâu đã muốn đem thù cũ hận mới tính hết một lượt.

- Ngươi nhất định không chịu nói phải không? Được, vậy ta nói!

Tứ Nương đẩy Tát Ma qua một bên, bước tới nhìn thẳng vào hai mắt Lý Chất.

- Một người ngoại tộc như hắn, một thân một mình lăn lộn ở Đại Đường không nói, tại sao xảy ra chuyện lại bắt hắn gánh vác? Nếu ngươi không tin hắn, hà tất làm theo kế hoạch của hắn? Hàng ngàn hàng vạn người dân Đại Đường, chẳng lẽ địch không nổi một cái đầu của hắn hay sao? Phá được án, quả ngon cũng chẳng có phần hắn, bây giờ phạm nhân chạy mất lại bắt hắn chịu toàn bộ trách nhiệm, phải lấy mạng ra đền tội?! Là kiếp trước hắn đào mộ tổ nhà ngươi hay thiếu nợ ngươi cái gì, để đến giờ phải thay ngươi chịu tai bay vạ gió thế này hả?!

Lý Chất không nhìn Tứ Nương, ánh mắt từ lâu vẫn một mực gắn chặt trên người Tát Ma. Tát Ma hạ mắt, tuy đã cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nét vô lực trong ánh mắt vẫn không tài nào che giấu được. Lý Chất liếm môi, lúng túng nói một câu.

- Xin lỗi.

Tát Ma nắm chặt góc áo, quay đầu không nhìn Lý Chất.

Tứ Nương nhấc chân đạp vào ngực Lý Chất.

- Ngươi căn bản không hề coi trọng hắn! Xin lỗi cái gì?! Trong lòng ngươi vốn không hề tội lỗi, nên mới có thể sống thanh thản yên lòng đến giờ này!

Từ gương mặt Lý Chất khi bị Tứ Nương chất vấn không hề nhìn ra một tia quẫn bách. Hắn nắm tay Tứ Nương, đem phi tiêu trả lại cho nàng.

- Hôm nay đa tạ Tứ Nương thủ hạ lưu tình.

- Lý Chất!

Tứ Nương xách váy muốn đuổi theo làm đến cùng, lại bị Tát Ma ngăn lại. Nàng quay đầu trợn mắt trừng Tát Ma.

- Ngươi ngăn ta làm gì? Một màn hôm nay chưa làm cho ngươi nhìn rõ bản tính hắn hay sao?! Hắn rõ ràng là một tên ngụy quân tử, trong mắt chỉ có quyền lực cùng pháp lý mà thôi!

- Ta đoán hắn đã biết từ lâu rồi, hôm nay nói như vậy chỉ là muốn nhắc ta tính nghiêm trọng của việc lần này mà thôi.

- Vậy sao hắn không nói thẳng ra?

Tát Ma cọ cọ đầu mũi.

- Nói thế nào nhỉ...Trước khi người bước vào bọn ta đã cãi nhau rồi, cứ vậy nói thẳng ra, sẽ không còn mặt mũi...

Tát Ma vòng ra sau lưng giúp Tứ Nương bóp vai.

- Người còn nói người ta?! Trước khi người bước vào khẳng định đã biết Lý Chất ở trong phòng rồi. Có đem ta đi bán cũng không cần lộ liễu vậy chứ?!

- Biến biến biến! Lo cho ngươi, ngươi còn không biết ta lo cho ngươi. Ta vốn muốn nhân cơ hội này đem thù cũ hận mới tính hết một thể, ngươi thì giỏi rồi, cứ thế thả người chạy mất!...

- Vậy có ai gợi chuyện như người không hả?! Muốn ta giúp tính sổ với hắn thì ít nhất cũng phải khen ta vài câu dễ nghe, ai lại vừa mở miệng đã đâm chọc người mình thế chứ!

Tứ Nương quay quay tẩu thuốc, chuẩn xác mà gõ lên đầu Tát Ma.

- Cả người mài từ trên xuống dưới có chỗ nào để khen hả? Lăn đi làm việc cho ta!

Lý Chất rời khỏi Phàm Xá trở về Đại Lý Tự, trong lòng bồn chồn lo lắng lạ thường, trong tim như có thứ gì đó sắp chắp cánh bay mất vậy. Hắn đưa tay nắm lấy ngực áo, thở ra một hơi dài.

Hai người chúng ta, hà tất phải đi đến bước đường này chứ?...

_______________________________

Trên án kỷ trong Đại Lý Tự là cuốn sách về Già Lam lần trước Lý Chất mua từ tiệm sách kia về đang được đặt chỉnh tề. Bên trong đều là văn tự Già Lam, Lý Chất xem cũng không hiểu, đành sai thuộc hạ đem tới cho người xem hiểu dịch ra, có lẽ hôm nay cũng đã dịch xong rồi. Lý Chất trong lòng phiền muộn, tùy tiện lật vài trang, bên trong có viết một vài câu chuyện về đế vương Già Lam, cùng một số phong tục dân gian đơn giản, vốn chẳng phải thông tin có giá trị gì. Lý Chất đột nhiên khựng lại ở một trang giấy trắng, bên trên là một dòng ghi chú nhỏ: "Anh dũng chiến đấu với Già Lam năm ngày, toàn thắng trở về, phóng hoả thiêu xác, lửa dữ bốc cao trăm trượng. Trời cao phù hộ Đại Đường, không đổ một giọt mưa, còn có thêm gió đông trợ lửa. Lửa cháy liên tiếp ba ngày ba đêm không nghỉ."

Lý Chất cau chặt mày, ngẩng đầu rời mắt khỏi trang sách, vẫy người được hắn giao phụ trách lại hỏi chuyện.

- Sách này là do người nào dịch?

- Hồi bẩm Lý thiếu khanh, là do một lão binh dịch, người này từng chinh chiến Già Lam, có một năm rưỡi sinh sống tại đó, đối với văn tự Già Lam nắm rõ như lòng bàn tay.

- Có thể mời hắn đến đây được không?

Binh lính nọ vội vàng nhận lệnh lui xuống, đã nhiều ngày nay Lý Chất không được ngủ ngon, hắn thở một hơi dài, đem tâm sự giấu lại đáy lòng, chống trán mơ màng ngủ mất.

Qua một hồi không lâu, có tiếng người trò chuyện từ bên ngoài vọng vào, Lý Chất nhăn mày, mở mắt tỉnh dậy. Chỉ thấy người bước vào bước chân vững vàng, mặt vuông chữ điền, mũi cao mắt sáng, râu dài dữ tợn, tướng mạo khoẻ khoắn hào sảng, hai bên tóc mai tuy rằng đã điểm hoa râm, nhưng nhìn qua vẫn không chút cảm giác già yếu.

- Lý thiếu khanh, ta cũng không khách khí với ngài nữa. Cả thành Trường An này, e là không tìm được người thứ hai dám đem những lời này nói với ngài nữa đâu. Trận chiến năm ấy đúng là thắng lợi không hề vẻ vang, những người nắm rõ nội tình sợ sẽ rước hoạ vào thân, nên đều đã mai danh ẩn tính, tránh xa khỏi chốn thị phi này rồi.

Ánh mắt Lý Chất sáng lên, có chút hứng thú nhìn lão binh.

- Ồ, vậy sao ngươi không những không trốn, mà còn nhận lời dịch cuốn sách này?

Lão binh há miệng cười.

- Thắng làm vua thua làm giặc, dù có không vẻ vang hơn nữa thì chúng ta cũng đã thắng trận, nếu ta không nói, chẳng phải lịch sử Đại Đường sẽ để trống mất một trang hay sao?

Lý Chất nhàn nhạt nhếch môi.

- Ngươi cũng tự đề cao bản thân quá rồi.

Người lính già cũng không để tâm lời trào phúng của Lý Chất, tự mình tìm một vị trí ngồi xuống.

- Già Lam tuy là tiểu quốc, nhưng mảnh đất đó quả thực khó nuốt. Tiên hoàng trước sau phái ba nhánh quân đến thăm dò, không có một người nào sống sót trở về. Về sau mới biết người dân nơi đó tàn nhẫn độc ác, nhà nhà hộ hộ đều luyện cổ chế độc, bọn họ đối với mấy thứ này nắm rõ như lòng bàn tay, thủ đoạn thậm chí còn vượt xa Nam Chiếu. Không thể cưỡng ép tiến công trực diện, chỉ có thể đánh lén. Trước sau tổng cộng mất tới một năm rưỡi mới có thể thu phục được đất nước nhỏ bé này.

- Vậy ta hỏi ngươi, vì sao sau chiến trận lại phóng hoả thiêu xác? Trước đây chưa từng nghe nói Đại Đường có thói quen diệt cỏ tận gốc tàn bạo như vậy.

Người kia phụt một tiếng bật cười.

- Máu của bọn họ sánh ngang kịch độc, đến da thịt cũng chứa độc tính, sau khi chết cũng không giảm bớt. Khi đó thi thể trải đầy mặt đất, đến cọng cỏ cũng không sống được. Tướng quân lo sẽ có người lén lút thu thập, mưu đồ bất chính, nên mới tiền trảm hậu tấu, phóng một mồi lửa thiêu sạch sẽ.

Cho dù chỉ là nghe kể lại, tưởng tượng tới viễn cảnh khi đó, Lý Chất cũng không khỏi rùng mình. Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi.

- Vậy khi đó tiên hoàng nói thế nào?

- Tiên hoàng chỉ nói một chữ: Hay!

- Loại chuyện thế này cũng làm ra được, quả thực mất mặt.

Lý Chất đột nhiên cau mày.

- Không đúng. Ngươi nói dối. Máu thịt của Tát Ma Đa La đến con gà cũng không giết chết!

- Già Lam quốc cũng có những người không dùng cổ dược. Những người này hoặc là tế tư, hoặc là hỗn huyết do người Già Lam cùng ngoại tộc sinh ra. Ta nhìn người bạn đó của ngài ngũ quan không hoàn toàn giống người Già Lam, còn có chiếc răng sói đeo trên cổ hắn nữa, sợ là hỗn huyết mà thôi, tất nhiên sẽ không có loại máu đặc biệt đó.

Lý Chất nhất thời ngây người, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Qua một lúc lâu, Lý Chất mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, thở dài

- Chuyện hôm nay đa tạ ngươi đã cho ta biết. Nếu không nhờ ngươi...

Lý Chất xiết chặt quyển sách trong tay.

- Nếu không nhờ ngươi, ta cũng không ngờ lòng người lại có thể tối tăm đến vậy...

Người kia nheo mắt, hạ giọng.

- Chuyện quốc gia đại sự, bất kỳ ai cũng không có quyền phán xét. Lý thiếu khanh...hẳn rất rõ ràng.

Lý Chất không đáp, vẫy tay cho người lui xuống, đứng dậy ra khỏi cửa.

Người kia ra khỏi Đại Lý Tự, ở cổ cùng quai hàm thoáng thấy vết nứt mờ. Hắn nhếch mép gằn giọng cười

- Hahaha! Ngày mà Đại Đường lụi bại, Già Lam bọn ta sẽ thay các người ghi lại!

Lý Chất vốn muốn về phòng, lại bị Song Diệp cùng Tam Pháo chặn lại giữa đường.

- Chuyện gì?

Lý Chất thở dài, ổn định lại tâm tình, kiên nhẫn hỏi hai người.

- Mấy thi thể kia ta đã xem qua rồi, chính vì bị chém đầu dẫn tới tử vong. Trên thân thể không còn vết thương nào có thể gây chết người nữa. Vụ này đơn giản là án giết người, không còn khả năng nào khác. Nghiên tỷ kia...trên đầu lưỡi còn phát hiện vết mực, hoặc là trước khi chết nàng ta từng viết gì đó, đầu bút đụng vào lưỡi để lại vết mực, hoặc là trong miệng có giấu thứ gì. Còn Trình Ái kia, ta chưa đụng vào được. Vương Giới kiên quyết ngồi trong phòng ta, hai con mắt nhìn chằm chặp thi thể, ta không động thủ được...

- Tam Pháo, gọi người lôi hắn ra ngoài. Nếu còn không chịu đi thì cứ việc bắt lại. Cản trở Đại Lý Tự tra án, hậu quả thế nào tự hắn biết rõ.

- Rõ rồi lão đại!

Hoàng Tam Pháo đứng dậy định rời đi, lại đột nhiên nhớ lại chuyện gì mà quay lại.

- Ta đi hỏi thăm người phụ nữ vụng trộm với Vương Giới kia rồi, nàng ta với Trình Ái căn bản không có quan hệ gì cả. Cũng chỉ nghe nói Trình Ái là người của Vương Giới, cũng gặp mặt vài lần, nhưng chưa từng nói với nhau câu nào.

- Đứa nhỏ vì sao lại lạc mất?

- Là do một tên tiểu tư ôm ra ngoài đi dạo làm lạc mất, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tên tiểu tư đó. Aiya!

Hoàng Tam Pháo vỗ đùi.

- Không phải Tát Ma nói cái chết của Trình Ái có vấn đề sao? Có khi nào cái xác cháy đen đó chính là tên tiểu tư kia không?

Song Diệp ngạc nhiên mở to mắt, gật đầu vỗ tay nhìn Hoàng Tam Pháo.

- Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người rồi!

Lý Chất không hơi sức đâu quản hai người bọn họ, nói thêm mấy câu rồi nhắc hai người trở về ai làm việc nấy. Song Diệp huých huých vai Tam Pháo.

- Được đấy Tam Pháo, bây giờ cũng biết động não rồi, sẽ có một ngày ngươi cũng có thể độc lập tra án!

- Ta..! Chẹp, Pháo ca ở cái Trường An này, thông minh tài trí cũng chỉ thua Tát Ma có một chút xíu mà thôi!

- Ừ ừ, cũng thua có chút xíu như khoảng cách từ Trường An đến Giang Nam thôi mà~

- Biến biến biến! Ngươi còn nhiều miệng nữa thì tự mình giải quyết Vương Giới đi nhé!

Lý Chất vừa quay người vào phòng, lại đột nhiên quay người gọi Song Diệp.

- Song Diệp! Ngoài đau ngứa mỗi lần cổ phát, Vô Ngu cổ còn gây ra hiện tượng gì khác không?

Song Diệp quay đầu suy nghĩ một lát.

- Vô Ngu cổ? Có chứ. Sau hai ba tháng có thể xuất hiện tình trạng đột nhiên không nghe thấy gì, hoặc sẽ quên mất một số chuyện, cũng có khi khứu giác mất linh nữa. Nhưng tình trạng này cũng chỉ là tạm thời thôi. Sao thế? Đột nhiên hỏi cái này làm gì vậy?

Lý Chất kinh ngạc chôn chân tại chỗ. Chân tướng như hàng vạn mũi kiếm đột nhiên ập tới, khiến hắn trốn cũng trốn không thoát, chỉ đành cắn răng mà chống trọi. Vốn chỉ cần Lý Chất tùy tiện mở miệng hỏi, chân tướng sẽ nằm trong lòng bàn tay, nhưng từng lời nói dối của Tát Ma lại cứ vậy đem sự thật dìm xuống. Lý Chất như một người bịt mắt đứng trên thành cao vậy, mọi thứ của hắn, người khác đều có thể nhìn thật rõ ràng, nhưng hắn, lại thứ gì cũng không thấy, thứ gì cũng không biết.

Tát Ma dùng sinh mệnh ra đánh cược một ván cờ, nhưng lại đem Lý Chất ghim chặt bên ngoài bàn cờ ấy....

Song Diệp thấy Lý Chất ngây người thì nghiêng đầu khó hiểu.

- Không phải máu của Tát Ma có thể giải được cổ sao? Vậy nên ta mới không nói vấn đề này...

Song Diệp nói đến đây ngập ngừng một lát.

- Có phải...ta đã làm sai chuyện gì rồi không?

Lý Chất dần dần bình ổn tâm trạng, khẽ lắc đầu.

- Không có. Ngươi trở về tiếp tục xem xét thi thể đi, sáng mai đem tiến độ báo lại cho ta.

Song Diệp ngơ ngác gật đầu trở về, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tự hỏi.

- Lẽ nào lão đại đang trách ta không nói cho hắn? Nhưng rõ ràng không cần thiết mà...Lẽ nào Tát Ma xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn hắn ăn được ngủ được như vậy, không giống xảy ra chuyện gì mà?

Hoàng Tam Pháo thò tay búng vào trán Song Diệp.

- Đâu ra lắm lời vậy chứ? Tò mò thì ngày mai tới Phàm Xá hỏi không phải xong chuyện rồi sao? Mau lên, đi giải quyết Vương Giới! Dám cản đường Pháo ca tra án, ai cần biết ngươi làm quan gì, Pháo ca đây bắt hết! Bắt hết!

_____________________________

Khi Lý Chất tới, Phàm Xá đã đóng cửa. Tứ Nương đang đứng dưới bếp chỉ huy Bất Tam Bất Tứ chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, Tát Ma đang cùng Tử Tô ngồi bên quầy trò chuyện.

- Muội nói đội múa đó là của Khuyết Bắc quốc?

Tát Ma ghé xuống bên Tử Tô nói nhỏ.

- Ta nhớ là Khuyết Bắc quốc không thiện về vũ đạo, từ khi nào mọc ra một đội múa? Tên thủ lĩnh khi đó sau này đi đâu?

- Không biết, nghe nói tự sát rồi. Nhưng ta có điều tra, năm đó trùng hợp là lúc Vương Tư Không tới Lạc Dương, khi trở về thì có thêm nhị phu nhân. Ta đoán, vị phu nhân đó có lẽ là người của đội múa.

- Ái chà, Thượng Quan cô nương lá gan thật lớn, chuyện thế này cũng dám đoán bừa!

Thượng Quan Tử Tô ngại ngùng đập vào vai Tát Ma, vừa quay đầu liền thấy Lý Chất đang cầm kiếm đứng đó.

- Lý Chất?

Tử Tô quay đầu gọi một tiếng, chỉ thấy Lý Chất sắc mặt đen xì, ánh mắt lạnh lùng cầm kiếm bước từng bước dài tiến đến, dọa Tử Tô sợ tới giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Tát Ma Đa La không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa quay đầu đã thấy một đạo kiếm quang loé qua đáy mắt, đầu kiếm băng lãnh hướng chính mình đâm tới. Cũng không hẳn là đâm, nói chính xác hơn là ném tới, bởi vì thủ pháp của người ra tay cũng hỗn loạn vô cùng. Kiếm quang sắc bén, kiếm khí bức người, nhưng lại không hề mang sát khí. Thanh kiếm đó xoẹt qua tai Tát Ma, ghim xuống mặt bàn phía sau. Tát Ma giật mình bật dậy, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Chất túm cổ áo ép đến góc tường.

- Lý Chất!

Tử Tô giật mình hét ra tiếng, cuống tới mức muốn dùng tay không ngăn cản Lý Chất.

Lý Chất cong người, một bàn tay nắm hờ lấy cổ Tát Ma, dường như chỉ cần hắn dùng sức sẽ lập tức có thể bóp gãy cổ người kia vậy.

- Vì sao lừa ta?! Chuyện ngươi thả đám Già La sư kia đi ta có thể không truy cứu, nhưng vì sao chuyện liên quan đến máu cùng cổ trùng cũng phải giấu ta lâu như vậy?!

Nét kinh ngạc trong mắt Tát Ma nhạt dần, hắn cúi đầu cười nhẹ.

- Thì ra Lý thiếu khanh là giận chuyện ta lừa ngươi?

Qua một lúc lâu, cuối cùng, Lý Chất thở dài buông tay, mệt mỏi gục đầu tựa vào vai Tát Ma.

- Tát Ma, ta muốn ngươi phải sống.

Lý Chất hạ mắt, thường ngày trên người hắn vẫn mang theo loại khí chất đặc biệt, cường thế, cùng kiêu hãnh. Hôm nay thất thố nóng nảy như vậy, ngược lại thấy được một mặt trẻ con mà một thiếu niên nên có. Chính điều này khiến Tát Ma cảm thấy đứng trước mặt hắn đây chính là một Lý Chất bằng da bằng thịt, chứ không phải một con rối không biết buồn đau.

Tát Ma đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Chất.

- Chết cái gì mà chết, toàn nói lời xui xẻo. Gà quay ta còn chưa ăn đủ mà...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top