Chương 22

.....

Lý Chất vốn đã hạ quyết tâm lần này phải làm tới cùng, không ngờ lời của Tát Ma lại khiến hắn nảy sinh chần chừ. Bàn tay Lý Chất gần như đã chạm tới lồng ngực Tát Ma, đột nhiên dừng lại. Chỉ còn cách một khoảng bằng nửa đầu ngón tay nữa, Lý Chất đã có thể chạm vào thân thể mềm mại kia.

Đôi mắt mờ mịt của Tát Ma đột nhiên trừng lớn, cả thân thể đột nhiên căng cứng như phải chịu cực hình, bàn tay đang nắm lấy góc áo Lý Chất cũng trở nên run rẩy.

Vốn nên là khung cảnh hoan hảo của hai người lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng nay lại ngập tràn cảm giác đau đớn cùng bất lực...

Tát Ma càng kiên định, Lý Chất lại càng cảm thấy sợ hãi.

Người không còn gì để mất sẽ không sợ hi sinh. Lý Chất cẩn thận từng bước như vậy, là sợ sẽ cuốn Tát Ma vào gia quốc phân tranh, sợ sẽ đẩy hắn vào con đường không thể quay đầu. Vậy nên, phần tình ý này, hắn mới giữ chặt trong lòng lâu đến vậy...

Lý Chất vội rụt tay về, phất tà áo đứng dậy.

- Để...để ta tìm cách khác.

Tát Ma dường như sớm đã liệu trước được Lý Chất sẽ phản ứng như vậy, hắn cúi đầu cong môi cười.

- Thực ra Lý thiếu khanh không cần giật mình, khi nãy ta còn lời chưa nói hết. Phương pháp giải độc thực ra chỉ cần ngâm nước lạnh, chờ nhiệt độ hạ xuống là được.

Tát Ma vịn lấy góc bàn, cắn răng đứng dậy. Chỉ có điều cả người hắn hiện giờ mềm nhũn, từng đốt ngón tay cũng đang run rẩy, nhìn qua thực sự chật vật vô cùng. Lý Chất không kiềm lòng được muốn đưa tay ra đỡ, lại bị Tát Ma khéo léo tránh đi.

- Tát Ma, ta đã đáp ứng Tứ Nương, sẽ không....

Lý Chất thu lại bàn tay cứng ngắc giữa không trung.

- Chỉ đành phụ lòng ngươi vậy...

Tát Ma chầm chậm quay người bước về phía cửa. Hắn vốn không hề tức giận, cũng không cảm thấy ủy khuất, một câu xin lỗi đột ngột kia của Lý Chất lại không khác nào giáng cho hắn một bạt tai, khiến trái tim hắn đầm đìa máu tươi, tổn thương cùng tức giận ập đến như thủy triều...

Tát Ma đưa tay kéo cánh cửa, bàn tay nắm chặt lấy ván gỗ cường ngạnh chống đỡ thân thể.

- Lý Chất, nếu trí nhớ ngươi còn tốt, chắc vẫn chưa quên điều đã đáp ứng với ta.

- Những gì ta đang làm chính là để bảo vệ ngươi.

- Lý thiếu khanh, có những khi, muốn giết người, phải dứt khoát một chút, nếu không, sẽ lại chỉ lãng phí thêm tiền thuốc thang mà thôi.

Lý Chất nhất thời ngây ngốc, đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tát Ma, không biết phải tiếp lời ra sao. Qua một lúc, hắn mới nhỏ giọng.

- Là ta có lỗi với ngươi...

Bất Tứ đang lau bàn từ phía xa nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, thấy được hai người mất tích hai ngày nay đang đứng ngây người trên cầu thang, Tát Ma còn là cái bộ dạng sống dở chết dở, thầm nghĩ Đại Lý Tự này rốt cuộc keo kiệt đến mức nào mới để hắn đói thành như vậy. Nhìn thấy Lý Chất còn đứng cách đó không xa, nét mặt thối đến không thể thối hơn, Bất Tứ chỉ đành đem ý trêu đùa kia nuốt xuống, tiếp tục chăm chú lau bàn.

Tát Ma vịn lấy lan can, kéo theo thân thể nặng chịch chậm rãi xuống lầu, cước bộ phù phiếm như bước trên bông. Hắn quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lý Chất, cắn đôi môi khô khốc khó khăn đáp lời

- Ngươi sai rồi, từ đầu ta vốn không hề trông mong điều gì..

Tứ Nương trả giá thành công, ung dung xách theo chiến lợi phẩm trở về Phàm Xá, vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn vừa rồi. Tát Ma không rõ muốn lên hay xuống, chỉ đứng ngây người ngay giữa cầu thang. Lý Chất thì đứng trên lầu, cũng chẳng hiểu có muốn đuổi theo hay không, chỉ trân trân mà nhìn theo bóng lưng Tát Ma phía trước. Dường như giữa hai người ngay từ đầu đã tồn tại một cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Tứ Nương đem đồ ném cho Bất Tam, bảo hắn cất xuống trù phòng, rồi phủi tay cao giọng nói.

- Aiyo, đây không phải là nhân công không chính thức của Đại Lý Tự, Tát Ma đại nhân đây sao? Đi liền hai ngày còn biết quay về sao? Ta còn tưởng ngươi cắm cọng cỏ lên đầu* bán thân đi khỏi Phàm Xá rồi chứ!

(Cắm cỏ lên đầu: có ý là đang rao bán, search từ điển ra là for sale nha anh em =))) Lúa Lúa for sale =)))

Tứ Nương đến gần rồi mới nhìn ra có điểm không đúng. Gương mặt Tát Ma ửng đỏ dị thường, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống thành dòng, dường như hai bên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo kia cũng đã ướt đẫm nước. Tát Ma vốn có thể chất ít mồ hôi, cả người cứ như làm từ hãn bạch ngọc vậy. Những ngày chính hạ, cho dù người ta có đầm đìa mồ hôi, Tát Ma ngay cả cổ áo cũng sẽ không ướt. Quen biết hắn, Công Tôn Tứ Nương mới tin rằng, ngọc cốt băng cơ trong sách nói là có thật. Lúc này, Tứ Nương nhìn thấy Tát Ma như vậy, cũng không còn tâm tình mà tính sổ với hắn, chỉ bước thật nhanh tới đỡ lấy người, cau mày lớn tiếng mắng.

- Ngươi muốn chết phải không? Lại chọc phải chuyện gì rồi hả?!

Lý Chất ở phía sau ngắn gọn nói một câu.

- Hắn uống phải Như Túy.

Tứ Nương lăn lộn giang hồ nhiều năm, tin tức linh thông, đương nhiên biết Như Túy là thứ gì, mắt hạnh trừng lớn, đưa tay lôi thẳng Tát Ma xuống lầu, miệng còn không ngừng trách cứ.

- Sao cái miệng ngươi lại tham đến thế hả? Khi nào ngươi cũng thử luôn cả Hạc đỉnh hồng đi cho lão nương bớt nợ!

- Tứ Nương, người keo kiệt như vậy, trước khi ta uống hạc đỉnh hồng thì đã bị đói chết rồi.

Tát Ma loạng choạng đi tới vài bước, nghiêng đông ngả tây mà bổ lên người Tứ Nương, miệng còn không quên phản bác lại lời nàng vừa nói.

Lý Chất nhìn Tát Ma mồm miệng còn nhanh nhẹn sắc bén như vậy, thực muốn lôi người lại hỏi thuốc hắn uống phải ở Tu Trúc Quán kia có phải là giả hay không. Có điều là thuốc giả cũng tốt, Tát Ma sẽ ít phải chịu khổ sở.

Trong lúc hai người vừa kéo vừa đẩy, Tát Ma ghé sát vào tai Tứ Nương nói nhỏ.

- Mau đưa ta đến phòng tắm.

Tứ Nương cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đem Tát Ma tới phòng tắm, đuổi hết người ở bên trong ra ngoài, sau đó không thèm để tâm y phục còn chưa cởi, trực tiếp nhét cả người Tát Ma vào bồn nước lạnh. Tát Ma cắn chặt khớp hàm, chỉ tay ra cửa.

- Tứ Nương, người ra ngoài đi.

Tứ Nương trong lòng hiểu rõ, mặc dù lúc này nàng vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng hiện tại không phải lúc để tính sổ. Nàng quay lại nhìn Tát Ma một cái, sau đó thở dài, đóng cửa ra ngoài.

Tay phải của Tát Ma nắm chặt thành dục dũng, cứ như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút sẽ lập tức chìm sâu trong nước vậy. Cả cơ thể hắn, đến từng đốt ngón tay cũng co quắp một cách kỳ dị. Tát Ma cúi người dựa vào thành gỗ, cắn chặt vào bắp tay chính mình, tiếng rên rỉ kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng.

Loại thuốc này cũng thật kỳ diệu, khoái cảm ập tới như một con dao hai lưỡi thời thời khắc khắc treo trên đỉnh đầu, nó vừa khiến ngươi đau đớn khó chịu tới muốn ngay lập tức chết đi, lại cũng khiến ngươi có cảm giác bay bổng phiêu diêu như đắc đạo thăng thiên vậy. Tát Ma cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ nào dễ chịu, nhưng nghĩ lại, cũng không có chỗ nào không sảng khoái. Loại cảm giác này khiến hắn gần như phát điên, có thể chống trọi trước mặt Lý Chất lâu như vậy, quả thực không hề dễ dàng. Tát Ma cắn chặt răng, kiềm chế không để chính mình mất đi lý trí, cũng ngoan cố không nhìn đến phía duới.

Tứ Nương vừa ra khỏi phòng tắm, ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt âm trầm của Lý Chất.

Lý Chất do dự nửa ngày mới mở miệng hỏi.

- Ngươi...không ở trong coi chừng hắn sao?

Tứ Nương nhìn cũng không thèm nhìn Lý Chất lấy một cái, tự mình ra ngoài.

- Ngươi đừng không biết xấu hổ đến vậy nữa được không? Tự mình đứng ngay ngoài cửa, còn hỏi ta vì sao không ở trong coi chừng hắn?

Lý Chất cúi đầu, ngập ngừng một lát mới tiếp lời.

- Ta nghĩ Tát Ma nhất định không muốn nhìn thấy ta, nếu không hắn cũng không cần mất công chạy tới tận đây trốn. Ta nhìn thấy trong phòng hắn có dục dũng...

- Hai ngươi trở về từ khi nào?

- Không lâu lắm.

- Cách giải hiệu quả nhất của Như Túy là gì, Lý thiếu khanh không thể không biết chứ?

Tứ Nương đưa tay chỉnh lý lại y phục khi nãy bị Tát Ma lôi kéo đến lộn xộn.

- Thế nhưng! Nếu ngươi dám động vào nó, lão nương nhất định chặt hết tay chân ngươi!

Lý Chất bị khí thế của Tứ Nương dọa sợ, giật mình lùi lại mấy bước, đụng phải cánh cửa phòng tắm. Bên trong truyền tới tiếng nước nhè nhẹ, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thở gấp của Tát Ma. Lý Chất hai má nóng bừng, nhất thời bối rối không biết làm sao cho phải.

Công Tôn Tứ Nương nhè nhẹ nhếch khóe môi, nụ cười nhìn qua có phần chua xót.

- Cũng không biết nó trúng phải thứ tà gì của ngươi, ba lần bảy lượt liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Từ khi cùng ngươi ra ngoài tra án, có được mấy lần ngươi đem nó nguyên vẹn trả về chỗ ta? Chỉ vài con gà quay đã dỗ cho nó mê mệt đầu óc, đến khi nó chết rồi ngươi cũng đừng quên bái tế nó nhiều nhiều một chút, mang cho nó mấy con gà quay để còn hiếu kính với Diêm Vương! Một đời này của Tát Ma Đa La, giết đồng tộc, hủy cố quốc, tội nghiệt chồng chất cũng chỉ vì nhất thời mờ mắt vì chút đồ ăn. Mong Diêm Vương khai ân, nói Hắc bạch vô thường khi cắt lưỡi thì động tác nhanh một chút.

Gương mặt Lý Chất lúc này hiện lên mấy phần khó xử.

- Tứ Nương, xin lỗi, chuyện ta đã hứa, ta chưa làm được. Sau này ta nhất định bảo hộ hắn chu toàn.

Tứ Nương bĩu môi, nguýt Lý Chất một cái.

- Lý thiếu khanh, ta hy vọng ngươi đừng bày cái trò này ra nữa. Lão nương nuôi nó béo tốt suốt mấy năm nay, sao còn chưa thấy nó vì ta bán mạng như vậy bao giờ...

Lý Chất cúi đầu, bàn tay cầm y phục của Tát Ma bỗng chốc xiết chặt. Lời của Tứ Nương, hắn thế nhưng không cách nào phản bác...

- Đưa y phục cho ta!

Tứ Nương không cần đợi Lý Chất phản ứng, trực tiếp lướt tới túm lấy y phục kéo mạnh trở về.

- Dựa vào cái gì chứ?! Người tốt người xấu Lý thiếu khanh ngươi đều muốn làm cả sao?

Lý Chất sợ trong lúc vô ý sẽ làm Tứ Nương bị thương, trên tay không dám dùng sức giữ lại. Tứ Nương vốn nghĩ Lý Chất sẽ kháng cự, khi giật về dùng lực quá mạnh, chỉ cảm thấy tay hẫng một cái, thiếu chút ngã ngửa ra phía sau. Lý Chất mắt thấy Tứ Nương sắp ngã, theo bản năng giơ tay túm lấy, thuận đà kéo người vào lòng.

- Hai người có nhảy nhót ôm ấp gì, thì cũng trả ta y phục đã được không? Lạnh gần chết rồi này.

Tát Ma chân trần đứng trước cửa phòng tắm, nghiêng đầu cười cười nhìn hai người trước mặt. Y phục của hắn đều ướt đẫm, thuận theo góc vải mà nhỏ xuống, đọng thành một vũng trên sàn. Gương mặt trắng nhợt cùng y phục ướt đẫm, mái tóc dài buông xõa cùng nụ cười quỷ dị kia khiến Tát Ma nhìn qua như cô hồn dã quỷ vậy.

Lý Chất ngại ngùng đẩy Tứ Nương ra, đem y phục trên tay phủ lên người Tát Ma, dưới tầng y phục kia khéo léo cởi bỏ lý y ướt nước, sau đó cẩn thận đem người bọc lại, trực tiếp ôm ngang người về phòng.

- Ngươi yên tâm ngủ một giấc, ta lát nữa sẽ qua chỗ Tam Pháo bọn họ xem thử.

Lý Chất ôm theo Tát Ma ung dung đi ra khỏi cửa, không hề để ý Tứ Nương ở phía sau đã lửa giận phừng phừng, thiếu chút nữa đã rút đao đem cả hai người xiên que cho lên nướng luôn một thể.

Cổ chân trắng ngần của Tát Ma lộ ra khỏi lớp quần áo, đung đưa theo nhịp bước, hắn dựa vào lồng ngực vững vàng của Lý Chất, lười biếng ừ một tiếng. Khi hai người đi qua sảnh Phàm Xá, không ít khách nhân dừng đũa ném ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Tát Ma nghịch ngợm, không hề thua thiệt lườm lại từng người một.

- Lý thiếu khanh, thực ra Tứ Nương đã có người trong lòng rồi, đến cả hài tử cũng đã từng có...

Nghe câu nói không đầu không cuối này của Tát Ma, Lý Chất giật mình tới chân sau đá vào chân trước, thiếu chút ngã nhào. Hắn cười cười nói.

- Sao? Giận rồi?

- Không phải.

Tát Ma nhảy khỏi vòng tay Lý Chất, lăn thẳng lên giường.

- Ta là muốn nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha cho những người khác ở Phàm Xá, nếu không, ta sợ đến Hoa Hoa ngươi cũng không buông tha.

- Hoa Hoa? Không phải chết rồi sao?

- Nhưng linh hồn nó vẫn còn vương vấn nơi đây không được sao!

Lý Chất trong lòng tự nhắc nhở bản thân cần phải trở về tra án rồi, nếu còn ở đây một lúc nữa, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà ra tay đánh người mất.

Dược tính của Như Túy không phải một lần hai lần là có thể giải quyết được hết. Tát Ma tổng cộng phải ngâm tới bảy tám lần nước lạnh, mới coi như áp được nhiệt khí kia xuống. Đại Lý Tự bên kia tiến triển vốn không hề thuận lợi. Bọn họ trước mắt chỉ có thể đem một phòng đầy thi thể kia khiêng trở về, triệu tập những người liên quan về tra hỏi cũng chỉ nắm được một vài thông tin chẳng mấy quan trọng. Đột nhiên chết nhiều người như vậy, Tu Trúc quán đã loạn thành một đoàn, tin tức Vương Tư Không chết tại đây cũng bị truyền ra ngoài. Một ngày ngắn ngủi, toàn thành Trường An lòng dân hoảng hốt, ai cũng lo sợ họa hoạn sẽ giáng lên đầu. Đến sinh ý của Bình Khang Phường cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, chốn yên hoa ngày đêm đàn ca sáo nhạc, đêm nay lại yên tĩnh đến dị thường. Lý Chất bận rộn suốt một đêm, tới tận giờ Thìn (7-9 giờ sáng) mới rảnh rỗi chợp mắt được một chút. Chưa qua nửa canh giờ, ti trực của Đại Lý Tự lại nghiêng nghiêng ngả ngả chạy vào. Hoàng Tam Pháo vừa ra hiệu vừa bịt miệng cũng không ngăn được, hắn quỳ một gối xuống, trong giọng nói vẫn nghe ra được sự kinh hoàng.

- Lý thiếu khanh, một ngôi nhà hoang phía Nam thành vừa bốc cháy. Tin..tin tức truyền về, người chết là...Trình Ái.

Hoàng Tam Pháo ước lượng một chút khoảng cách từ Đại Lý Tự tới Nam thành, chẹp miệng gãi đầu.

- Chết...chết cũng xa đấy nhỉ.

Lý Chất bị cuộc đối thoại của hai người bên ngoài làm tỉnh, đứng dậy chỉnh lý y phục bước ra ngoài, mắt còn chưa mở đã thuần thục hạ lệnh.

- Tam Pháo, gọi theo Song Diệp cùng vài người nữa tới hiện trường trước đi. Trần ti trực, làm phiền ông rồi, ông trở về nghỉ ngơi trước đi.

- Aiya lão đại, huynh còn chưa ngủ được bao lâu đã lại bận rộn rồi, ít nhất cũng phải ăn gì đó rồi hãy đi.

Hoàng Tam Pháo nhìn theo bóng lưng Lý Chất vừa ra khỏi cửa, cao giọng hét.

- Lão đại, huynh đi đâu thế?!

- Tìm Tát Ma.

- Lão đại, Nam thành xa như vậy, Tát Ma lười như thế, liệu hắn có chịu chạy theo huynh để bị giày vò không hả?

Thanh âm Hoàng Tam Pháo còn chưa dứt, thân ảnh Lý Chất đã biến mất từ bao giờ.

Khi Lý Chất vội vàng bước vào cửa, Tứ Nương đang giúp Tát Ma chải tóc. Từ khi vai trái Tát Ma bị thương, những việc thế này đều là Tứ Nương giúp hắn giải quyết. Tát Ma rảnh rỗi đưa tay nhét một miếng bánh nướng vào miệng. Hắn mặc lý y bạch sắc, ngồi trên lầu hai nhìn xuống, thấy Lý Chất đang nhìn ngang ngó dọc bên dưới, liền giơ tay vẫy vẫy, miệng ngậm đầy đồ ăn hàm hồ gọi một tiếng. Vào thời điểm này, ánh mặt trời vừa đúng chiếu sáng một nửa Phàm Xá. Tát Ma trùng hợp ngồi tại nơi sáng tối giao phân, gương mặt nửa tối nửa sáng nhìn không ra biểu tình, chỉ thấy hắn nheo mắt cười cười xem như chào hỏi Lý Chất.

- Đã thấy khỏe hơn chưa?

Lý Chất nhận lấy chén trà Bất Tứ đưa qua, nhấp một ngụm thở dài.

- Ta vừa nhận được tin, hình như Trình Ái vừa chết phía Nam thành, ta biết ngươi có hứng thú với hắn, vậy nên....

Tát Ma đem tất cả chỗ bánh nướng còn lại nhét vào miệng, thuận tay lau lên người Tứ Nương, liền bị Tứ Nương đập cho một nhát. Tát Ma bị đánh đau, vừa đưa tay xoa xoa lưng, vừa làm mặt quỷ nguýt Tứ Nương, sau đó quay qua Lý Chất nói.

- Vậy nên, ngươi đặc biệt tìm đến tận đây nói chuyện này, là không muốn để ta đi?

- Đợi ta đem thi thể về đây rồi...

- Ta cũng không phải Song Diệp, ngươi đem thi thể về cho ta thì có ích gì? Thứ ta muốn xem là hiện trường. Nếu ngươi không để ta đi, vụ án lần này đừng mơ phá được.

Tát Ma bước thấp bước cao ra khỏi phòng, miệng không ngừng lầm bầm.

- Ông đây mới không thèm tin lại trùng hợp đến vậy! Điều tra đến ai thì người đó chết! Rốt cuộc là tên khốn nào lợi hại đến vậy?

Lý Chất khó hiểu nhìn theo bóng lưng tập tễnh của Tát Ma, chỉ đành quay qua hỏi Tứ Nương.

- Hắn làm sao vậy?

Tứ Nương chỉ chỉ lên mặt quầy.

- Đưa tiền công trước.

Lý Chất chậm rề rề móc từ trong túi ra một xâu tiền đặt lên bàn.

- Hôm qua vừa ngâm nước lạnh xong, nghe nói Bất Tam Bất Tứ đang ăn gà quay, nó liền chân trần chạy xuống dưới, dược tính vừa lui, tay chân vẫn chưa có lực, lại thêm sàn nhà trơn ướt, sau đó thì....

Tứ Nương giơ thẳng hai tay, ý nói Tát Ma hôm qua vì sàn nhà trơn trượt, nên ngã thành hình chữ nhất rồi*

(Ngã thành hình chữ nhất (一) ý là nó xoạc cẳng rồi đó các mẹ =)))

- Này này, tra án thì tra án, ngươi nhiều chuyện vậy làm gì hả?

Tát Ma thay xong y phục đi xuống, nhanh chóng vừa kéo vừa lôi Lý Chất ra ngoài. Hai người một chút cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy tới hiện trường án mạng. Căn nhà bị thiêu tới chỉ còn sót lại bốn mảnh tường, giữa phòng là một thi thể cháy đen, đã không thể nhìn ra hình dáng. Tát Ma cùng Lý Chất lại gần xem xét, Song Diệp cũng bắt đầu động thủ rồi. Thi thể bị thiêu đến sạch sẽ, không còn nhìn ra bộ dạng ban đầu, tay chân cũng trở nên co quắp dị dạng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện phần bụng rõ ràng có một khối lồi lên. Song Diệp cau mày, quan sát một lát liền hạ đao, qua một hồi liền từ bên trong lấy ra một thai nhi đã chết cháy. Những người vây xem xung quanh đều hít một hơi khí lạnh, một vài cô nương đã không chịu được chạy lại một góc mà nôn ọe. Khung cảnh bên trong, quả thực kinh hoàng....

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top