Chương 17

.....

Lý Chất ngoài miệng nói vậy, tay vẫn đem áo ngoài khoác lên vai Tát Ma. Lý thiếu khanh quả nhiên là người trọng sĩ diện, dùng miệng lưỡi đâm người cũng phải dùng loại thượng hảo, thủ pháp cũng cục kỳ ôn nhu. Thật khiến người ta yêu thì yêu tới khắc cốt ghi tâm, hận cũng hận tới tan xương nát thịt....

Cảm giác của Tát Ma lúc này tựa như một mình đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông, thân thể đã lạnh tới đông cứng, huyết dịch dường như cũng ngừng chảy, trong lòng sớm đã như tro tàn, chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với cái chết. Nhưng ngay lúc hắn không một chút phòng bị, Lý Chất lại dội lên một bồn nước ấm nóng, để hắn cảm nhận được thế nào là ấm áp, thế nào là ngọt ngào, khiến trái tim tưởng như đã chết kia lần nữa trở nên yếu mềm. Lý Chất cứ vậy dùng sự dịu dàng chết tiệt kia đem từng lớp từng lớp phòng bị của Tát Ma tháo xuống, buộc Tát Ma dùng con người yếu đuối chân thực nhất đối mặt với chính mình. Cảm giác này so với chết cóng còn đau khổ hơn gấp mười lần.

Tứ Nương nghe Lý Chất nói câu này thì nhất thời ngây ngốc, nâng mắt nhìn Tát Ma vừa cứng người bên cạnh. Tứ Nương thở dài, hướng Lý Chất trào phúng nhếch khóe môi.

- Vậy ngươi đây là đang làm gì?

- Không...không phải chứ, hai người cãi nhau lôi ta vào làm gì?...

Tát Ma cởi áo khoác của Lý Chất xuống, ngập ngừng đi tới vài bước, nụ cười treo trên mặt cũng trở nên gượng gạo vô cùng.

Lý Chất thu tay lại, đem y phục vắt lên cánh tay, đưa tay chỉ lên vết thương trên vai Tát Ma.

- Tứ Nương can thiệp có phải hơi nhiều rồi không? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn hắn bị thương mà không quản sao?

- Lý thiếu khanh quả nhiên yêu dân như con.

Tứ Nương ngẩng mặt đối mắt với Lý Chất.

- Mới khiến người nào đó ngộ nhận, cho dù thừa sống thiếu chết, gãy tay gãy chân cũng muốn chen vào gia phổ nhà ngươi.

Lý Chất thần sắc ảm đạm, khẽ nhếch khóe môi.

- Ta không cầu hắn làm vậy.

Tát Ma lúc này thực sự cười ra tiếng rồi, hắn ôm lấy vai, cười đến thật sảng khoái.

- Ta chỉ là vì tiền bán mạng mà thôi, Lý thiếu khanh không cần cảm thấy quá nặng nề.

Lời này nói ra, trực tiếp đem mọi chuyện kết thúc một cách triệt để.

Tứ Nương lạnh mặt, chỉ tay ra cửa.

- Bất Tam Bất Tứ, tiễn khách!

Lý Chất trầm mặc không nói lời nào, quay người liền rời khỏi. Trước khi đi, Lý Chất còn quay người quét mắt qua Tát Ma, dưới hàng mi đậm dài kia là ẩn nhẫn cùng khắc chế tới cực độ. Trơ mắt nhìn người kia đem ánh sáng le lói trong tim mình nghiền nát, đương nhiên tội của hắn lại tăng thêm một bậc. Mặc dù nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nhưng những tội nghiệt Lý Chất gây ra cho Tát Ma cũng đã đủ khiến hắn tự nguyện bị đày xuống mười tám tầng địa ngục...

Công Tôn Tứ Nương vừa lôi vừa kéo Tát Ma vào phòng, trên mặt đều là đau lòng cùng tức giận.

- Đây là loại thuốc cầm máu gì?! Bên trong có một vị thuốc ngươi không thể dùng chính mình cũng không biết sao? Lý Chất không biết ngươi cũng giả vờ hồ đồ theo hắn? Hắn đắp thuốc này cho ngươi, ngươi cũng cứ im lặng mặc hắn dày vò? Có phải hắn đưa cho ngươi một con dao, ngươi cũng không do dự mà tự đâm mình một nhát không hả?!

- Không phải vì ta chỉ bận thương xót bản thân thôi sao, nào có thời gian phí lời với hắn nhiều như vậy? Aiya không được, ta muốn ăn gà bồi bổ...

Tứ Nương cẩn cẩn dực dực lau sạch bột thuốc trên vai Tát Ma, đưa tay đập một cái vào cái tay không an phận đang mò lấy đồ ăn vặt trên bàn.

- Dù hắn có một đao đâm chết ngươi sợ rằng ngươi cũng phải bò dậy khen hắn đao pháp tốt mới yên tâm tắt thở!
- Người ta dùng kiếm...

Tát Ma giơ tay gõ gõ lên mặt bàn.

- Vai ta đau, ta muốn ăn gà quay!

Tứ Nương không thèm để ý Tát Ma, cúi người ghé sát vào miệng vết thương đã được lau sạch máu, tỉ mỉ quan sát.

- Vết thương này...vừa nhìn đã biết là thủ pháp của người Già Lam. Tộc nhân nhà ngươi ra tay cũng thật độc, làm mũi tên cũng phải tính kế người ta đến như vậy, không chỉ xuyên qua, còn phải đem theo một miếng da người, cứ như sợ người trúng tên chưa đủ thống khổ vậy. Gà quay phải không? Đưa tiền ta bảo Bất Tam Bất Tứ mua giúp ngươi.

- Ấy! Tứ Nương, hôm nay không phải ngày phát tiền công sao? Thế nào lại đổi thành người đến đòi tiền ta rồi?

Dưới bàn tay khéo léo nhanh nhẹn của phụ nữ, việc bôi thuốc cùng băng bó rất nhanh đã hoàn thành, Tứ Nương mím môi cười cười.

- Tiền công? Trừ tiền thuốc của ngươi đi ngươi còn nợ ta tiền ấy!

Tát Ma trầm mặc nửa ngày, khó khăn đưa ra quyết định.

- Tứ Nương, nếu không người đem thuốc lau sạch đi, đưa ta tiền công. Ta quyết định tự sinh tự diệt.

Tứ Nương trợn tròn mắt, "không cẩn thận" mà ấn vào bên miệng vết thương.

- A-!

Cổ họng khô rát nguyên cả buổi sáng của Tát Ma giờ này đột nhiên khỏi hẳn, hét một tiếng thấu tới tận mây xanh. Tát Ma đau đến lăn lộn trên đất

- Giỏi cho ngươi cái bà béo này! Ngươi muốn mưu sát ta phải không?! Có tin ta kêu người Đại Lý Tự tới điều tra chết ngươi không hả?!

- Aiyo, còn nhắc Đại Lý Tự? Có tin ta bẻ gân ngươi, bóp chết ngươi, đánh gẫy chân ngươi không hả?!

Tứ Nương giơ tay làm như muốn đánh, lại thấy người vẫn lăn lộn trên đất giờ đã an tĩnh trở lại.

- Làm gì? Lại giả chết? Gà quay không cho nữa nhé?

Tứ Nương kéo váy ngồi xuống chọc chọc Tát Ma.

- Tứ Nương, người nói xem, mấy tộc nhân Già Lam kia sao vẫn chưa giết chết ta nhỉ?

- Ngươi nói lung tung cái gì vậy hả? Muốn bọn họ tới giết ngươi như vậy? Hạ táng không tốn tiền à? Ngươi nợ ta nhiều tiền như vậy, ngươi muốn chết lão nương còn chưa đồng ý đâu! Ngươi vẫn còn nợ mười mấy năm tiền công của ta đấy!

- Mũi tên ngày hôm qua....

Tát Ma do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám đem lời nói hết. Ngày hôm qua là hắn cố ý nhận một mũi tên này, vốn đã tính toán cẩn thận khoảng cách cùng lực đạo, không ngờ lại có chút sai lệch. Tát Ma liếm liếm môi, không đầu không đuôi nói.

- Bọn họ hình như không có ý muốn giết chết ta.

- Có lẽ do vận khí ngươi tốt, cái người bắn tên đó nhãn lực không được tốt cho lắm. Này, không phải ngươi cảm thấy chuyện thân thế của mình còn gì khúc mắc đấy chứ? Dạng như sinh ra đã mang theo số mệnh phải gánh vác trọng trách phục hưng cố quốc? Xem kịch nhiều quá rồi hả?

Mùi đàn hương nhàn nhạt mơn man đầu mũi, dường như đang nhắc nhở những người trong phòng về sự tồn tại của nó vậy.

- Biết đâu được đấy... Ai, thôi bỏ đi.

Tát Ma vẫy vẫy tay.

- Đàn hương trên bàn là ai đặt ở đó vậy?

Tứ Nương ghét bỏ lườm một cái.

- Còn không phải hôm đó ngươi uống say giành lấy từ chỗ Bất Tam sao? Nói trong phòng chẳng có mùi thơm gì cả, cái bình hoa xấu thế kia cũng là ngươi giành ở chỗ ta về...Quên sạch rồi?

- Uống rượu vào khó tránh quên chuyện mà...

- Ta nói cho ngươi biết, nếu còn mon men lại gần rượu tốt của ta, ta chém ngươi ra ngâm rượu!

Tứ Nương giơ tay gõ vào đầu Tát Ma một cái, đứng dậy rời đi. Mới đi được mấy bước dường như nhớ ra chuyện gì, lại đột nhiên quay đầu nói

- Nhớ trả tiền rượu đấy!

- Không phải Lý Chất đã trả tiền rồi sao? Tính ăn gian à?

- Chuyện Lý Chất trả tiền rượu ngươi vẫn còn nhớ? Vậy sao lại quên chuyện đòi Bất Tam đàn hương?

Tứ Nương ánh mắt nghi hoặc, ngập ngừng nói.

- Có phải...ngươi chỉ quên một số chuyện hay không?

Tát Ma cười cười, tính muốn chạy lên giường trốn tránh, lại bị Tứ Nương nhanh tay ngăn lại, đoản đao không biết từ khi nào đã gác trên cổ.

Tát Ma cúi đầu cười nhạt, lật mở lòng bàn tay trái, ngón tay trắng nõn thon dài, không có gì dị thường. Tứ Nương dời đao từ bên cổ xuống gõ gõ vào tay Tát Ma, trong ánh mắt là vẻ tra hỏi.

- Đường sinh mệnh của ta ở giữa bị đứt đoạn.

Tát Ma trề môi cười.

- Ta cũng là gần đây mới để ý...

Giữa những đường chỉ tay phức tạp đan xen, đường đại biểu cho sinh mệnh kia quả thực đứt một quãng nhỏ, mới tiếp tục thuận theo lòng bàn tay kéo dài.

- Vậy thì sao?

Tứ Nương cắn răng kìm chế thanh âm không run rẩy, cố giữ vẻ trấn định nhìn xoáy vào Tát Ma.

Tát Ma thả người xuống giường, đầu vai thành thực đập xuống đau tới trào nước mắt, thế nhưng trong lòng Tát Ma lại dâng lên một cỗ khoái cảm kỳ lạ.

- Cổ trùng này tính ra cũng lợi hại thật đấy. Trước mắt, khứu giác, vị giác, trí nhớ, có đôi lúc sẽ đột ngột mất đi, phải qua một thời gian mới có thể khôi phục, chẳng bao lâu nữa, có lẽ đến cả thị giác cùng thính giác cũng không dùng được nữa rồi...Aiya, tiếc cho ta một đời thông minh soái khí như vậy...Tứ Nương, người xem, ta đã thành ra thế này rồi, nếu còn không được ăn gà quay nữa thì biết lấy gì an ủi trái tim này đây?...

Tứ Nương đột nhiên đứng bật dậy, cắn răng nói.

- Ta đi tìm Lý Chất!

- Người đi tìm hắn cũng vô dụng. Con người sớm muộn gì cũng phải chết, hoặc là nhẹ như lông gà, hoặc là nặng như gà quay! Hơn nữa, số mệnh như ta, đường sinh mệnh đã đứt rồi còn sống đến dai dẳng như vậy, một chút cổ độc thì có làm được gì? Chỉ cần cắn răng chịu dày vò thêm một thời gian nữa, đợi máu của ta hóa giải hết cổ độc thì không còn chuyện gì nữa rồi không phải sao? Nhìn thoáng một chút đi Tứ Nương!

Tát Ma nằm trên giường, nghịch ngợm giơ chân chọc chọc Tứ Nương. Hắn cười đến thật ngọt ngào, ngoan thuận giống như ngày đầu mới đem hắn về đây vậy...

- Bỏ cái chân thối của ngươi ra...

Tứ Nương ngoài miệng nói vậy, lại cũng không thực sự tránh đi, đáy mắt không biết từ khi nào đã thấu hồng.

- Số mệnh ngươi thế nào? Ngày thường hù dọa người khác kiếm tiền thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn dọa ta?! Khi lão nương xông pha giang hồ, ngươi còn đang bú sữa ấy!

Tát Ma cong mắt cười cười, cố ý làm ra vẻ thần bí.

- Nghiệp hỏa quấn thân, vạn kiếp bất phục!

Tát Ma vô tâm vô ý hi hi ha ha mà đùa giỡn, Tứ Nương nhìn hắn một lát rồi cũng đứng dậy rời khỏi. Trước khi Tứ Nương rời đi, Tát Ma vẫn giữ nguyên nét cười đùa trên khóe môi cao giọng nói.

- Không được nói với Lý Chất đâu đấy!
Tát Ma nghĩ lại bản thân, hắn suy đi tính lại thật lâu, mới hạ được quyết tâm đem một mảnh tình cảm đơn thuần trong sạch nhất trong trái tim đặt vào tay người kia, thế nhưng lại bị người ta nguyên vẹn mà trả về, giờ đây nào còn mặt mũi ở trước mặt người kia nói về đau khổ cùng giày vò của bản thân kia chứ...?

Lý Chất một đường vận khinh công mơ mơ hồ hồ chạy về Đại Lý Tự, lại nghe Hoàng Tam Pháo cử người tới mời, nói là tên thích khách Già Lam kia nhất quyết một lời cũng không chịu nói, chỉ khăng khăng muốn gặp Lý Chất.

Lý Chất vốn đã mặt lạnh, lại thêm tâm tình không tốt, trên gương mặt kia lại càng thêm vài phần âm u khó dò. Hắn chầm chậm đi trong thông đạo tối đen ẩm ướt của địa lao, thế nhưng so với những phạm nhân bị tra tấn đến người không ra người quỷ không ra quỷ kia còn đáng sợ hơn mấy phần.

Tên bắn tiễn đả thương Tát Ma đang ngồi trên đống cỏ trong nhà lao, thấy Lý Chất đi vào, đến mí mắt cũng chưa từng nhếch lên.

- Lão đại, ngoài việc hắn đòi gặp huynh thì cái gì cũng không nói nữa. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, ta sợ hắn chết, nên không để bọn họ dụng hình.

Hoàng Tam Pháo ở bên tai Lý Chất nhanh nhẹn tóm tắt tình hình, hắn khổ sở thẩm vấn suốt hai canh giờ, nói đến miệng khô lưỡi đắng mà đến một cọng lông cũng không hỏi ra được.

Lý Chất cong gối ngồi xuống, ghé sát vào mặt tên thích khách kia nói nhỏ.

- Ngươi là cố ý vào đây có phải không? Lẽ nào là nhắm vào trang bản đồ kho báu của mấy lão thần tiền triều kia? Ta biết bị các ngươi lấy đi mất rồi.

Người kia kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn vốn nghĩ rằng với thân phận của Lý Chất có thể bình an sống đến giờ này hoàn toàn nhờ vào đầu óc đơn giản, không hề biết tính kế người khác, không ngờ tới cái tên Lý Chất này xem vậy mà cũng không đơn giản...

- Tranh đúng là bọn ta đã lấy đi, nhưng nhìn thái độ của các ngươi thế này, xem ra là giả rồi phải không? Còn nữa, ngươi nói ta cố ý vào đây là không đúng rồi, lỡ như ta thủ pháp không tốt, bắn không trúng thì sao?

Lý Chất nắm chặt hai tay thành quyền, ánh sáng trong mắt đã lạnh tới rùng mình.

- Vậy các ngươi sẽ còn cả trăm ngàn cách khác để hại hắn.

- Thương lượng đi, chúng ta hợp tác, cùng nhau tìm ra chỗ kho báu kia, không hề liên quan tới tín ngưỡng cùng quốc gia, chỉ đơn thuần là muốn tìm kho báu, thế nào?

- Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tội phạm không tránh khỏi cái chết, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện?

- Trận ác chiến ở ngoài thành khi đó, kế phóng hỏa đúng là tuyệt diệu, nhưng trận pháp nào cũng sẽ có một cửa sinh, từ sinh môn đó hơn mười Già La sư đã chạy thoát. Những tên Già La sư đó đối với Đại Đường có mưu đồ gì, ta nghĩ chắc ngươi không thể không biết. Lẽ nào ngươi chưa từng hoài nghi Tát Ma Đa La? Còn có vị nhị thúc tốt bụng giữ cho ngươi một mạng kia, ngươi lẽ nào cũng không...

Lý Chất đứng dậy, rút kiếm bên người Hoàng Tam Pháo, không chút do dự đem đầu lưỡi tên thích khách kia cắt xuống. Hắn cúi người nhìn tên kia nửa mặt là máu, thần sắc lãnh đạm.

- Không muốn.

Người kia ngẩng mặt, ánh mắt quyết tuyệt, miệng mấp máy nhưng thanh âm nào cũng không phát ra được, chỉ có dòng máu đỏ không ngừng trào ra. Hoàng Tam Pháo sợ hắn giấu độc dược trong răng muốn tự sát, liền bước tới bóp lấy cằm hắn, lại bị tên kia né ra, phun một ngụm máu vào mặt.

- Aiya aiya, sao ngươi cái tên này lại mất vệ sinh thế hả? Nói phun là phun đấy à?!

Lý Chất đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống người ngồi phía dưới.

- Cho dù ta có nhiều khúc mắc hơn nữa chưa giải đáp, cũng sẽ không cùng địch nhân bàn giao dịch, càng không muốn nghe những gì ngươi nói. Ta luận công hành sự, không lạm sát người vô tội, nhưng không có nghĩa ta không có giới hạn của chính mình.

Người kia ú ớ nói vài câu, ánh mắt nhìn Lý Chất đã mang theo cố kỵ cùng sợ hãi, hắn thu người lại một góc, rơi vào trầm mặc. Lý Chất cũng quay người bỏ đi, để lại Hoàng Tam Pháo ngơ ngác thu thập một đống hỗn độn trước mắt.

Hoàng Tam Pháo nhàn nhã nâng mắt nhìn người kia.

- Ngươi nói ngươi xem, nói ai không nói, lại cứ chọn nói xấu Tát Ma?! Chịu oan một kiếm có thiệt không?

Tên kia trợn mắt lườm Hoàng Tam Pháo, kéo theo cái chân bị thương đi tới góc phòng ngồi xuống. Hoàng Tam Pháo bĩu môi sờ đâu, mình đây mới là ủy khuất nhất đây, đến phạm nhân cũng thái độ như vậy!

Lý Chất trở về phòng, nhìn thấy y phục thấm máu của Tát Ma vẫn còn để ở đó, đưa tay cầm lên muốn đem đi vứt, lại thấy bên trong ra một bao vải nhỏ. Lý Chất nhặt bao vải lên lắc nhẹ, nghe được thanh âm ngọc khí chạm vào nhau vang lên thanh thúy, nghĩ một lát, vẫn quyết định mở ra xem. Bên trong thì ra là cái trâm bạch ngọc hôm đó Lý Chất làm rơi ở ngoài thành, trâm đã vỡ thành ba đoạn, Tát Ma vì sao còn cẩn thận giữ trong người? Trâm bạch ngọc vốn một màu trắng muốt, máu của Tát Ma lại vẽ lên đó những tia đỏ hồng, trở nên kinh diễm dị thường.

- Lão đại!

Song Diệp từ ngoài cửa thở gấp chạy vào, trong tay là một ly uống trà nhỏ. Lý Chất giật mình vội vàng thu bao vải kia vào tay áo.

- Aiyo, tín vật định tình với cô nương nhà nào vậy? Lão đại, cho ta xem một chút, chỉ xem một chút thôi~

Song Diệp nhanh nhẹn chạy tới muốn giành lấy, lại bị Lý Chất hai ba cái ấn ngồi xuống ghế.

- Tìm ta có việc gì?

Song Diệp cũng không đùa giỡn nữa, giơ cái ly trong tay đến trước mặt Lý Chất.

- Ta đã kiểm tra ly trà trong căn phòng Vương Tư Không chết, cái ly này có dấu vết xuân dược, nhưng chưa từng được hòa vào nước, có lẽ định hạ dược, nhưng chưa kịp ra tay thì người đã chết mất rồi. Còn nữa, mũi tên bắn chết Vương Tư Không và mũi tên bắn Tát Ma rất giống nhau, nhưng chất liệu khác nhau, mũi tên bắn Vương Tư Không có lẽ là mô phỏng theo khuôn mẫu của Già Lam.

Lý Chất ngập ngừng một lát, hỏi lại.

- Vậy có nghĩa là...không phải Vương Tư Không muốn ép buộc người khác, là người khác ép buộc hắn...giao hoan?

Song Diệp kinh ngạc hít sâu một hơi nhè nhẹ gật đầu. Nàng còn đang tính toán làm thế nào giải thích chuyện này với lão đại, ai ngờ lão đại ngoài mặt chính trực, nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện này chứ...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top