Chương 24
.....
- Này, ngươi vừa nói, ta nghĩ lại cũng cảm giác có điểm không đúng. Ta nhớ lần trước Tam Pháo còn nói võ công của hắn rất cao, nếu vậy chuyện lần này đích thực có chút kì quái. Có điều, trong mũi và miệng hắn đều có bụi than sót lại, thực sự là bị thiêu chết.
- Không nên chết thế này, thế ngươi nói hắn nên chết thế nào? Trước khi hắn chết còn không phải tìm ngươi đọ văn thơ sao? Hay là để thi thể bật dậy đàn hát cho ngươi, ngươi mới vừa lòng? A ta nói có phải lần trước ngươi uống nhầm thuốc, dược hiệu còn chưa hết không hả?
Hoàng Tam Pháo nghĩ đến việc này, đột nhiên nhớ đến quan hệ của lão đại nhà mình với Tát Ma, đành đem những lời còn lại nuốt nguợc vào bụng, ánh mắt mờ ám nhìn hai người bọn họ, lén lút chẹp miệng.
Lời này của Hoàng Tam Pháo thành công chọc đúng nơi khó xử nhất của hai người.
Tát Ma từ từ nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.
- Các ngươi chợp mắt một chút, ta gác đêm.
Lý Chất kéo rèm lên ngồi ở bên ngoài cùng với phu xe.
Trời cũng đã khuya, phu xe vốn đang gật gù đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy, liếc nhìn qua Lý Chất một cái. Hắn tự biết địa vị mình thấp kém, nhìn thấy Lý Chất mặt lạnh, cũng không dám mở miệng bắt chuyện. Lý Chất thấy không gian yên tĩnh trở lại cũng thở phào một hơi, ôm kiếm yên lặng ngồi đó.
Tát Ma cũng ngồi dậy, dịch tới bên cạnh Tam Pháo, chỉ vào đệm xe.
- Song Diệp ngươi muốn ngủ chưa?
- Suỵt...
Song Diệp đặt một ngón tay lên môi.
- Ngủ cái gì mà ngủ, đêm nay chính là thời gian tốt nhất để ta lắng nghe thanh âm của các vong linh. Bây giờ trời không đủ nóng, bằng không, nơi này sẽ là nơi tốt nhất để xuất hiện ma trơi, ma trơi ngập núi nơi biên dã, oa, nghĩ đến thôi đã thấy thật đẹp...
Hoàng Tam Pháo ôm lấy vai run rẩy.
- Oa, nghĩ thôi đã thấy ngươi có bệnh.
Đàm Song Diệp trừng Hoàng Tam Pháo một cái.
- Này, Tát Ma ngươi có phải lại chơi trò giận dỗi với lão đại không? Hai người sao không nói chuyện?
- Đây là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên.
Hoàng Tam Pháo khua tay múa chân.
- Trong mắt của Đàm Song Diệp ngươi lần đầu tiên có thứ gì đó khác ngoài người chết.
- Vậy ngươi có tin ta biến ngươi thành cỗ thi thể thứ hai nhét vào xe ngựa phía sau ngồi chơi cùng tên kia không hả?
- Này Song Diệp, ta phát hiện ngươi nói rất đúng. Phải không, hai người bọn họ làm sao vậy? Chúng ta cùng nghĩ xem nào...
Tam Pháo biểu tình nháy mắt biến đổi, cười nịnh nọt dính đến bên chân Song Diệp.
- Tiểu Tát hai con mắt nhìn đi đâu vậy? Vẫn còn không biết đi lấy lòng lão đại nhà chúng ta!
- Ta việc gì...
- Mau đi!
Hoàng Tam pháo dùng sức đẩy một cái, Tát Ma miệng kêu "này, này" thân thể đã nửa quỳ nửa bò ngã ra ngoài rèm. Lý Chất dùng kiếm chặn lại, thuận tay kéo nguời ôm vào lòng.
- Hoàng Tam Pháo! Ngươi điên à?
Lý Chất dùng lực ôm vững lấy Tát Ma, quay đầu lại mắng.
- Hắn hắn hắn nói có án tử muốn thương lượng với huynh!
Tát Ma cũng không khách khí, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, tay nâng rèm thò một nửa cái đầu vào trong quát.
- Ngươi khi nào nghe thấy ta nói có án tử? Tam Pháo chết tiệt, giờ không cần dùng đến ta nữa thì đem ta bán đứng phải không? Lần sau tới Phàm Xá ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị của cơm trộn nước miếng với rượu pha nước bọt.
Lý Chất ở một bên phụ họa, ánh mắt một lần cũng chưa từng quét qua Tát Ma.
- Tam Pháo ngươi lần sau còn hồ nháo cẩn thận ta lột da của ngươi.
Tát Ma lườm Lý Chất một cái, thập phần nhẹ nhàng đặt tay lên thắt lưng người ta.
Lý Chất đột nhiên kinh hãi, cánh tay đặt trên thắt lưng càng chặt, lúc này hắn mới giật mình, rũ tay người kia ra.
Nghe bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, Hoàng Tam Pháo ghé sát vào Song Diệp.
- Hai người họ... ấy ấy rồi à?
Đàm Song Diệp nhìn qua có vẻ tinh quái, đối với chuyện tình ái thì trong đầu lại toàn là bùn nhão. Nàng khó hiểu nhìn Hoàng Tam Pháo.
- Ấy ấy gì?
- Cái này...hắn hôm đó uống thứ thuốc đó....Cái ánh mắt ngươi nhìn hắn khi ấy....ta còn tưởng ngươi biết chuyện hai người kia ấy ấy rồi!
Tam pháo gập gập hai ngón tay cái cười xấu xa.
- Ngươi cái gì cũng không biết sao?! Tâm trí ngoài thi thể ra thì không còn cái gì nữa thật hả?
- Không phải, ta là hiếu kỳ về loại thuốc kia sau khi ăn vào sẽ có triệu chứng như thế nào...Cái gì?! Ngươi nói cái gì? Hai người họ...
Song Diệp đột nhiên đứng dậy, đầu đụng mạnh vào trần xe. Hoàng Tam Pháo nghe thôi cũng thấy đau.
- Aiyo bà cô của tôi ơi, ngươi mau im miệng đi có được không?
Hoàng Tam Pháo kéo nàng xuống, thô lỗ xoa đầu nàng.
- Động tĩnh lớn như vậy sợ kiếm của lão đại đâm không chết chúng ta sao? Ta nghe nói, thứ thuốc đó, chỉ có thể ấy ấy mới giải được, nếu không thì ba bốn ngày đều không dễ chịu đâu, ngươi nhìn Tát Ma hôm nay tinh thần vui vẻ như vậy, ngươi cho là ai đã giúp hắn giải hả?
Bên trong xe bất ngờ có tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của hai người đang yên lặng bên ngoài.
- Nếu không chê lạnh, ngồi ở bên ngoài cũng rất thoải mái.
Lý Chất lúng túng dịch dịch chân, mở miệng nói chuyện.
- Gió uống nhiều cũng chẳng lấp đầy bụng được, còn chẳng bằng để ta thoải mái nằm trong đó còn hơn...
Tát Ma ngồi dậy, đầu cũng không ngoảnh lại trực tiếp bò vào trong, ngẩng đầu nhìn một cái, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt mang ý tứ sâu xa của Song Diệp và Tam Pháo, như thể hắn và Lý Chất dùng thời gian chưa đến nửa chén trà để giải quyết xong vấn đề cá nhân vậy.
Nhưng mà Tát Ma Đa La hắn là người thế nào, há có thể để cho bản thân trở thành miếng thịt nằm trên thớt cho người ta nhìn ngó. Hắn nhìn một lượt hai người, ánh mắt sắc bén như muốn từ hai người kia moi ra điều gì vậy.
Đàm Song Diệp và Hoàng Tam Pháo trong lòng đánh thịch một cái, im lặng nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bản thân bị đối phương chơi cho một vố rồi.
Lý Chất ở bên ngoài mãi mãi sẽ không biết được, bầu không khí trong xe khi đó gượng gạo đến thế nào.
Xe chạy cũng không tính là nhanh, lúc tới Trường An chân trời mịt tối cũng đã nhuộm ánh hồng, mặt trời mọc rồi.
Lăn qua lộn lại cả một đêm, mọi người đều mơ màng ngủ mất, chỉ có Lý Chất và phu xe là vẫn mở to mắt lắc lư theo nhịp xe đi.
- Sắp tới Phàm...
Lý Chất vén rèm xe lên, Tát Ma đang dựa vào góc trái, ôm cánh tay cuộn thành một đống ngủ say. Hoàng Tam Pháo nằm bò bên cạnh hắn ngáy đến nước miếng chảy tràn lan, Song Diệp ồn ào nhất cũng đã an tĩnh nằm ngủ trên đệm xe êm ấm.
Lý Chất thả rèm xuống quay đầu nói với người bên cạnh.
- Trực tiếp tới Đại Lý Tự đi.
Tiếng móng ngựa lẫn với tiếng gió buổi sớm loáng thoáng lọt vào tai Tứ Nương, lẫn vào tiếng vó ngựa đạp lên những thi thể tứ phân ngũ liệt của các huynh đệ trong mộng cảnh. Tất cả những thanh âm bên tai đều biến thành ác mộng, tẩu thuốc đột nhiên rơi xuống đất, cơ thể nàng giật mình một cái vịn vào bàn leo lên, áo choàng khoác trên vai theo động tác của nàng cũng rơi xuống đất.
Tứ Nương cúi người nhặt tẩu thuốc, quét mắt xung quanh mới phát hiện tối hôm qua đợi Tát Ma đến muộn, lại ngủ gục ở hành lang ngoài của Phàm Xá.
- Tiểu tử thối, không về cũng không thông báo cho ta một tiếng, hại lão nương đợi lâu như vậy.
Tứ Nương lười biếng duỗi lưng, ngửa cổ uống cạn chén trà đã nguội lạnh. Nàng cầm cái chén tùy ý thả xuống, vậy mà lại vừa khéo nhìn thấy xe ngựa của Đại Lý Tự rẽ qua. Xe gần tới cửa Phàm Xá cũng không dừng, sợ rằng không phải Lý Chất phạm lỗi mà chính là Tát Ma Đa La gây ra điều gì sai trái, nếu không cũng là nó đem một thân thương tích lăn về.
Tứ Nương hừ một tiếng, một tay cầm chén trà một tay cầm tẩu thuốc đuổi theo, nàng một đường chạy theo đường tắt, tới Đại Lý Tự trước đám người Lý Chất một bước, dựa vào con ngựa đá trước cửa, giả vờ nhàn nhã nhìn chằm chằm vào xe ngựa đang từ từ đi tới.
Lý Chất nhìn kĩ người trước cửa, trong lòng nghi hoặc, nhịn không được mà mở miệng hỏi.
- Tứ Nương, ngươi sao lại...
Công Tôn Tứ Nương cũng không trả lời hắn, bĩu môi ra hiệu cho Lý Chất vén rèm lên, Lý Chất nắm rèm trong tay, bình tĩnh giải thích với nàng.
- Bọn họ đang ngủ.
Tứ Nương nâng chân mạnh mẽ đá vào càng xe một cái, ba người đang ngủ đến say sưa trong xe bị dọa sợ vội vã tỉnh dậy. Nàng nhướng mày với Lý Chất.
- Giờ không phải tỉnh rồi sao?
Hoàng Tam Pháo chợt nhảy ra khỏi xe, vung cánh tay chạy vụt qua, một bên hét lớn.
- Lão đại a có thích khách mau chạy! Huynh chạy đệ bọc hậu!
Lý Chất giật giật khóe miệng, trong lòng nghĩ, để Tam Pháo bọc hậu, bản thân không biết đã bị loạn tiễn bắn chết bao nhiêu lần.
Song Diệp ngủ không sâu, vừa nãy đã bị kinh hãi mà tỉnh rồi, chầm chậm xuống xe, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tứ Nương.
Tát Ma nheo mắt, tóc dài rối bù, mơ màng ngồi xếp bằng trong xe, môi mấp máy lặp đi lặp lại mấy câu.
- Tam Pháo, bảo hộ tốt gà quay, gà quay phải được bảo hộ tốt, nguội rồi thì ăn sẽ không ngon, gà quay nhất định phải bảo hộ.
Mắt thấy thân thể Tát Ma đã muốn ngã xuống, Lý Chất vươn tay đỡ lấy hắn. Tát Ma không khách khí, liền dụi vào tay Lý Chất mà ngủ mất, mơ mơ màng màng nói.
- Còn có cái tên Lý Chất đáng chết kia nữa...
Lý Chất tay run run, khóe miệng không kìm được khẽ cong.
- Hắn lại bị thương rồi?
Lý Chất lắc lắc đầu.
- Không có.
- Vậy tại sao lại không cho hắn về nhà?
- Bọn họ náo loạn cả đêm, vừa mới ngủ được không lâu. Hơn nữa bây giờ vẫn đang là sáng sớm, chỉ sợ Phàm Xá chưa mở cửa. Ngươi không cần quá lo lắng...
- Ai bảo ta lo lắng cho hắn, ta chỉ lo lắng làm trễ việc kiếm tiền của ta.
Tứ nương đẩy bàn tay Lý Chất ra, túm người trên xe xuống.
- Đợi một lát nữa phải mở cửa rồi, hắn không trở về lại làm lỡ việc một buổi sáng, ngươi đào đâu ra tiền đền cho hắn?!
Bây giờ người này mới hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn xuống xe, khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nộ hỏa xung thiên của Tứ Nương.
- Ấy? Tứ nương? Tứ Nương sao lại ở đây? Tại sao vẫn còn cầm cái chén?
Tứ nương đặt cái chén lên miệng.
- Nói ít thôi, mặt mũi đều bị ngươi làm mất hết rồi.
- Ta lại làm sao?
Tứ nương véo tai hắn lôi về Phàm Xá.
- Ngươi lại làm sao? Nằm mơ cũng gọi cái tên quỷ mặt đen kia là sao hả?!
Hoàng Tam Pháo lơ đãng nửa ngày người mới quay lại, hắn len lén đứng bên cạnh Lý Chất.
- Lão đại, đệ vừa nãy...làm thế nào ra đây vậy?
Lý Chất chầm chậm nhìn hắn một cái, thần sắc nghiêm túc.
- Ngựa đá thành tinh khiêng ngươi ra ngoài.
- Thật sao?
- Ngươi hỏi Song Diệp.
Không biết vì sao, Hoàng Tam Pháo cảm thấy ngựa đá và Song Diệp đều gật gật đầu.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top