Chương 2
.....
Lý Chất hạ mắt, nhìn nốt đỏ trên tay Tát Ma. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, bên dưới làn da chỗ nốt đỏ kia có thứ gì đó đang chuyển động. Lý Chất thường ngày vốn trầm ổn, cũng bị dọa tới nói năng lắp bắp.
- Đây, đây là thứ gì?
Tát Ma nhẹ giọng thở ra một hơi.
- Có lẽ không nên gọi nó là độc, mà là cổ.
- Vừa nãy ngươi nói chúng ta sai rồi, chúng ta cuối cùng là sai chỗ nào?...
Tát Ma mệt mỏi nhắm hai mắt, dụi dụi vào lòng Lý Chất.
- Suỵt! Để ta ngủ một lát, khi khác có cơ hội sẽ nói cho ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm mà đi, bên ngoài không có người đợi giết chúng ta đâu.
Mi tâm vốn đang nhíu chặt của Lý Chất dường như cũng được thả lỏng, hắn ôm chặt Tát Ma, rời khỏi Thái úy phủ, Lý Chất chưa lập tức trở về mà chuyển hướng sang nhà Song Diệp.
Tát Ma vẫn an tĩnh ngủ say, ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt, khiến người ta có cảm giác như hắn vốn không thuộc về thế giới này. Thế nhưng, điều khiến Lý Chất chú ý lại là đôi môi đang ngày càng trở nên tái nhợt, cùng hơi thở đang ngày càng chậm lại kia.
- Song Diệp!
Hai người đàn ông, nửa đêm tới gõ cửa nhà một cô nương chưa xuất giá vốn không phải điều gì hay ho, thế nhưng Lý Chất hiện giờ không quản được nhiều như vậy, hắn hai tay ôm Tát Ma, dùng đầu gối đập cửa, gấp gáp gọi.
- Ai vậy? Nửa đêm rồi còn có xác chết sao? Có cho ai ngủ nữa không hả?
Song Diệp thắp nến, đơn giản khoác thêm một kiện ngoại y, đi tới mở cửa, chỉ thấy Lý Chất đen mặt đứng bên ngoài, Song Diệp nhất thời kích động tới tỉnh cả ngủ.
- Lão lão lão... Lão đại?!
- Giúp ta xem xem Tát Ma trúng phải loại cổ gì?
Lý Chất không cần chờ Song Diệp mời đã tự mình bước vào, trực tiếp đem Tát Ma đặt lên giường.
- Cổ?
Song Diệp kiễng chân, nhìn qua Tát Ma đang nằm trong lòng Lý Chất, thần sắc ngưng trọng hơn vài phần, nàng vén tay áo Tát Ma lên, nhìn nốt đỏ vẫn như cũ đang chuyển động kia, giật mình há miệng.
- Sao lại là thứ này?
- Thứ gì?
- Loại cổ trùng này tên là Vô Ngu, số lượng không nhiều, loại cổ này không làm thay đổi dung mạo, cũng không thao túng đại não của người trúng phải, nhưng mỗi khi phát tác lại khiến người ta ngứa ngáy vô cùng, gần như không có ai chịu đựng được loại cảm giác này. Trúng loại cổ này cũng không phải vô phương cứu chữa, nhưng để dẫn cổ ra khỏi cơ thể phải mất thời gian rất dài, gần như trọn vẹn ba năm. Nhưng rất nhiều người qua một năm đã không chịu đựng được, đa số đều tự sát rồi. Vậy nên nói trong các loại cổ trùng, loại cổ này là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Sự đau đớn cùng ngứa ngáy khi cổ trùng phát tác không phải là loại ngứa ngoài da, mà là từ trong gân cốt, cảm giác như kiến bò vào từng khớp xương mà cắn nuốt vậy. Loại cổ này phải nuôi bằng máu, người nuôi cổ cũng phải chịu rất nhiều khổ sở, vậy nên chỉ còn rất ít người bằng lòng dưỡng loại cổ này. Các ngươi rốt cuộc chọc phải người thế nào vậy hả?
- Là ta tìm hắn đi chung, nên mới...
Đàm Song Diệp nhíu chặt hàng mày thanh tú, phẫn nộ khiến giọng nàng có phần gay gắt.
- Huynh thế này sẽ hại chết hắn!
Lý Chất đưa mắt nhìn người nằm trên giường.
- Ta không hề có ý muốn hại hắn. Có phương pháp nào có thể bảo toàn tính mạng không?
- Không có! Chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng của chính hắn...
Song Diệp đi tới tủ thuốc, lấy xuống một cái bình nhỏ.
- Chỉ sợ rằng có người cho dù vượt qua được quãng thời gian kia, giải được cổ, nhưng cơ thể sẽ vì vậy mà thoái hóa nghiêm trọng, sau đó cũng không sống được bao lâu nữa. Đây là một loại cổ khác có thể sẽ giải được Vô Ngu, ta tạm thời cho hắn dùng trước vậy.
Song Diệp mở nắp bình, bên trong là một thứ trong suốt như giọt nước, nàng đem nó đổ lên cánh tay Tát Ma. Con cổ trùng hình giọt nước kia lắc lắc mấy cái, liền thấm vào da thịt.
- Phương pháp dẫn cổ, chính là để con cổ trùng này cắn nuốt Vô Ngu, đợi đến khi cắn nuốt hết hoàn toàn, con cổ trùng này sẽ vì hết thức ăn mà chết trong cơ thể, sau đó dần dần được bài tiết ra ngoài. Nhưng cũng vì trong cơ thể có tới 2 loại cổ trùng, nên ngày 15 mỗi tháng bệnh phát, ngoài cảm giác ngứa ngáy còn có cảm giác đau đầu mãnh liệt.
Tát Ma Đa La sống hai mươi năm nay, tiêu dao khoái hoạt, chỉ phải lo chăm sóc tốt cho cái dạ dày, cùng tâm hồn tự do phóng đãng, không hề bị nhiễm bẩn bởi thế tục hồng trần, thế nhưng ai ngờ, một cuộc đời tốt đẹp như vậy, thanh khiết như vậy, lại bị hủy trong tay Lý Chất.
Lý Chất không nhẫn tâm nhìn tiếp, quay đầu trầm mặc nhìn con thiêu thân đang bay tới bay lui bên ánh lửa. Song Diệp thực lòng có chút oán Lý Chất. Tát Ma chỉ là một người vô tội, nhiều nhất chỉ có thể tính là người làm thêm cho Đại Lý Tự, bị Lý Chất vô duyên vô cớ cưỡng ép lôi vào trong chuyện này, lại vì thế mà bị liên lụy, tới mức phải chịu đại tội sinh tử. Nàng càng nghĩ càng thấy tức, ném vỡ cái bình trong tay, ngồi thụp xuống đất vùi mặt vào đầu gối mà khóc.
Lý Chất ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn hai người trong phòng, lại nghĩ lại những chuyện vừa phát sinh hận không thể chỉ thẳng mũi kiếm lên trời mà mắng ông trời không có mắt.
Trong phòng, cư nhiên lại chỉ có người đang ngủ say kia không biết sầu...
______________________________
Trời vừa tờ mờ sáng, Tát Ma vẫn chưa tỉnh lại, Song Diệp cũng vì đêm qua khóc mệt nên ngủ quên bên giường. Lý Chất đưa mắt nhìn hai người, lặng lẽ phi thân ra khỏi cửa, chạy thẳng hướng Phàm Xá.
Trời còn sớm, trong quán vẫn chưa có khách nhân. Công Tôn Tứ Nương đang ngồi bên quầy, giơ tay chỉ huy Bất Tam Bất Tứ làm việc, nâng mắt nhìn thấy Lý Chất, liền nhanh chóng với lấy bàn tính, tính toán một hồi.
- Aiyo, ngươi thế nhưng vẫn còn dám đến gặp lão nương? Chỉ đưa tiền công một ngày, lại đem Tát Ma đi liền một ngày một đêm?! Tiền công ca đêm tăng gấp đôi. Sáng nay lại không về có phải không? Để ta tính xem....
Lý Chất đặt kiếm lên bàn, từ từ hạ gối, hai tay chắp trước trán, đối Tứ Nương cúi người thật sâu.
- Lý Chất tính toán không thỏa đáng, bảo vệ không chu toàn, hại Tát Ma trúng cổ, tính mệnh...có thể chỉ còn một năm, hôm nay cố ý đến để thỉnh tội, nguyện ý lấy mạng đền mạng...
Bàn tính từ tay Công Tôn Tứ Nương bay tới, đập vào đầu vai Lý Chất. Lý Chất vẫn cứng rắn quỳ tại đó, một chút cũng không động.
- Ta để ngươi mang hắn đi tra án, không phải để ngươi mang hắn đi nộp mạng! Ngươi trước đây luôn miệng nói sẽ không để hắn xảy ra chuyện, bây giờ tốt rồi, đây chính là cái không xảy ra chuyện mà ngươi nói đây sao?! Haha, ngươi nói với lão nương muốn lấy mạng đền mạng? Ngươi không xứng! Đừng nghĩ rằng dòng máu hoàng thất chảy trong người ngươi có gì trân quý!
Tứ Nương hai mắt thấu hồng, hàng lệ đầy tràn khóe mi lại quật cường không chịu rơi xuống. Cho dù ngày thường nàng có nghiêm khắc với Tát Ma thế nào, nhưng nếu có người dám tổn hại hắn dù chỉ một chút, nàng nhất định khiến người đó trả giá gấp trăm gấp ngàn lần.
- Aiya trời còn chưa sáng đã vội đi cầu hôn rồi sao? Lý thiếu khanh đúng là tiết kiệm từng giây từng phút. Thức đêm dậy sớm, còn quỳ xuống để biểu đạt tình yêu sao?
- Tát Ma?
Lý Chất đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Tát Ma từ ngoài cửa đi vào đưa tay khoác lên vai Tứ Nương.
- Ngươi tỉnh lại khi nào?
- Sau khi ngươi đi không lâu lắm. Ngủ nhiều sẽ dễ béo~
Tát Ma đứng thẳng dậy duỗi duỗi eo.
- Các ngươi làm gì mặt mũi ngưng trọng vậy? Đại Đường còn chưa vong! Có phải vì chuyện cổ trùng không?
Tát Ma nhún nhún vai, nhìn hai người đang đứng ngốc lăng.
- Lý Chất nói...ngươi sống không nổi một năm...
Công Tôn Tứ Nương do dự mở miệng.
- Nhờ phúc của hắn, ta nhất thời chưa chết được! Già Lam bọn ta nước nhỏ, địa thế lại không tốt, chỉ dựa vào nhân lực cùng binh lực mà đánh trận, khẳng định không thể nào thắng. Vậy nên mỗi nhà mỗi hộ đều tận lực nghiên cứu cổ trùng độc dược. Không giấu các người, từ nhỏ, ta đã ngâm rượu độc, nuốt cổ trùng nhiều rồi. Cái con Vô Ngu cổ gì đó vào người ta khẳng định sống không nổi bao lâu nữa đâu, chưa sống đến tám chục một trăm tuổi ta còn chưa chết được.
Vì tác dụng phụ của cổ trùng, hai mắt Tát Ma đều sáng lấp lánh, long lanh như có nước, môi mỏng phớt hồng, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quyến rũ mị nhân.
- Cũng đúng...nếu đã không có chuyện gì, vậy còn không đi làm việc cho lão nương?!
Tứ Nương dừng mắt, nhìn Tát Ma từ trên xuống dưới. Ở cùng tên tham ăn lười làm này bao năm nay, nàng cư nhiên không phát hiện hắn dễ nhìn như vậy...
- Lời này là thật?
Lý Chất nghiêng đầu hỏi Tát Ma, nhưng lại không quay đầu nhìn hắn.
- Không phải thật! Ngươi đừng coi là thật! Cứ xem như ta hi sinh vì nhiệm vụ, đưa ta tiền bồi thường nhiều một chút, trước tiên cứ đem tiền ta nợ Tứ Nương trả hết đi đã. Tiểu nhân xin đa tạ trước. Đi làm việc đây!
Nhìn thái độ của Tát Ma, chuyện cổ trùng có lẽ không còn gì đáng ngại nữa. Lý Chất thở ra một hơi, cả người căng cứng giờ cũng được thả lỏng không ít.
- Ngươi tốt nhất đừng chết cho lão nương! Nếu như nhân công trong tiệm của ta xảy ra chuyện, mặt mũi ta còn để vào đâu?
Chỉ nghe giọng Tát Ma từ xa xa truyền tới.
- Tứ Nương, cả thành Trường An này, giữ được mặt mũi người chỉ có cái cổ to đùng của người, cùng mã tràng ngoài thành thôi~
- Tát! Ma! Đa! La! Ngươi có tin ngay bây giờ ta cho ngươi tráng niên tảo thệ* không hả?!!!
Lúc này, Đàm Song Diệp thở hổn hển đẩy cửa bước vào.
- Lão đại! Huynh biết chuyện của Tát Ma chưa hả? Sau khi hắn nói với ta, ta liền đi tra cứu một số sách cổ, đích xác từng có tiền lệ như vậy. Tát Ma có lẽ không sao rồi! Chỉ có điều...
Song Diệp ánh mắt nghi hoặc, ngập ngừng hỏi.
- Các ngươi có thấy...hôm nay Tát Ma đặc biệt gợi cảm...à không, đẹp đến động lòng người không?
Lý Chất nhanh chóng gật gật đầu, lại cảm nhận được ánh mắt dò xét từ hai người kia, liền ho khan vài tiếng, lạnh mặt.
- Không có.
- Thôi đi! Ta ở trên sách xem qua rồi, người trúng Vô Ngu cổ trong vòng bảy ngày da dẻ sẽ trắng trẻo mịn màng, môi hồng răng trắng, nói chung là....vô cùng xinh đẹp!
- Đây là loại cổ gì vậy? Nếu thật sự như vậy, những người thích xinh đẹp trong cả cái Trường An thành này đều nguyện trúng cổ cho rồi!
Tứ Nương hất hất cằm.
- Đương nhiên, đối với những người trời sinh lệ chất như ta thì có thể không cần. Các ngươi thấy sao?
Song Diệp có chút ngây ngốc, quay người hướng Lý Chất.
- À phải rồi lão đại! Ta đột nhiên nhớ ra có án tử cần trao đổi với huynh một chút. Không bằng...chúng ta qua bên đó nói chuyện?
- Thế nào? Lý Chất? Hỏi ngươi đấy, thấy sao?
Tứ Nương ánh mắt hằm hằm liếc qua Lý Chất.
Lý Chất gượng gạo cười cười, quay sang Song Diệp.
- Đúng vậy, ta cũng có chuyện muốn thương lượng một chút với ngươi. Chúng ta về Đại Lý Tự trước.
Nói rồi hai người chân trước chân sau chạy ra khỏi Phàm Xá, từ xa xa vẫn còn nghe được tiếng gầm đến xé họng của Tứ Nương....
__________________________________
- Nói ra thì chuyện này cũng có chút thú vị, người Già Lam từ khi 5 tuổi sẽ được người lớn trong nhà rạch lên cánh tay và lưng mười mấy vết thương, sau đó ngâm vào một loại nước thuốc đặc chế, trong đó bao gồm rất nhiều loại nguyên liệu chỉ có ở Tây Vực...
- Nước gì cơ? Nguyên liệu gì? Song Diệp, ngươi là ngỗ tác, sao đột nhiên lại cùng lão đại bàn mấy chuyện nấu nướng này thế? Lão đại, ta có chuyện cần bẩm báo.
Hoàng Tam Pháo không biết từ đâu nhảy ra, cắt ngang lời Song Diệp.
- Đợi đã đợi đã! Chờ ta nói hết! Nước thuốc qua miệng vết thương thấm vào huyết dịch cùng da thịt, vì vậy thân thể người Già Lam có thể kháng cự lại rất nhiều loại độc, hơn nữa máu của họ cũng vô cùng thần kỳ, nếu phối chế đúng cách sẽ trở thành thần dược cứu người, nhưng nếu trong đó chỉ cần phối sai một vị thuốc, cũng sẽ trở thành kịch độc, giết người không để lại dấu vết.
- Là thiện hay ác, chỉ cách nhau một ý niệm. Thú vị.
Lý Chất cong môi cười.
- Lão đại, hai người khi không có thể nói tiếng người được không? Vậy theo những gì Song Diệp nói, lão Tát chính là cây sâm dại biết đi rồi!
Đàm Song Diệp ánh mắt không giấu được hưng phấn, xoa xoa tay.
- Không biết đến khi nào mới có thể giải phẫu hắn....
Lý Chất hai mắt như hồ sâu lạnh lùng liếc về phía hai người. Song Diệp cùng Tam Pháo không hẹn mà cùng rụt cổ.
- Tam Pháo, khi nãy ngươi nói có chuyện tìm ta?
- Đúng đúng, chuyện là thế bày, ở thành Bắc có người nông dân trong lúc khai hoang trên núi...
- Không phải đã có lệnh nghiêm cấm tự ý khai hoang rồi sao? Bon họ đem lời thượng cấp như gió thoảng bên tai rồi sao?
Lý Chất cau mày quay đầu nhìn Hoàng Tam Pháo.
- Không phải...Lão đại, huynh nghe ta nói hết đã.
- Vậy cuối cùng là ai cầm đầu việc tự ý khai hoang?
Mắt thấy Lý Chất dường như vẫn còn lấn cấn chuyện tự ý khai hoang, ba lần bảy lượt chặn họng mình, Hoàng Tam Pháo thật gấp đến giơ chân, đành đưa tay kéo kéo Song Diệp.
- Song Diệp, chỗ ngươi có loại thuốc nào khiến người ta không thể mở miệng không? Cho lão đại ta một bình.
Nghe lời nói đùa của Tam Pháo, Song Diệp lại thực sự xoa cằm ngẫm nghĩ.
- Không có, từ trước tới nay đúng là chưa từng gặp qua thi thể nào nói nhiều tới mức ta phải dùng đến loại thuốc đó...
Hoàng Tam Pháo lạnh gáy, thở dài một hơi, đem mọi chuyện một lời nói bằng hết.
- Bọn họ trong lúc khai hoang trên núi ngoài thanh Bắc đào được một cái mộ huyệt nhỏ, căn cứ vào những đồ tùy táng có thể nhìn ra là con cháu nhà quan. Dựa vào kiểm nghiệm cụ thể những vật có trong mộ, đối chiếu với các gia đình quan lại trong thành Trường An, cuối cùng có thể nhận định, người chết chính là con trai nhỏ của Cao tướng quân. Thi thể đã thối rữa nghiêm trọng.
- Vậy cũng có nghĩa là, thi thể này mới chết cách đây nhiều nhất là nửa năm. Con trai Cao tướng quân không phải đã chết vì bệnh thiên hoa từ 2 năm trước rồi sao? Liệu có phải trong lúc đối chứng có chỗ nào xảy ra sai sót?
- Tuyệt đối không sai! Thế nhưng ta cho người đến hỏi chuyện Cao tướng quân, hắn đối với chuyện này kín miệng vô cùng, người của Đại Lý Tự cũng không chịu gặp. Cho nên hiện nay mọi người đều rất tò mò, đều không hiểu vì sao Cao tướng quân lại phải nói dối, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.
- Mau đưa ta đi xem! Mau đưa ta đi xem! Thật kích thích!
Song Diệp vừa nhún vừa nhảy, hưng phấn ra khỏi cửa.
- Đi thôi!
Lý Chất trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ rằng Tát Ma khi chạy ra khỏi thông đạo đã từng nói với hắn, hai người bọn họ đều sai rồi. Lời Tát Ma quả nhiên chính xác, nhưng rốt cuộc, hai người đã sai ở đâu?
Lẽ nào, Cao tướng quân không hề biết con trai mình đã chết từ nửa năm trước?
Hay tất cả mọi chuyện vốn chỉ là màn kịch một tay hắn dựng nên?...
(TBC)
Chú thích:
(*) Tráng niên tảo thệ: còn trẻ trung khỏe mạnh nhưng lại chết sớm.
Tác giả cuối chương này có spoil với mọi người, lời Tát Ma là giả =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top