Chương 19
....
Những người tham sống sợ chết, ít nhất vẫn còn sự sống để tham, còn có cái chết để sợ, nhưng người trúng Vô Ngu cổ, lại sống không bằng chết, không còn gì lưu luyến trên đời, chỉ một lòng tìm chết. Lý Chất biết nó đáng sợ, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ tới như vậy. Tát Ma mỗi lần cổ phát, ngày hôm sau một chữ cũng sẽ không nhắc tới, khiến Lý Chất cho rằng có được loại huyết dịch đặc biệt kia hóa giải, Tát Ma có vượt qua được sự hành hạ này hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, thần sắc tuyệt vọng cùng ý nghĩ tìm chết của Tát Ma khiến hắn nhất thời hỗn loạn, không biết phải phản ứng ra sao. Lý Chất ôm chặt lưng Tát Ma, cũng chẳng quan tâm hắn có nghe được hay không, cúi đầu thấp giọng thủ thỉ bên tai hắn.
- Sao rồi? Hiện giờ thế nào? Ôm chặt ta.
Từ khi Lý Chất xông vào phòng, Tát Ma đã khôi phục thính giác, nhưng hiện giờ hắn cũng không còn thừa hơi sức mà đáp lời Lý Chất, chỉ liều mạng mà giãy đạp, muốn thoát khỏi vòng tay Lý Chất mà tiếp tục chọc ngoáy miệng vết thương. Nhìn gương mặt đau tới trắng bệch của Tát Ma, lần đầu tiên Lý Chất cảm thấy hoài nghi về tính khả dụng của loại máu kia.
Trong thế giới trước đây của Lý Chất, cảm tình cùng những việc khác đều phân chia rõ thành hai hướng, hơn nữa, con đường tình cảm kia lại nhỏ như sợi tóc, trước nay chưa từng tạo nên bất cứ phiền phức gì cho Lý Chất. Từ sau khi Lý Chất phát hiện hình như bản thân đã thích Tát Ma, phần tình cảm trong lòng Lý Chất ngày càng khuếch đại, ngày càng hỗn loạn khó kiểm soát, khiến mỗi khi đụng tới việc liên quan tới Tát Ma, Lý Chất đều tay chân lúng túng, bối rối vô cùng, trong lòng nghĩ một đằng, lời nói ra một nẻo, lúc nào cũng khiến sự việc vốn đơn giản lại trở nên rối rắm vạn phần.
Mưa tạnh, trời quang, phố chợ Trường An lại náo nhiệt như cũ.
Công Tôn Tứ Nương cũng không hiểu vì sao đột nhiên trong lòng lại bất an muốn đi tìm Lý Chất. Kỳ thực, Lý Chất sống ở đâu nàh cũng không hay biết, cái nơi âm khí trùng trùng như Đại Lý Tự kia, nàng lại càng một bước cũng không muốn vào, chầm chậm dạo trên phố chợ đông đúc, trong lòng Tứ Nương trống rỗng lạ thường.
Tửu lâu trên phố chen chúc đầy người, Tứ Nương vừa quét mắt nhìn qua, đã thấy ngay Hoàng Tam Pháo đang vươn dài cổ cố chen vào bên trong.
Công Tôn Tứ Nương nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cổ áo Hoàng Tam Pháo lôi người ra ngoài. Hoàng Tam Pháo không dễ dàng gì mới chen vào được bên trong, lại bị người ta cứ vậy kéo tuột ra ngoài, còn đang muốn trợn mắt quay lại tính sổ với người kia, nhìn rõ người kéo mình là ai, hai mắt vừa trợn lên lại vội vàng cụp xuống, cong lưng cười cười.
- Ây yo, hiếm có nha Tứ Nương, không ở Phàm Xá buôn bán mà lại ra đây xem náo nhiệt sao?
- Có án mạng sao? Ai chết?
- Sao có thể chứ! Chỉ là Vương Giới kia, cùng với Trần Thoái Chi đánh nhau rồi.
Hoàng Tam Pháo nhếch nhếch mày.
- Thế nào? Tứ Nương cũng có hứng thú với Trình Ái? Không may, người vừa đi mất rồi.
- Tát Ma có đây không?
- Tát Ma? Không nhìn thấy. Ta vừa từ Đại Lý Tự ra đây mà, náo nhiệt còn chưa kịp xem nữa! Không tìm được Tát Ma thì đến chỗ lão đại của ta ấy, chắc không sai đâu.
- Vậy lão đại các ngươi đang ở đâu?
- Cái này...ta cũng không nói chắc được. Aiya Tứ Nương, Tát Ma cũng đâu phải con gà con vịt, xong việc hắn tự biết đường về, chúng ta đừng tìm hắn nữa, chẳng mấy khi ra ngoài xem náo nhiệt, có muốn cùng ta đi nghe kể chuyện không?
- Ta không nghe. Ta tìm Tát Ma còn có việc...
Công Tôn Tứ Nương ném Hoàng Tam Pháo vẫn còn ngơ ngác lại, quay người muốn đi.
- A để ta nghĩ lại xem, hình như hôm nay kể câu chuyện nông phụ nơi sơn dã dùng ba năm thay đổi cuộc đời, trở thành vương phi thì phải...
Tứ Nương vừa dợm bước muốn đi, nghe thấy lời Hoàng Tam Pháo lại nhanh chóng quay người lại.
- Còn ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh dẫn đường? Đừng có làm lỡ việc ta gả vào hào môn!
Hoàng Tam Pháo lén lút hướng bóng lưng Tứ Nương bĩu dài môi, hai tay chắp sau lưng, ung dung đi về phía tiên sinh kể chuyện ở tửu quán.
Tiên sinh thuyết thư ở trên đài hăng say kể chuyện, Tứ Nương ngồi bên dưới rung chân, nghe đến nhập thần. Tiên sinh thuyết thư vừa kể đến đoạn "nông phụ nửa đêm câu dẫn vương gia, tình sắc mờ ám ái muội", thần tình trên gương mặt Hoàng Tam Pháo đột nhiên trở nên nghiêm trọng vô cùng, cứ như đang ở Đại Lý Tự nghe thẩm vấn vậy.
- Này, này Tam Pháo!
Tứ Nương dùng cán quạt gõ gõ sau đầu Hoàng Tam Pháo. Hoàng Tam Pháo ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Tứ Nương.
- A hả sao vậy?
Tứ Nương ghé miệng thổi thổi lá trà đang trôi nổi trong tách, thần thần bí bí cười, nhỏ giọng hỏi.
- Hỏi ngươi cái này, theo như quan sát của ngươi, lão đại nhà ngươi cùng Tát Ma...có từng làm chuyện gì quá phận chưa?
Hoàng Tam Pháo đưa tay rót một ly trà, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Hai người họ ngủ với nhau chưa?
Hoàng Tam Pháo mân mê nắp ly trà, thành thật lắc đầu.
- Kỳ quái, vậy chuyện yêu đương của hai người họ là từ đâu mà ra vậy?...
- Tứ Nương?!
Hoàng Tam Pháo nghe lời Tứ Nương nói mà giật mình, điểm tâm trong miệng cũng rơi xuống đất, cả ngươig cùng ghế đều lật ngửa về phía sau, còn bị nước trà hắt cho đầy mặt. Một câu kia của Tứ Nương không chỉ khiến hắn giật mình, mà còn kéo sập cả thế giới quan của Hoàng Tam Pháo, đánh vỡ hình tượng "lão đại đầu gỗ không có tình cảm" trong lòng Hoàng Tam Pháo mười mấy năm nay.
Hai người kia rốt cuộc là ai mù mắt rồi?! Thế nào lại dính vào với nhau được vậy?!
__________________________________
Qua giờ Tí, cổ trùng cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Lý Chất kéo Tát Ma dậy, giúp hắn xử lý lại vết thương vừa rách miệng kia. Máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra, thuốc của Lý Chất thoa lên cũng bị rửa trôi mất một phần.
- Cứ như vậy không biết đến khi nào mới khỏi...
Động tác của Lý Chất vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhỏ như tự mình lẩm bẩm vậy.
- Càng lâu lành càng tốt, như vậy ta có thể đỡ phải làm việc rồi.
- Ngươi có thể nghe được rồi?
Lý Chất có chút ngạc nhiên, động tác trên tay cũng ngừng lại, trên mặt tuy không có biểu tình rõ rệt, nhưng niềm vui ánh lên từ đáy mắt cũng không thể che dấu.
- Phí lời! Khi đó là ta đau đến ù tai thôi, thấy ta chưa điếc chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ?
Tát Ma đưa tay đẩy đẩy Lý Chất.
- Ta muốn tắm! Ta muốn ăn gà quay!
- Băng bó xong rồi tắm. Tình trạng của ngươi bây giờ...chuyện ăn gà quay vẫn nên hoãn lại đi, lát nứa ta cho người nấu cháo cho ngươi.
- Này Lý Chất! Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần có gà quay, ta dù có chết cũng phải từ Quỷ Môn Quan bò về cắn hai miếng rồi mới cam tâm để Hắc Bạch vô thường bắt đi.
Lý Chất lườm Tát Ma một cái, mạnh tay thắt một nút trên miệng vết thương.
- Ngươi làm đau ta rồi!
Lý Chất coi lời Tát Ma như gió thoảng bên tai, ung dung đứng dậy đi ra cửa.
- Ngươi chợp mắt một lát, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngươi.
- Và gà quay?
- Và cháo trắng!
- Này Lý Chất ta nói cho ngươi biết! Nếu ngươi có chết cũng là keo kiệt mà chết đấy! Còn ta có chết thì nhất định là do bị ngươi bỏ đói đến chết!
- Tùy ngươi.
Đợi nước ấm chuẩn bị xong xuôi, Lý Chất vào phòng, không thèm để ý cái miệng không ngừng lèm bèm của Tát Ma, trực tiếp đem người từ trên giường vác lên, ném vào thùng nước. Những vết máu khô trên người Tát Ma được nước ấm hòa tan, những tơ máu trôi nổi trong làn nước, tùy theo cử động của người bên trong mà tạo thành những đồ án kỳ lạ. Lý Chất đem quần áo sạch vắt lên trên bình phong, hắng giọng nói.
- Y phục này ngươi mặc tạm trước đi. Có gì cần thì gọi ta.
- Này Lý Chất ngươi mặc kệ ta đấy à?!
Tát Ma ngồi trong dục dũng cũng không yên phận, thấy Lý Chất muốn đi, liền quơ loạn tay chân khiến nước văng tung tóe như giao long quẫy nước. Lý Chất thở dài, hạ mắt cười cười, quay gót đi ra phía sau bình phong, đem cái người vừa ngoi lên kia ấn ngồi trở lại, tiện tay vợt nước hắt lên tóc Tát Ma.
- Sợ ngươi lại mắng ta.
Mái tóc của Tát Ma buông thõng trong làn nước, mềm mại uyển chuyển như thủy tảo, một màu nâu óng như được tắm dưới ánh mặt trời. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, hơi nước mịt mờ nghi ngút khiến không gian càng trở nên ái muội. Làn da Tát Ma trắng nõn mịn màng như bích ngọc, mong manh đến mức khiến Lý Chất cảm giác như sóng nước dập dềnh kia cũng có thể khiến nó vỡ vụn.
Nói đến cũng kỳ lạ, trước mắt rõ ràng là mỹ cảnh khiến người ta khó lòng kìm nén dục vọng, thế nhưng càng không có ý che đậy, người ta lại càng khó lòng suy nghĩ miên man. Lý Chất một bộ chính trực giúp Tát Ma tắm gội, người kia bò trong thùng nước, nhàn nhã cùng Lý Chất gợi chuyện.
- Đúng ra nên ăn trước khi tắm, bị hun một hồi ta có chút chóng mặt rồi. Cả người vô lực, đến não cũng chạy không nổi nữa...
- Lý Chất, mười mấy ngày liền không tới chỗ ta, ngươi có âm mưu bỏ đói ta đến chết có phải không?
- Này Lý Chất, nhân sâm ngươi mang đến chỗ ta có phải là giả không đấy? Sao ta ăn xong, vết thương cũng chẳng tốt lên chút nào! Có khi nào bị Tứ Nương lén đổi thành rễ cây rồi không?
- Lý Chất...!
Người bị gọi tên mím chặt môi, một câu cũng không nói, chỉ tập trung vào việc đang làm.
- Lý Chất! Lỗ tai ngươi bị nhét cánh gà rồi phải không?!
Lý Chất đặt tay lên tấm lưng trơn mịn của Tát Ma, ấn nhẹ.
- Tát Ma, dường như cổ trùng này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Đợi kết án xong, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu.
- Sao...sao đột nhiên ngươi lại nghĩ đến chuyện này?
- Không phải đột nhiên, mà là nghĩ đến quá muộn rồi. Đợi trời cứu không bằng tự cứu mình, không thể để ngươi tiếp tục thế này nữa. Đây là lỗi của ta, là ta quá vô tâm, làm chậm trễ ngươi lâu như vậy.
- Thực ra trên đời không có ai là nắm được chân lý tuyệt đối cả. Cũng đâu có ai hoàn toàn chưa từng làm điều trái với lương tâm...
Tát Ma tựa cằm vào cánh tay, đột nhiên nở một nụ cười gian.
- Này Lý Chất, lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật.
Nghe vậy, Lý Chất đi lại gần dục dũng, cúi người ghé xuống cạnh Tát Ma.
- Chuyện gì?
- Thì là...
Tát Ma cười xấu xa, đưa tay túm cổ áo Lý Chất lôi người xuống nước.
- Này! Sao ngươi không động đậy gì thế hả?!
Trừ cổ áo bị xé rách, những chỗ khác trên người Lý Chất một ly cũng không động. Lý Chất nhàn nhạt nhếch khóe môi.
- Đợi ngươi khỏe lại rồi hãy nghĩ đến việc trêu đùa người khác.
Không đợi Tát Ma kịp phản ứng, Lý Chất đề khí, đem người vớt ra khỏi dục dũng, rút y phục vắt trên bình phong chụp lên người Tát Ma, trực tiếp ôm người về phòng. Cháo trắng được mang lên, khắp phòng đều là hương gạo thơm nồng, bên cạnh còn có một vài đĩa đồ ăn kèm hấp dẫn đáng yêu. Tuy rằng có chút đơn giản, nhưng cũng nhìn ra được tâm ý của người chuẩn bị. Lý Chất ho một tiếng, ngắn gọn nói.
- Ăn cơm.
Tát Ma tức đến phồng má, ngồi một bên nghịch góc áo, vừa bận rộn ăn vừa tranh thủ lườm Lý Chất vài cái. Lý Chất thẳng lưng ngồi đó, hạ mắt không nhìn Tát Ma, vành mắt có chút đỏ, nhìn qua liền biết là do thiếu ngủ tạo thành.
- Này Lý Chất.
- Ừ?
Tát Ma là muốn hỏi Lý Chất vì sao ngày đó đã nói ra những lời kia, bây giờ lại vẫn đối xử với mình tốt như vậy, lời đến đầu môi, ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại. Một số chuyện, cho dù không hiểu, cũng không thể hỏi, nếu hỏi rồi, hoặc là tự mình rước nhục, hoặc sẽ phá vỡ sự bình yên vốn đã mỏng như sợi tóc kia. Cho dù Lý Chất hành sự trước sau bất nhất, còn có phần quỷ dị, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có đạo lý của riêng hắn. Cũng như chuyện cổ trùng này vậy, ban đầu Tát Ma nói dối rằng máu của bản thân có thể dùng để áp chế cổ trùng, là vì không muốn Lý Chất lo lắng, nhưng càng về sau, Tát Ma dù có sợ chết, sợ đau, cũng không muốn trừ bỏ con cổ trùng này quá sớm. Vì hắn hiểu được, những khi cổ phát, trước mặt hắn mới là Lý Chất chân thật nhất. Lý Chất khi đó, sẽ không cự tuyệt những tiếp xúc thân mật giữa hai người...
- Ừ cái gì mà ừ?! Ta ăn no rồi, muốn đi ngủ!
Lý Chất vẫy vẫy tay, sai người dọn đồ ăn đi, nhìn Tát Ma trèo lên giường, tự mình cũng bắt đầu cởi y phục xuống.
- Có việc gì từ từ nói, ngươi đây là muốn làm gì!
- Canh chừng ngươi!
Lý Chất lật chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh y.
- Đừng loạn động.
- Ta cứ muốn động đấy thì sao?
Lý Chất cố nhịn cười, nhẹ nhàng cử động thân thể.
- Ngươi cứ động thử đi thì biết.
Nếu có người vì hiếu kỳ mà mất mạng, Tát Ma Đa La nhất định sẽ là người đầu tiên. Tát Ma nghiêng người, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Lý Chất lật người, dùng một tư thế vặn vẹo đè chặt hai chân Tát Ma, hắn nén cười, nhỏ giọng thì thầm bên tai Tát Ma.
- Ngươi cứ thử xem, nếu đêm nay ngươi còn động đậy được, ta lập tức đổi thành họ Tát Ma.
- Lý Chất chết tiệt!
- Ngủ đi.
Hai người đều đã bị hành hạ đến mệt mỏi vô cùng, qua một lúc liền cứ vậy giữ nguyên cái tư thế buồn cười kia mà ngủ mất. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, hai chân Tát Ma bị đè đến tê rần, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được cảm giác. Đêm qua Lý Chất dùng lực quá mạnh, sáng nay cả chân trái đều mất đi tri giác, đứng dậy tập tễnh đi lại một hồi vẫn không có tác dụng.
Lúc Tam Pháo bước vào cửa, Lý Chất vừa thay xong quan phục bước ra khỏi cửa, Tát Ma cũng nối gót theo sau vừa thắt dây lưng vừa bước ra ngoài.
- Lão Đại, Tu Trúc Quán bên này...
Hắn vừa nhìn hai người một cái, lại nhớ tới lời Tứ Nương nói hôm qua, xem tình hình ngày hôm nay thì hai người này ván đã đóng thuyền rồi, Hoàng Tam Pháo mặt liền ửng đỏ, ngượng nghịu nói nốt nửa câu
- Hôm nay đi có tiện không?
- Sao lại không tiện, công việc mỗi ngày không phải chính là thế này sao, không đi tra án, ngươi làm thế nào ăn nói với người nhà Vương Tư Không?
Lý Chất vừa bước mấy bước, bởi vì chân trái vẫn không thoải mái nên bước đi có phần loạng choạng. Hoàng Tam Pháo nhìn nhìn Tát Ma, sắc mặt cùng môi đều trắng như tuyết, cả người đều như nhuyễn đến không ra hình người, vừa nhìn đã biết là biểu hiện của thận hư. Lại nhìn nhìn Lý Chất đang bước thấp bước cao, trong lòng không khỏi chậc lưỡi. Lão đại ngày thường cao lớn đĩnh đạc như vậy, chuyện phòng the lại đấu không lại Tát Ma, chịu khuất phục dưới thân người?! Quả thật làm mất mặt người luyện võ!
(TBC)
Chap mới đến hơi muộn =))) cơ mà tôi vẫn còn sống và hố vẫn còn tiếp tục đào nhé =))
Lần này vẫn bị thần nhọ ám thân nên có chút trục trặc, nhưng nhờ sự giúp đỡ của A Mẽo đại thần, chap mới đã đến với mọi người đây =)))
Tung hoa cho A Mẽo =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top