Chương 23
......
Ngay cả Lý Chất cũng nhịn không được cau mày, giơ kiếm chặn trước người mình cùng Tát Ma.
- Song Diệp, ngươi giơ cao như vậy làm gì?
- Lão đại, ta còn phải kiểm tra những chỗ khác, cầm giúp một chút không được sao?
Lý Chất hất cằm.
- Tam Pháo!
Hoàng Tam Pháo mặt mũi ủ dột, không tình nguyện lê từng bước tới đón lấy thi thể đứa nhỏ từ tay Song Diệp, sau đó tùy tiện rút một chiếc phi phong của thị vệ đứng gần đó bọc cái xác lại, đặt xuống một góc.
- Thi thể rõ ràng cách cửa rất gần, tại sao lại chạy không thoát?
Tát Ma gõ cằm, mắt không rời cỗ thi thể dưới đất.
- Căn nhà này nhỏ như vậy, cho dù khi phát hiện đám cháy đã muộn đi chăng nữa, hẳn cũng có năng lực chạy ra ngoài chứ?
Song Diệp nghe Tát Ma nói vậy cũng gật đầu.
- Đúng là rất kỳ quái. Từ tư thế của xác chết, có thể thấy rằng người này là vì cảm giác đau đớn khi lửa thiêu mà cuộn chặt người lại, cũng có nghĩa là, khi đó hắn vẫn còn ý thức.
Hoàng Tam Pháo ngó đầu nhìn xuống cỗ thi thể cháy đen kia một cái, liền vội vã bịt mắt lùi lại phía sau.
- Có...có khi nào là do hắn sắp sinh nên không chạy được không?
- Ăn nói hàm hồ!
Lý Chất nhanh chóng lên tiếng ngắt lời Tam Pháo, nhưng cũng không kịp ngăn lại những tiếng nghị luận xì xầm đã lan nhanh trong đám người vây xem.
Tát Ma quét mắt một vòng quanh đoàn người, khóe môi khẽ nhếch.
- Lý thiếu khanh, phiền ngươi phái người tìm hiểu xem gần đây có nhà nào mất con hay không.
Lý Chất gật đầu hiểu ý, hướng hai thị vệ bên cạnh vẫy tay. Hai người kia nhận lệnh, nhanh chóng đề khí nhảy ra khỏi cửa.
Song Diệp vung vẩy liễu diệp đao, đem thi thể từ trên xuống dưới xem kỹ một lượt, mũi đao dừng lại trên đùi tử thi, nhè nhẹ rạch một đường. Song Diệp hít sâu một hơi, vẻ mặt như không thể tin được, thấp giọng nói.
- Giới tính của người chết, tạm thời xác định, thật sự...là nam nhân.
- Còn không phải sao, đã nói là Trình Ái rồi.
- Làm sao ngươi biết đây là Trình Ái?
Lý Chất cong lưng ngồi xuống, dùng mũi kiếm lật lật thi thể đã cháy thành than.
Thị tòng đứng bên cạnh nhanh nhẹn tiếp lời.
- Từ thành Trường An tới đây chỉ có duy nhất một con đường, khi đó có người nhìn thấy Trình Ái đi về hướng này, sau đó nơi này liền bốc cháy. Vị trí của ngôi nhà hoang cũng khá khuất tầm nhìn, khi mọi người phát hiện ra thì đã muộn.
Tát Ma cau mày, đảo mắt một vòng xung quanh.
- Nhưng để rời khỏi đây cũng không phải chỉ có một con đường, thân phận người chết vẫn phải để sau này hãy nói. Nhưng nếu đây thực sự là Trình Ái, vậy hắn đến đây để làm gì?
- Ngươi nói cũng đúng, nơi này cách Trường An không tính là gần. Hắn vì sao chạy tới đây, để rồi mất cả tính mạng?
- Aiya, mấy ngày này thu hoạch không tồi!
Song Diệp cẩn thận đem thứ vừa cắt từ trên người tử thi xuống đặt vào khăn tay, sau đó đưa cho Tát Ma.
- Trước là chơi với một Nghiên tỷ đầu bổ làm đôi, sau lại được giải phẫu một Trình Ái vừa bị thiêu sống, lại có thứ để nghịch rồi.
- Ngọc bội?
Bởi vì ngọc bội đã bị thiêu tới dính liền vào da thịt, Song Diệp không có cách nào khác ngoài đem cả khối cắt xuống, trên mặt mảnh ngọc còn dính tạp chất cháy đen, thấm cả vào mảnh khăn tay. Lý Chất tiếp lấy miếng ngọc từ tay Tát Ma, thuận tiện dùng mép khăn còn sạch sẽ lau tay giúp hắn, sau đó nghiêm túc mà quan sát vật chứng.
- Chắc không phải miếng ngọc Vương Giới thay Trình Ái lấy về mà khi trước Phong Các nhắc tới chứ?
- Chân trước vừa thoát khỏi bể khổ, chân sau đã lại rơi vào biển lửa. Haiz, đều là số mệnh cả...
Hoàng Tam Pháo nghe vậy thì không vui, vỗ vào đầu vai Song Diệp.
- Ngươi không thể có lòng nhân từ một chút sao? Nói câu nào dễ nghe không được hả? Hắn cũng đâu có thù oán gì với ngươi. Ngươi xem người ta đáng thương thế nào, đã chết rồi còn phải làm đồ chơi cho ngươi, còn là một thi hai mạng nữa.
- Đầu của Nghiên tỷ bị chém thành hai nửa?
Khi đó Tát Ma còn chưa kịp vào phòng, không nắm được tình hình bên trong, giờ đang nghiêng đầu hỏi han Song Diệp.
Song Diệp chăm chú xem thi thể, đầu cũng không buồn ngoảnh lại.
- Đúng vậy, xương ức cùng xương sườn đều không bị thương, có lẽ là sau khi chết bị chặt đầu xuống, rồi mới chém thành hai nửa. Nói lại, tên sát thủ này khí lực cũng thật lớn, theo dấu vết để lại thì đầu Nghiên tỷ là bị một kích toàn lực chém xuống, hắn chỉ dùng duy nhất một đao.
Mấy người này đứng trong hiện trường thảm án mà bàn luận án tình, thần thái đều tùy ý tự nhiên như thể đang nói chuyện trưa nay ăn gì vậy. Mấy thôn dân vống định tới xem náo nhiệt nghe xong bị dọa tới ngây ngốc, sau đó đa số đều vì sợ hãi mà tản đi.
- Thành Trường An có người nào võ công lợi hại tới vậy sao? Coi lão đại ta là người chết đấy hả?
Hoàng Tam Pháo khoanh tay, trề môi suy nghĩ, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Tát Ma đứng một bên lắc đầu.
- Án tử này phức tạp quá.
Hoàng Tam Pháo nhéo nhéo eo Tát Ma.
- Aiyo, cũng có thứ khiến Tát Ma ngươi thấy khó rồi sao? Thế nào? Biết sợ chưa? Biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa? Để xem ngươi sau này còn dám không coi ai ra gì không!
- Ta là nói, đối với loại đầu óc như ngươi, vụ án này phức tạp quá rồi.
Tát Ma cười cười phủi phủi móng của Hoàng Tam Pháo đang bám trên áo mình.
- Ngươi xem, đầu mối bày ra rõ ràng như vậy, tất cả người chết đều chỉ về một hướng, là thuận theo vụ án của Vương Tư Không. Nhưng hung thủ một chút manh mối cũng không có, lại luôn hành động nhanh hơn chúng ta một bước, ngươi nói xem có kỳ quái không?
- Kỳ quái!
- Có muốn biết kỳ quái chỗ nào không?
- Muốn!
Hoàng Tam Pháo hai mắt sáng ngời, ghé sát bên người Tát Ma.
- Ngươi mau nói ta nghe đi!
- Cái này...gọi một tiếng Tát Ma ca ca ta xem nào.
Hoàng Tam Pháo gần như không hề do dự, ưỡn ngực thẳng lưng.
- Tát Ma ca ca, mong chỉ giáo thêm!
Tát Ma cong môi, xấu xa cười.
- Nó kỳ quái ở chỗ...ta cũng không biết.
- Tát! Ma! Đa! La! Hôm nay Pháo ca ta phải thay Tứ Nương dạy dỗ lại ngươi!
Hoàng Tam Pháo vươn tay, kéo Tát Ma chặn người lại trong lòng, tay kia mò mò xuống eo hắn bắt đầu cù. Tát Ma một bên tránh, một bên sợ động tới vết thương nên phải cắn răng nhịn cười, nhịn tới tròng mắt tích một tầng lệ, tay cũng không rảnh rỗi mà đập tới tấp lên lưng Tam Pháo.
Mặt Lý Chất đen tới mức thiếu chút hòa vào mảng tường cháy phía sau, hắn đưa tay túm lấy đuôi tóc Hoàng Tam Pháo, kéo người tách ra khỏi Tát Ma, trầm giọng mắng.
- Hai ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào, hiện trường hung án sao có thể để các ngươi tùy tiện đùa giỡn như vậy được?!
Tát Ma thu lại tiếu ý, nhếch môi chế giễu.
- Không có đầu mối chính là không có đầu mối. Người cũng đã cháy thành cái dạng này rồi, chỉ dựa vào lời nói đầu môi thì giải quyết được chuyện gì? Cũng chẳng thể xác định được đây có đúng là Trình Ái hay không, Nghiên tỷ chết rồi, đầu mối do Phong Các cung cấp cũng đứt đoạn, một chút tiến triển cũng không có. Nơi hoang sơn dã lĩnh thế này cơm cũng chẳng có mà ăn, vui đùa một chút Lý thiếu khanh cũng muốn quản sao?
Đàm Song Diệp đứng dậy phủi phủi tay.
- Đem thi thể trở về đi. Dụng cụ không đầy đủ, không cách nào xem xét kỹ hơn được. Các ngươi cẩn thận một chút, đều bị nuớng khô rồi, đừng để vỡ vụn ra.
Ngữ khí của Song Diệp có chỗ nào giống một ngỗ tác chứ? Rõ ràng là một đầu bếp đang nói về món ăn của mình có đuợc không? Nhãn thần Tát Ma chạy mấy vòng trên thi thể, chán nản chậc lưỡi. Hắn sắp đói đến muốn nhai đầu người luôn rồi!
Sắc trời đã muộn, những người rảnh rỗi vây xem cũng dần tản đi nhiều. Từ đường mây đỏ cuối chân trời mờ mờ ảo ảo xuất hiện bóng dáng một cỗ xe ngựa. Xe còn chưa dừng, một người đã vén màn nhảy xuống, vừa lăn vừa chạy tới bên Lý Chất.
Cách gần rồi Tát Ma mới nhìn rõ, người mặt mũi lem luốc vừa chạy tới là thiếu niên áo quần là lượt ngày trước, Vương Giới. Chỉ có điều Vương Giới tới quả thật không đúng lúc. Tát Ma cúi đầu thấp giọng hỏi.
- Là ai thông tri cho Vương Giới? Thân phận người chết còn chưa xác minh được.
Lý Chất lắc lắc đầu, bước lên một bước tới trước mặt Vương Giới.
Vương Giới bổ đến, trước tiên phủi sạch bụi bặm trên mặt mình, sau đó chầm chậm chỉnh lý đầu tóc, diện vô biểu tình đi tới chặn hai người đang khiêng tử thi lại. Hắn đi tới nắm lấy ngón trỏ bàn tay trái thi thể, như sờ phải một hòn than nóng vậy. Vương Giới giật nảy người, mắt trừng lớn nhìn chăm chăm vào gương mặt thi thể.
- Này, đây là tình huống gì đây?
Hoàng Tam Pháo ngơ ngác gãi đầu, không biết có nên tiến tới ngăn cản hay không.
Tư thế của Vương Giới có phần kỳ dị, tay hắn bấu chặt cần cổ, trên mặt hai hàng nước mắt chảy dài, miệng há to, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Song Diệp nhìn xong có chút động dung. Nàng từng chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng nhìn Vương Giới lúc này, cảm giác bi thương kia, đã như ghim vào cốt tủy vậy. Song Diệp thấp giọng nói.
- Vậy có lẽ đúng là Trình Ái rồi nhỉ?
Vương Giới kìm nén tới mặt mũi đỏ bừng, há miệng nặng nề hít thở, lồng ngực cũng theo đó mà mãnh liệt phập phồng, qua một hồi hắn mới lên tiếng, thanh âm phát ra cũng chỉ là những tiếng nức nở run rẩy vô lực, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ khiến những nguời có mặt ở hiện trường thoáng chốc lặng người đi. Nước mắt hắn từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn đưa tay, lật mở chiếc phi phong được gói thành một gói nhỏ trong tay thị vệ đứng bên cạnh. Một thai nhi đã thành hình bị thiêu đến cháy đen hiện ra trước mắt hắn. Khóe môi Vương Giới run rẩy kịch liệt, hắn hé ra một nụ cười, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt.
Tát Ma cau mày, đụng nhẹ vai Lý Chất, hất hất cằm về phía mảnh ngọc bội. Lý Chất gật gật đầu, bước tới một bước, giơ ngọc bội trong tay ra, nghiêm giọng hỏi.
- Vương Giới, ngươi có nhận ra thứ này không?
Vương Giới lúc này mới hồi thần, ngước mắt nhìn thứ Lý Chất vừa đưa tới. Hắn lao tới đoạt lấy ngọc bội, quăng mạnh xuống đất, không ngừng dùng chân đạp lên, miệng còn liên tục mắng.
- Ta nhận ra cái con khỉ ấy! Đây là cái thứ quái quỷ gì ông đây không biết! Thi thể của ai cháy đến xấu xí không ra hình dạng gì thế này còn muốn ông đây đến nhận?! Đại Lý Tự các ngươi tên nào cũng đáng chết!
- Ngươi bình tĩnh một chút!
Lý Chất lớn tiếng quát, nắm lấy hai vai Vương Giới bức hắn lùi lại hai bước. Lý Chất vừa buông tay, Vương Giới liền như con rối đứt dây vậy, vô lực ngồi bệt xuống đất.
- Ta không nên, không nên để hắn đến...Nói cái gì gặp đại sư chữa bệnh?! Hắn đã khi nào có bệnh?
Tát Ma gãi gãi cằm.
- Hắn tới nơi này là để trị bệnh? Vậy tại sao bị thiêu chết chỉ có một người?
- Thiêu chết cái gì?! Ngươi mới bị thiêu chết ấy! Tất cả các ngươi đều là tai tinh!
Vương Giới bật dậy, vươn tay muốn bóp cổ Tát Ma. Vương Giới phút trước còn ngồi rũ trên đất, giờ đột nhiên nhảy lên lực đạo quả thực rất lớn, cứ như đã hạ quyết tâm phải bóp chết Tát Ma vậy. Tát Ma bị dọa cho giật mình, tay chân lúng túng vội vàng lùi về sau vài bước.
Hoàng Tam Pháo nâng vỏ kiếm, đập mạnh xuống cánh tay Vương Giới, đau đến mức hắn phải kêu ra tiếng mà rụt tay về. Bàn tay Lý Chất vốn giơ ra nửa chừng cũng đành gượng gạo thu lại. Lý Chất cau mày, nghiêm giọng quát.
- Lá gan ngươi cũng lớn thật đấy! Dám ở đây gây sự? Gia phong, tu dưỡng của một văn nhân, ngươi đều ném cho chó ăn rồi phải không?!
Vương Giới hai mắt đỏ ngầu, oán hận nhìn Lý Chất.
- Cha ta chết, ngươi kêu ta nhịn. Giờ hắn chết rồi, ngươi lại kêu ta bình tĩnh! Lý thiếu khanh, nếu người chết là cha ngươi, người nằm ở đây là người trong lòng ngươi, ngươi có bình tĩnh được hay không?!
Lý Chất thần tình lãnh tĩnh đối diện với Vương Giới, qua một lúc liền thở dài.
- Người đâu, tiễn Vương công tử trở về.
Nhìn theo bóng Vương Giới bị thị vệ dẫn đi, Hoàng Tam Pháo ngó đầu tới bên người Lý Chất, xoa xoa gáy hỏi.
- Vương Giới này trước khi đi còn để lại cho lão đại câu hỏi về nhân sinh để suy nghĩ sao?
Lý Chất lườm hắn một cái, Hoàng Tam Pháo lập tức thức thời mà rụt cổ về.
- Vương Giới không phải đau lòng tới điên rồi chứ?
Song Diệp thở dài, đưa tay vỗ về thi thể trên đất.
- Cũng may hắn chưa cướp bảo bối của ta đi.
- Hắn dù có muốn cũng chẳng mang đi được. Vừa nhấc lên thi thể đã vỡ vụn rơi đầy đất, chờ hắn mang về nhà chắc cũng chẳng toàn thây nữa rồi. Hắn dù có thương tâm đến thế nào cũng phải biết bảo vệ người mình yêu chứ.
Hoàng Tam Pháo chán ghét liếc qua tử thi một cái sau đó lại nhanh chóng rời mắt.
- Vương Giới này....
Tát Ma đi đến bên mã xa, trèo lên càng xe ngồi xuống.
- Thánh thượng hoàng ân rộng lớn, có phải đã ban cho nhà hắn chuyện tốt gì rồi không?
Lý Chất gật đầu.
- Vị trí tư không đã có người thay thế rồi, hiện giờ chức Thái thường tự khanh vẫn còn trống, hoàng thượng có ý để người nhà họ ngồi vào cái ghế này.
- Chẳng trách lần này tiếng cha cũng gọi thành thân phụ rồi. Mười mấy năm dưỡng dục, bì không lại một chút ân điển của Hoàng thượng. Dù sao cũng chỉ là cái chức hữu danh vô thực mà thôi.
- Người Vương gia lập trường trước giờ vẫn không rõ ràng, sao có thể giao thực quyền vào tay để hắn chơi đùa được?
Hoàng Tam Pháo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tát Ma, vuốt vuốt lưng ngựa lên tiếng trêu đùa.
- Ngựa tốt ngựa ngoan, mau nghe lời ta, đạp chết Tát Ma đi.
Song Diệp híp mắt nhìn hai người thoáng chốc đã đánh thành một đoàn kia, chậc lưỡi thở dài.
- Ấu trĩ.
- Làm quan trong triều, quan trọng nhất là phải xác định phe phái rõ ràng, nếu không dù ngươi có chết, hoàng thượng cũng nhất định tra tận gốc rễ cả gia đình ngươi.
Tát Ma thôi không trêu đùa Tam Pháo nữa, quay qua Lý Chất cười cuời, trong mắt là ý vị sâu xa.
- Vậy nên nói, không sợ hắc bạch bất phân, chỉ sợ lẫn lộn trong đục, phải không Lý thiếu khanh?
Lý Chất liếc qua hai người kia một cái, sau đó ho một tiếng lúng túng ngửa đầu nhìn trời, vờ như vô ý nói
- Sắc trời cũng muộn rồi, hiện giờ trở về, sợ là phải đi suốt đêm.
- Ấy không được không được, nhất định phải về! Thi thể ta còn chưa xem xong nữa!
- Đi suốt đêm sao? Đằng sau còn kéo theo một xác chết? Đáng sợ quá!
Hoàng Tam Pháo rùng mình một cái, rụt đầu rụt cổ chui vào trong xe.
Lý Chất bước từng bước lớn đến bên xe ngựa, Tát Ma hết sức thức thời mà tránh sang một bên nhường chỗ cho Lý Chất. Lý Chất lên xe túm lấy chân Hoàng Tam Pháo thẳng tay lôi ra ngoài.
- Nếu sợ thì đừng làm quan sai, cuốn gói về quê mà làm ruộng!
Hoàng Tam Pháo bị mắng cũng không biết nói gì, chỉ có thể bĩu môi ủy khuất mà ngoan ngoãn nhảy xuống. Tát Ma đứng một bên, bàng quan như chuyện này không liên quan gì đến mình, chỉ lẳng lặng cọ cọ vệt tro đen xì dính trên dính trên đầu ngón tay, dài giọng nói
- Không được, không thể trở về, ta đói quá rồi, không đi nổi nữa!
Lý Chất lạnh mặt, nghiêm giọng nói.
- Tất cả thu thập hiện trường, lập tức lên đuờng về thành.
- Aiya không được rồi, vết thương của ta lại nứt ra rồi, không được ăn cơm sợ là không giữ được mạng nữa. Dưới gối ta còn năm văn tiền chưa kịp tiêu! Aiya không được rồi!
Lý Chất híp mắt nhìn người đang hoa tay múa chân, tự biên tự diễn trước mắt cười lạnh.
- Ta bây giờ lập tức đưa ngươi về, bảo đảm trước khi chết ngươi kịp tiêu hết 5 văn tiền đó!
Xe ngựa của Song Diệp cùng Hoàng Tam Pháo bị đem ra dùng chở thi thể, hai người họ không cách nào khác phải cùng Tát Ma và Lý Chất chen chúc một xe. Lên xe rồi, Lý Chất vẫn để Song Diệp xem qua vết thương của Tát Ma một chút, xác định không có vấn đề gì mới hoàn toàn yên tâm. Trong xe lót một lớp đệm rất dày, nằm xuống cả người còn có thể lún vào một nửa, Tát Ma không được ăn cơm, giận dỗi nằm thẳng băng trong xe ngựa, mặc kệ ba người kia thảo luận sôi nổi thế nào, cũng nhất quyết không mở miệng nói lấy một chữ.
- Đằng sau xe ngựa còn lôi theo một thi thể, ta vẫn cứ cảm thấy lạnh gáy thế nào ấy! Sợ một lát nữa không chừng nó bật dậy cắn người.....
Hoàng Tam Pháo thò đầu ngó xuống chiếc xe đằng sau.
- Aiya sao ta cứ có cảm giác mã xa phát ra ánh sáng xanh quỷ dị lắm...
Tát Ma vung vẩy chân, dài giọng nói
- Thịt ngươi vừa khô vừa cứng, quỷ cũng còn chê ấy!
Hoàng Tam Pháo gẩy gẩy Tát Ma
- Ấy, Tát Ma tiểu đệ mở miệng nói chuyện rồi đấy à? Ta còn tưởng ngươi đói đến mê sảng rồi chứ.
Tát Ma chậm rề rề lên tiếng.
- Mấy ngày này, Đại Lý Tự tốt nhất nên phái người âm thầm bảo vệ Vương Giới cùng Phong Các, nếu tìm ra người nhà đứa nhỏ mất tích kia, cũng phải bảo hộ họ thật tốt.
Hắn dừng lại một lát, sau đó thở dài.
- Thuận tiện nói bọn họ bớt đau thương.
- Ta biết, những người liên quan tới Vương Tư Không ta đều sẽ chú ý.
Tát Ma lắc lư đầu, dựa vào thành cửa sổ, gõ gõ trán suy tư.
- Ta cứ có cảm giác....Trình Ái đáng ra không nên cứ vậy mà chết...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top