Chương 20

....

- Lão đại...khụ...Nếu không chúng ta cứ hoãn lại đã, dù sao cũng chẳng có gì tiến triển, chậm một hai ngày cũng không có gì khác biệt...

Lý Chất trừng mắt lườm Hoàng Tam Pháo.

- Hoãn cái gì? Đại Lý Tự cấp bổng lộc cho ngươi, là để ngươi ngồi ăn chờ chết sao?!

Lý Chất liếc mắt thấy Tát Ma bị thương một bên vai, vất vả mãi cũng không thắt được dây áo, liền đi tới cúi người giúp hắn buộc lại.

- Lý thiếu khanh thủ pháp thật tốt...

Tát Ma nhếch môi cười, vỗ vỗ thắt lưng, đứng dậy ung dung đi về phía cửa.

Hoàng Tam Pháo cả người cứng ngắc, hai má nóng bừng một cách khó hiểu, vô thức đưa chân lùi về phía sau vài bước. Lão đại thì hiền lương thục Đức như nàng dâu mới về nhà chồng vậy, còn Tát Ma kia, vừa mở miệng đã nói cái gì "thủ pháp tốt"?! Giữa thanh thiên bạch nhật cũng dám đem chuyện này ra nói! Vô sỉ! Hạ lưu!

Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, bao nhiêu lâu nay hắn giúp lão đại chuẩn bị dược liệu bổ thận, xem ra lại để tên tiểu tử thối Tát Ma kia hưởng lợi rồi!

- Này ta nói, ngươi nhìn lại ngươi xem, thành cái bộ dạng nào rồi? Còn muốn đi đâu? Cùng đi Tu Trúc quán?

Lý Chất ở phía sau trầm giọng.

- Ta đã nói rồi, không để hắn đi.

- Này Lý thiếu khanh, kiên trì những thứ này có ích không? Ngươi xem, ta đã thành thế này rồi, cha không thương mẹ không yêu, không dễ dàng gì mới phá được vài vụ án kiếm chút bạc vụn, ngươi còn muốn đoạt mất? Ai...vết thương của ta lại đau rồi..

- Được rồi được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Ta làm chủ, theo Pháo ca, ta dẫn ngươi đi!

Hoàng Tam Pháo đưa tay túm lấy Tát Ma lôi đi. Lý Chất dùng chuôi kiếm chọc vào lưng Tam Pháo ngăn lại, nghiêm giọng nói

- Ta là thiếu khanh hay ngươi là thiếu khanh hả?!

- Mười mấy ngày, chỉ tra ra được vết xước trên cột nhà là do đao thường gây nên, dấu giày trên xà nhà cũng là loại giày thường gặp, những thứ khác đều không có tiến triển. Tử Tô tra tư liệu muốn mù hai con mắt rồi, huynh thật sự không đau lòng?

Hoàng Tam Pháo dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm dịch dịch ra xa, rụt đầu rụt cổ nói.

- Hắn nghỉ ngơi cũng lâu vậy rồi, còn không động não sẽ ngày càng béo, huynh...huynh cũng nuốt không trôi mà...

Tát Ma rất thành công bắt trúng trọng điểm, túm lấy dây lưng Hoàng Tam Pháo đạp người kia một cái.

- Ta béo cần ngươi quản à?!

- Vết thương của hắn còn chưa lành, người tập võ như ngươi còn không chịu nổi đau đớn do đoản tiễn xuyên vai huống chi là hắn. Để hắn nghỉ ngơi đi.

- Vậy sao đêm qua huynh không để cho hắn nghỉ ngơi đi...

Hoàng Tam Pháo bĩu dài môi, tự mình vung vẩy tay áo đi ra cửa.

Tát Ma cùng Lý Chất chỉ nghĩ là hắn phát hiện ra dấu vết gì về chuyện cổ độc, chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng không nghĩ nhiều.

Mười mấy ngày nay, quân đội Già Lam cũng không thấy động tĩnh gì, tên thích khách lần trước cũng chỉ ngoan ngoãn dưỡng thương trong ngục, không có hành động gì bất thường. Lý Chất cũng có phần lơi lỏng tinh thần, không còn căng thẳng như trước, cũng ngầm đồng ý cho Tát Ma đi theo Hoàng Tam Pháo. Thực ra Lý Chất cũng hiểu, cho dù hắn không đồng ý, Tát Ma vẫn sẽ có cách tiếp cận chân tướng sự thật. Khi ba người tới nơi, Đàm Song Diệp cùng Thượng Quan Tử Tô đang ngồi trên khung cửa sổ đọc quyển tông.

- Aiya Tử Tô, đừng ngồi trước ánh nắng đọc sách, sẽ không tốt cho mắt.

Hoàng Tam Pháo hỏa tốc chạy tới, nửa lôi nửa đỡ Tử Tô xuống khỏi cửa sổ

- Này Hoàng Tam Pháo, mắt ngươi có phải có vấn đề chỉ nhìn thấy được một người không hả?!

- Được rồi đấy, ngươi thì nhận được mặt mấy con chữ hả? Mặt trời có rọi xuống cũng không soi hỏng được mắt ngươi

- Vậy nung chảy sắt cũng không bịt được cái miệng ngươi!

- Được rồi!

Lý Chất gõ kiếm lên mặt bàn, xen vào giữa hai người kia, rồi lại dẫn Tát Ma đến bên cây cột, chỉ vào trên đó.

- Đây chính là vết xước phát hiện được ngày hôm đó.

- Tát Ma, vết thương đã lành chưa?

Thượng Quan Tử Tô liếc đôi mắt to tròn linh hoạt đến trên người Tát Ma, cong môi cười hỏi.

- Lý Chất từ chỗ ta lấy về không ít thuốc quý. Hại ta vừa dỗ vừa gạt cha ta, mới xin được số dược liệu ngự ban đó đấy!

Lý Chất không kịp ngăn Tử Tô lại, chỉ có thể dùng ngón tay chọc chọc sau lưng nàng, thấp giọng nói.

- Này!

Tát Ma ý vị thâm trường mà liếc Lý Chất, sau đó nhàn nhạt nhếch môi.

- Cảm tạ Lý thiếu khanh hậu ái, nhưng sau này trong thuốc đừng cho thêm Ích Mẫu Thảo thì càng tốt.

Lý Chất cả người từ trên xuống dưới mỏng nhất chính là da mặt. Đưa thuốc thì đưa thuốc, lại cứ nhất định phải lấy danh nghĩa người khác đem tặng. Hôm nay Thị lang này, ngày mai Thượng thư khác, hại Tát Ma còn hoài nghi Tứ Nương lén lút nhập nhằng với biết bao nhiêu quan viên sau lưng hắn. Nếu không bao nhiêu người quyền cao chức trọng như vậy, lại bận rộn đi tặng thuốc cho một tên chạy việc?!

- Song Diệp, đem bức họa thi thể Vương Tư Không tới đây.

Lý Chất nhận tờ giấy Song Diệp đưa qua, nhét vào tay Tát Ma.

- Thi thể Vương Tư Không Song Diệp mới chỉ kịp xem xét có một ngày, người nhà hắn không cho giải phẫu, cho nên rất nhiều chuyện không có cách nào kiểm chứng.Nhưng trước mắt có thể khẳng định hắn không trúng độc. Song Diệp cũng đã kiểm tra cái ly tìm được ở hiện trường, phát hiện có thành phần của Như Túy. Như Túy là loại xuân dược đặc biệt có tiếng, chỉ riêng Tu Trúc quán mới có.

- Cái ly đó là ai dùng?

Tát Ma lười biếng tiếp lời, nhàn nhã vung vẩy tờ giấy trong tay.

- Vẽ không tồi, ít nhất có thể nhìn ra đây là người.

- Không biết.

Song Diệp gác chân lên khung cửa sổ, móc trong túi áo ra một con rết nhét vào miệng.

-Đây là bức mặc y phục, bức không mặc y phục ở dưới gối ta. Tử Tô không cho ta chạm vào. Gì chứ, dù sao cũng đều là nghệ thuật, cứ coi nó như thân xác lõa lồ thì mất hết tính nghệ thuật rồi, thật là không hiểu nổi.

- Ăn cái gì đấy?

Tát Ma nghe thấy tiếng nhai, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Song Diệp.

- Cái này...

Song Diệp xòe tay ra, bên trong còn một nửa vật đen sì, Tử Tô liếc qua một cái, đến hét lên cũng quên, bịt miệng che tai, ú ớ chạy ra ngoài.

Tam Pháo một cước nhanh chóng từ trong tay Song Diệp đoạt lấy thứ đồ chơi đó ném xuống dưới lầu.

- Ngươi nói ngươi đi, ngươi tra án thì tra án, dọa Tử Tô làm gì hả? Tử Tô, Tử Tô, đừng sợ đừng sợ.

- Không phải, ta ăn đồ ăn vặt thì làm sao?

- Ngươi không thể ăn thứ người ăn được sao? Ngươi có phải nữ nhân không vậy? Một ngày nào đó ném cho ngươi một cỗ thi thể chắc ngươi cũng đem ra mà gặm!

Tam Pháo vẫn chưa nói xong, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Tát Ma đang nhe răng, giơ móng vuốt vồ đến.

- Này, này! Mẹ ơi! Ngươi cào ta làm gì? Ngươi cầm tinh con mèo sao?

Tát Ma Đa La nghển cổ hét.

-Trả lại đồ ăn cho ta.

Lý Chất dùng kiếm ngăn Tam Pháo vẫn còn muốn ra tay, khó hiểu nhìn chằm chằm Tát Ma

- Cái đó không phải của Song Diệp sao?

- Thiếu chút nữa là thành của ta rồi.

- Lão đại, cuối cùng chúng ta có tra án nữa hay không? Không tra thì để ta quay về chơi với tiêu bản.

Song Diệp từ khung cửa sổ nhảy xuống, làm ra vẻ muốn ném cho Tử Tô những thứ đó, dọa nàng lại không nhịn được mà nôn ọe một trận.

Nói đến tra án, Tát Ma lập tức thu tay về, quay đầu lại làm bộ nghiêm túc tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cột mở miệng hỏi.

- Vương Tư Không có từng đắc tội với người nào không? Hắn biết võ công không? À phải rồi, trên thi thể hắn còn có vết thương nào khác không?

Song Diệp và Tử Tô cùng lắc đầu, Tử Tô cũng nói tiếp.

- Khi Tần Vương vừa mới đăng cơ, đã dùng nhiều cách để lung lạc lòng người. Vương Tư Không đứng ở vị trí trung lập, không nghiêng về bên nào hết. Coi như yên ổn mà ngồi ở vị trí này cho đến bây giờ, chưa từng cùng người khác kết thù.

- Quan vị này của Vương Tư Không cũng chỉ là cái bao cỏ, hữu danh vô thực mà thôi.

Lý Chất đứng ở phía sau Tát Ma, nhẹ nhàng chặn lại sau lưng hắn, sợ rằng sẽ lại có biến cố gì xảy ra.

- A

Tát Ma chỉ vào bức họa chân dung phía sau thân thể Vương Tư Không, nhướng mày nhìn vào phía sau cổ hắn.

- Đây là cái gì?

- Đây là vết tên bắn, từ đây xuyên qua cổ họng.

- Không phải, chỗ này có một đồ án. Lau vết máu đi, đây không phải là miệng vết thương. Đây chính là một đồ án. Cái này ai vẽ vậy?

- Để ta xem một chút.

Song Diệp tiếp lấy bức họa.

- Lão đại bảo ta tập trung nghiên cứu mũi tên, nên ta cũng chỉ xem qua miệng vết thương, không để ý cái này.

Tử Tô mặt mày tái xanh đứng nép trong góc, tay vẫn còn đang run run.

- Là ta... vẽ đó...nhưng mà ta không dám xem kỹ bên trong...

Song Diệp gõ gõ thái dương, suy nghĩ một lát, bước lên trước một bước.

- Không đúng không đúng, lúc ta đem về căn bản không có đồ án này. Lúc trước ta họa hắn không mặc y phục, mặc y phục cần những yêu cầu kỹ lưỡng. Tử Tô chỉ vừa mới vẽ xong người nhà hắn đã đem thi thể đi rồi.

- Cũng có thể nói lúc trước không xuất hiện, có thể là một loại màu đặc biệt... Ngươi có dùng nước nóng rửa vết máu đi không?

Tử Tô ngoan ngoãn gật gật đầu, rụt tay lại loạng choạng lùi vào góc.

- Đây không phải chữ 'khát' à?

Tam Pháo ngó lại gần tờ giấy.

- Khát thì khát thôi, lại còn xăm lên cổ! Mấy người làm quan cũng thật lắm sở thích kỳ quặc!

Theo như lời nhắc của Tam Pháo, Tát Ma nhìn chăm chú một hồi, chỉ vào cổ hắn.

- Không, đây không phải chữ 'khát'. Là chữ Ái.

Lý Chất được nhắc nhở, ngay lập tức có phản ứng.

- Trình Ái? Tử Tô, tra cứu tư liệu về Trình Ái một chút.

- Đã sớm tra rồi, mười mấy ngày này muội cũng không có việc gì, liền đem một nhà hắn trên dưới tra qua một lượt. Cha hắn lập được đại công. Năm đó Hoàng thượng bị Tiên hoàng phái đi đóng quân ở Bình Châu, lúc rời kinh thành, không nơi nương tựa đã được hắn hết lòng giúp đỡ. Sau đó Hoàng thượng đăng cơ thì hắn sống ở Lạc Dương. Hai năm trước, một quốc gai nhỏ ở phía bắc cầu hòa, gửi đến một đám vũ cơ, khi tạm nghỉ lại Lạc Dương... cha hắn đã gian dâm với thủ lĩnh của đám vũ cơ đó.

- Cặn bã.

Song Diệp phun ra hai chứ, móc ra đôi Liễu Diệp đao.

- Để ta gặp được hắn ta sẽ từng mảnh từng mảnh cắt thịt của hắn xuống, để hắn chính mắt nhìn bản thân mình chảy máu đến chết.

- Việc lớn như vậy tại sao một chút ta cũng không biết? Trường An gần Lạc Dương như vậy ta cũng chưa từng nghe qua.

Tát Ma quay đầu lại nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Tô hỏi.

- Phải, đúng là rất tổn hại đến thể diện của Đại Đường. Cho nên Hoàng thượng đã bí mật giết hắn, sau đó Trình gia cũng dần đi xuống. Sau đó cũng không có bất kì bản gi chép nào về Trình gia nữa, chỉ nghe nói hắn vẫn còn một muội muội còn quấn tã, đã chết yểu ở Lạc Dương rồi, hắn chịu rất nhiều cực khổ để đến Trường An. Sau đó tra được thì là việc hắn vào Tu Trúc quán, thì đã là việc của sau này rồi.

- À...

Tát Ma vô thức gật gật đầu.

- Hắn ở Tu Trúc quán có phải thanh quan không?

Trên mặt Thượng Quan Tử Tô hiện lên vẻ ngại ngùng, chầm chậm lắc lắc đầu.

- Không phải, tướng mạo của hắn không tính là xuất chúng, làm thanh quan không kiếm được bao nhiêu tiền.

- Aiyo, mấy vị quan gia, cửa lớn Tu Trúc quán bọn ta còn chưa bị khách nhân giẫm nát, đã bị người của Đại Lý Tự giẫm nát rồi nhỉ? Mười mấy ngày rồi, mưa hay nắng đều đến, chúng ta ở chỗ này dọa khách sợ chạy hết rồi.

Một người phụ nữ khoác trường sam, tóc dài buông xõa ngó ra từ cửa nói, miệng ngậm tăm tre, thanh âm có vẻ tức giận đè nén, bộ dạng như tỷ muội ruột thịt với Tứ Nương vậy.

Tát Ma ranh ma lướt đến trước mặt bà ta.

- Có thể phiền các người gọi đầu bài của hồng quán này ra đây không? Ta nghe nói hắn cùng vị nhạc sư kia thường xuyên cùng nhau biểu diễn.

Thần sắc của bà chủ đột nhiên ngưng trọng, bà ta lăn lộn trong cái nghề này lâu nhu vậy, tự nhận đã từng gặp qua không ít tuyệt sắc giai nhân, diện mạo người trước mặt thanh tú linh lợi, đặc biệt là đôi mắt trong vắt không vướng bụi trần kia, thực sự làm cho bà ta không khỏi kinh diễm.

Mụ chầm chậm lùi lại một bước, giũa móng tay.

- Có thể, đưa tiền liền xong chuyện.

- Có, tiền nhiều là khác.

Tát Ma vươn tay, quăng ra một bao tiền.

- Đủ dùng chưa?

Bà chủ ước lượng một lát, đầu mày cuối mắt đều không giấu được nét vui mừng, õng ẹo vỗ Tát Ma.

- Chính là thích sự sảng khoái này, bây giờ ta liền đi mời hắn tới.

Lý Chất ở đằng sau hắn giễu cợt.

- Việc này ngươi cũng thoải mái thật... Tát Ma Đa La! Trả lại túi tiền cho ta!

- Tiêu thì cũng tiêu rồi, không tiện đòi lại. Ngươi bây giờ mới cảm thấy thiếu, thật là... thật là ta hỏi xong những gì cần hỏi, sau đó ngươi giữ hắn lại qua đêm, thấy sao?

- Không biết tốt xấu!

Lý Chất nửa ngày không nói được một câu phản bác, chỉ biết hung hăng phất tay áo quay đi.

Song Diệp xem tình thế không ổn, vội vàng thay Hoàng Tam Pháo lên tiếng giải vây.

- A đúng rồi, Tát Ma đáng chết. Ta nói cho ngươi nghe, trên sách đều là lừa người cả, thịt của ngươi lần này ta đem về ngay cả gà cũng độc không chết, làm lãng phí của ta mấy văn tiền. Không lẽ do ta cầm về quá muộn?

Hoàng Tam Pháo xoa cằm xuy nghĩ, hắn ngày càng cảm thấy mối quan hệ giữa Lý Chất cùng Tát Ma thập phần mờ ám.

Tát Ma Đa La mặt không đỏ chân không run thuận theo câu hỏi của Song Diệp nói.

- Lúc ngươi mang về là lúc nào rồi hả, không có tác dụng cũng đúng thôi.

- Nhưng trong sách nói...

- Quyển sách đó là của Trung Nguyên mấy người, càng không phải do người Già Lam soạn.

Cửa lớn mở ra, một người đàn ông xuất hiện. Y phục lục trúc phối cùng trâm cài phỉ thúy, thái độ đơn giản hòa nhã như một công tử ca nhi hiền lành. Hắn cũng không dám vội vào nhà, chỉ hơi cúi đầu chào hỏi, nói nhỏ.

- Phong Các xin ra mắt mấy vị quan gia.

Một tên tiểu quan ở trong hồng quán, ai cũng đều nghĩ phải là y phục sặc sỡ, phong thái khoa trương, thật không nghĩ tới lại có người nho nhã như họa đến vậy, không nhịn được mà sinh ra một cảm giác thương xót.

Tử Tô nhìn hắn gật đầu.

- Không cần lễ tiết như vậy, vào đi.

- Ngươi có quen vị nhạc sư sống trong căn phòng này không? Chính là cái người mấy hôm trước đã tự tử ấy.

Tát Ma cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi.

- Người đó là bằng hữu tốt của thảo dân.

- Hắn và Vương Tư Không có quan hệ thế nào?

Phong Các giọng run run, dường như đứng không vững.

- Chung Ân hắn cùng Vương Tư Không giao dịch, nói rằng muốn chuộc ta ra ngoài, điều kiện là phải nói cho Vương Tư Không thân phận chủ nhân thực sự của Tu Trúc quán. Nhưng mà... nhưng mà...

- Người vừa rồi không phải là bà chủ sao? Vậy còn chủ nhân thật sự là ai nữa?

- Ta không biết. Bà ta chẳng qua chỉ là tay sai thôi.

- Vậy ngươi nói Chung Ân đó... tại sao lại tự tử?

Phong Các cả người mềm nhũn, giật mình quỳ xuống, dập đầu xuống đất, nước mắt rơi lã chã.

- Hai người họ vốn muốn đàm phán, Vương Tư Không nhìn thấy dung mạo thanh tú của hắn liền nổi lên ý đồ bất thiện. Hắn bị Vương Tư Không bỏ thuốc, cưỡng bức làm chuyện kia.

Lý Chất cười lạnh đập bàn.

- Nói năng hàm hồ! Thứ thuốc kia chỉ có Tu Trúc quán mới có. Hơn nữa Vương Tư Không không yêu thích nam phong, làm sao có thể vì nhất thời kích động mà làm loạn. Hoàn toàn nói dối, ngươi chẳng lẽ cũng muốn tới Đại Lý Tự ngồi chơi một chuyến?

(TBC)

Chap mới lại muộn rồi =))
Đợt này tôi bận thi cử các thứ quá nên chụy em thông cảm nhé =))
Cảm ơn louisaharrisevans vì đã giúp đỡ hoàn thành chap này =))) Yêu cưng =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top