Chương 15
.......
Lý Chất nhìn nhìn Trình Ái đang nước mắt lưng tròng, nhất thời ngại ngùng vô cùng, lời khuyên đến miệng cũng cảm thấy có chút đột ngột, chỉ đành quay qua trừng Tát Ma một cái, sẵng giọng.
- Khi nào ngươi mới có thể trưởng thành một chút hả?
Hai đứa nhỏ đánh nhau, trước tiên phải giáo huấn đứa nhóc nhà mình, xử lý như vậy tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
- Lại là tại ta!
Tát Ma ấm ức quay người, khoanh tay trước ngực.
- Lúc nào ngươi cũng đúng, lúc nào ngươi cũng có lý do!
Bên này thế cục đang thập phần gượng gạo, bên kia một tên tiểu tư không biết phân nặng nhẹ chạy tới, vươn tay đỡ lấy Trình Ái. Tên tiểu tư kia cũng không dám nói lý với Lý Chất, chỉ đành quay qua nhếch mày lườm Tát Ma.
- Phu...Trình công tử, chủ nhân sai tiểu nhân tới xem xem có chuyện gì xảy ra, có phải có người bất kính với công tử?
Vương Giới hận không thể đem hai con mắt mình gắn lên người Trình Ái, một màn vừa rồi quả nhiên đã bị hắn thấy được.
Trình Ái không biết vì có người ngoài nên xấu hổ, hay vốn đã không thích người khác hầu hạ, nghiêng người tránh khỏi cánh tay của tên tiểu tư, hạ tay xuống thấp giọng.
- Không sao.
- Trình công tử, hôm nay đã đắc tội nhiều, mong công tử rộng lượng bỏ qua.
Lý Chất vừa nói vừa túm lấy cổ tay Tát Ma kéo người lại, mặc cho người phía sau có nhe nanh múa vuốt thế nào, có tỏ ra không bằng lòng bao nhiêu đi nữa.
- Ai làm sai thì người đó xin lỗi, ngươi là gì của hắn? Còn phải chạy theo giúp hắn lau mông sao?
Tên tiểu tư kia nghiêng đầu nhìn lại, lời nói đầy bất mãn hiển nhiên không được dễ nghe.
- Người ta thế nào không đến phiên ngươi mở miệng. Ngươi vẫn nên về chỗ của hắn đi. Nhìn thấy ngươi đến tâm tình xem hoa cũng không còn nữa!
Trình Ái thập phần chán ghét lườm tên tiểu tư, phất ống tay áo quay người rẽ vào một con ngách nhỏ gần đó.
Lý Chất hơi khựng lại, sau đó tiếp tục nắm cổ tay Tát Ma nhanh chóng kéo hắn đi nơi khác.
- Lát nữa nhớ đứng sau lưng ta, đừng chạy lung tung.
Lý Chất đi chậm lại sóng vai bên cạnh Tát Ma, cùng hắn đi tới phía Vương Giới.
- Vương Tư Không gặp chuyện không may, chết ở Bình Khang Phương, Hoàng thượng muốn phong tỏa tin tức, đến tang lễ cũng không thể làm, người luôn cảm thấy thiếu nợ gia đình họ, nên đối với người Vương gia vẫn chiếu cố vô cùng, đến chức quan của đại ca Vương Giới cũng được thăng liền hai bậc. Gia đình hắn hiện đang được sủng, chúng ta tốt nhất đừng tiếp xúc với họ quá gần, cũng đừng gây chuyện tới không thể cứu vãn.
Tát Ma chầm chậm thở ra một hơi.
- Lý thiếu khanh, sống mà luôn phải cẩn thận đề phòng như vậy không mệt sao?
Lý Chất thoáng khựng lại, khẽ lắc đầu, bước lên một bước đi tới phía trước người Tát Ma.
- Lý Chất, ngươi để tâm mấy chuyện triều dã này, không phải chỉ vì chính mình.
Tát Ma thấp giọng nói.
- Ngươi là sợ ta chết phải không?
- Thân phận của ngươi rất đặc biệt, hơn nữa là do ta kéo ngươi vào chuyện này, ta phải có trách nhiệm bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu đã nghe ngươi gọi ta một câu lão đại, ta đương nhiên sẽ đối tốt với ngươi, cũng như Tam Pháo và Song Diệp vậy...
- Ta trước nay chưa từng gọi ngươi là lão đại.
Tát Ma dừng cước bộ, đưa tay nắm lấy gấu áo Lý Chất mạnh mẽ giật lại.
- Sao ngươi cứ không chịu thừa nhận chứ?!
Lý Chất cau mày, giật áo khỏi tay Tát Ma.
- Ngươi quá phận rồi đấy.
- Người gấp là ta, tiến tới cũng là ta.
Tát Ma hạ cánh tay bị Lý Chất hất ra, cúi đầu cười cười.
- Từ khi ở Giang Nam chắc ngươi đã biết rồi.
- Aiya hai lão tổ tông của ta, sắp bỏ phiếu rồi hai người còn ở đây lôi lôi kéo kéo cái gì?! Tiểu Tát, mau mau, đi bỏ phiếu với ta!
Hoàng Tam Pháo vẻ mặt vô tội chạy tới xen vào giữa hai người, giọng nó sang sảng phá vớ bầu không khí gượng gạo vừa nhen nhóm. Lý Chất cả người cứng như dây đàn cũng được thả lỏng, nhanh chân bước trở về.
- Còn lôi thôi cái gì? Đững làm lỡ việc ta kiếm tiền, tiền lấy vợ của ta đều trông vào hôm nay cả đấy!
Hoàng Tam Pháo miệng không ngừng lầm bầm, đẩy Tát Ma ra phía trước coi như tấm khiên mà ủi ra một con đường máu dẫn vào nơi tốt nhất để quan sát cuộc tỉ thí.
Chủ đề của cuộc tỉ thí giữa hai người là lấy "mỹ" làm tiền đề viết thành một bài thơ, chính là sở trường của những tên yêu thích phong hoa tuyết nguyệt như Vương Giới. Thế nhưng thực lực thế nào vẫn bày hết ra đó, người sáng mắt đều có thể thấy được, giữa Vương Giới và Trần Thoái Chi, ai mới là người nhỉnh hơn.
Những người đã nhận tiền cũng chỉ đành giả mù giả điếc mà bầu cho Vương Giới. Nhưng cũng có những người khá giả, quyết không vì năm đấu gạo mà cong lưng uốn gối, liền nghe theo tiếng gọi chân thành của lương tâm cùng tư duy nghệ thuật mà bầu cho Trần Thoái Chi.
Một hồi qua qua lại lại, Vương Giới và Trần Thoái Chi cư nhiên lại rơi vào thế hòa, lá phiếu cuối cùng, lại trùng hợp đang bị Tát Ma miết chặt trong tay.
- Lý thiếu khanh cảm thấy ai hơn?
Tát Ma tùy ý dựa vào lưng ghế Lý Chất, hai người mắt qua mày lại tốt đẹp đến cảm giác như cuộc tranh cãi vừa rồi chưa từng xảy ra.
- Đương nhiên là Trần Thoái Chi.
Hoàng Tam Pháo quay qua cấu một cái vào eo Tát Ma.
- Ngươi còn do dự cái gì? Không muốn nhận tiền nữa phải không? Hả?
Tát Ma một lời cũng không nói, giơ tay cấu một cái thật mạnh vào tay Hoàng Tam Pháo, đau đến mức Hoàng Tam Pháo kêu tới lạc cả giọng.
- Trần Thoái Chi đương nhiên là tốt, nhưng vẻ đẹp hắn tả chẳng qua chỉ là nét thoát tục của mỹ nhân, mỹ cảnh, còn cái Vương Giới tả, lại là vẻ đẹp của người trong lòng hắn, Trình Ái.
- Aiya Tiểu Tát, ngươi nói thế là ý gì? Ngưỡng mộ người ta à? Nếu lấy ngươi làm chủ đề thì chỉ có thể nói về ba thứ: Ham ăn, lười làm, tham tiền. Nào nào lão đại, huynh cho hắn mấy chữ!
- Hoàng Tam Pháo!
Tát Ma vỗ mạnh một cái vào vai Hoàng Tam Pháo, tức đến răng cũng sắp nghiến vỡ rồi.
- Ngươi ít nhiều gì cũng phải thêm cho ta mấy chữ thông minh, trí tuệ và ăn không béo chứ!
- Mau đi bỏ phiếu đi!
Hoàng Tam Pháo thò tay đẩy một cái, Tát Ma tay chân luống cuống bước lên một bước, thành công trở thành tâm điểm giữa đám đông.
Trấn Thoái Chi đứng giữa đám người, tay chắp sau lưng, một bộ dáng ung dung như không hề để tâm kết quả. Vương Giới đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, nhưng vẻ đè ép trong ánh mắt vẫn không tài nào giấu được.
Tát Ma tùy tiện đem phiếu cầm lên, nhún nhún nhảy nhảy vẩy ống tay áo chạy tới, hướng Lý Chất cười cười.
- Như ý nguyện của ngươi.
Âm thanh gào thét vang trời của Hoàng Tam Pháo phá không mà tới, xuyên vào màng nhĩ của Tát Ma.
- Tát Ma Đa La! Ngươi trả tiền lấy vợ của ta đây! Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!
- Tam Pháo, quy tắc quan nhân không được phép đánh bạc ngươi quên rồi sao?
Lý Chất hạ mắt cười cười, cúi đầu nhìn làn khói nghi ngút tỏa ra từ ấm trà trên bàn, đưa tay viết lên mặt bàn mấy chữ.
- Trở về đem luật pháp Đại Đường chép phạt ba lần cho ta.
- Không phải, lão đại, huynh xem, ta đã cược thua rồi, huynh còn phạt ta? Không thể hiểu cho lòng ta một chút sao?
- Bổng lộc tháng này còn chưa thu...
- Hai lần! Chép phạt hai lần thôi, thế nào?
- Tháng sau cũng không còn nữa...
- Chép! Ta lập tức đi chép!
- Tháng sau nữa...
- Lão đại! Huynh thế này sẽ cô độc đến già đấy...
Lý Chất phi thân đứng dậy, nháy mắt đã chạy ra khỏi cửa, chỉ còn tiếng vọng lọt vào tai Tam Pháo.
- Ta đến Bình Khang Phường xem thử, ngươi lát nữa qua chỗ Song Diệp lấy kết quả khám nghiệm thi thể Vương Tư Không đem về Đại Lý Tự.
- Ơ... À được...
Hoàng Tam Pháo ngơ ngác nhìn theo thân ảnh đã sớm biến mất kia, nhỏ giọng đáp. Mấy chữ Lý Chất dùng nước trà viết trên bàn đã khô được một nửa, Hoàng Tam Pháo ngó lại nhìn, khó hiểu gãi đầu.
Xuân sơn đố*?
Hoàng Tam Pháo nhíu mày, cẩn thận ghé sát vào mặt bàn xem xét hồi lâu, đến khi vệt nước trên bàn đã khô lại hoàn toàn mới ngẩng đầu lên trầm tư.
Vẫn chẳng hiểu mấy chữ này có ý gì...!
Nơi Vương Tư Không chết tên Tu Trúc Quán, cũng chính là nơi trước đây Trình Ái từng ở. Nói lại cũng thật trùng hợp, Vương Tư Không lần đầu tới đây, lại chết ngay ở Bất Chiết Cư của Trình Ái. Nơi đó nằm ở tầng hai Tu Trúc Quán, từ sau khi Trình Ái rời đi, chuyển tới sống bên trong là một nhạc sư. Nhạc sư đã bị đưa về thẩm vấn từ sớm, trừ việc rơi nước mắt, cái gì cũng không khai ra được.
Lý Chất bước vào phòng quét mắt qua moth lượt, phát hiện trên bàn thiếu mất một ít hoa quả, tám miếng điểm tâm, đến cả mấy khối kẹo lê cao trên án kỷ trước giường cũng bị người cắn qua. Lý Chất nhắm mắt thở dài, gõ gõ kiếm lên mặt bàn.
- Tát Ma Đa La! Ra đây!
Tát Ma miệng vẫn còn ngậm mấy miếng điểm tâm, thò đầu ra khỏi đống chăn trên giường, cong mắt cười cười. Mái tóc Tát Ma bị chăn gối vò cho rối tung như con mèo nhỏ xù lông, gió xuân theo khe cửa lùa vào thổi qua khiến mớ tóc rối tung kia như được dịp nhảy múa.
- Vật chứng ngươi cũng dám ăn?
Lý Chất thở dài.
- Đồ để qua đêm ăn vào đau bụng rồi thì là lỗi do ai? Ta còn chưa định tới tìm ngươi, ngươi sao lại chạy đến đây trước một bước rồi?
Người trước mặt tiếp tục nhai điểm tâm, trầm mặc không nói.
- Hỏi ngươi đấy.
Lý Chất bước lại gần, dùng mũi kiếm gõ vài cái lên giường.
Tát Ma khó khăn nuốt miếng điểm tâm xuống, gân cổ cãi lại.
- Không phải chính ngươi không cho ta vừa ăn vừa nói sao?!
- Được được được, vậy ngươi lăn lộn trên giường nửa ngày rồi, có phát hiện điều gì bất thường không?
- Ta xem xét trên giường nửa ngày rồi, hai người họ có lẽ chưa xảy ra chuyện gì. Vương Tư Không một đời quang minh lỗi lạc, cũng chưa từng nghe có tin đồn hắn yêu thích nam phong, sao lại đến những nơi thế này?
- Nhạc sư kia là thanh quan.
- Không cần biết có thanh hay không, nhưng nếu tin Vương Tư Không tới đây bị truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của hắn không có gì tốt cả.
- Ta nghĩ đi nghĩ lại, vụ án lần này, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay nữa, hôm nay đến xem hiện trường thì cũng bỏ đi, về sau để ta xử lý là được. Đây dù sao...
Lý Chất cau mày, lời nói đến bên miệng lại có chút ngập ngừng.
- Đến chuyện hiến kế hỏa thiêu đồng tộc ta cũng đã làm rồi, giờ đến chuyện thanh trừ dư nghiệt ngươi cũng phải tránh mặt ta?
- Không phải ta muốn tránh mặt ngươi. Chuyện hiến kế bọn họ không biết do ai làm, nhưng lần này nếu ngươi tham gia tra án sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Ta sợ ngươi gặp bất lợi!..
- Trong mắt bọn họ, ta chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội, còn lo lắng cái gì lợi với bất lợi. Hơn nữa chuyện hiến kế chưa chắc bọn họ đã không biết do ai làm...
Lý Chất trong lòng có chút hoảng hốt. Phản bội đồng tộc, quay lưng với cố quốc, bị chính tộc nhân của mình ghét bỏ, những chuyện thế này, Tát Ma lại có thể nói ra một cách tùy ý đến thế. Một lời nói ra nghe có vẻ phóng túng bất kham, không biết đã phải dùng bao nhiêu đêm dằn vặt đấu tranh với chính mình để đổi lại? Đối với một người tới nằm mộng cũng muốn trở về quê hương, cái giá phải trả này sẽ to lớn đến nhường nào?
- Chỉ là...ngươi vốn không nên bị cuốn vào chuyện này...
Tát Ma vung vẩy tay áo đứng dậy, ánh mắt quét qua một bóng đen vừa lướt qua cửa sổ. Nhãn thần khẽ động, Tát Ma quay đầu, chỉ vào cái tủ đầu giường nói với Lý Chất.
- Ta cảm giác cái tủ này rất kỳ quái, hình như là mới được đặt vào đây, ngươi kiểm tra thử xem có cơ quan hay không....
Lý Chất đi tới mở tủ, cong người xem xét bên trong. Tát Ma nhẹ chân đi tới cây cột trụ chính giữa căn phòng, ngẩng đầu tập trung nhìn lên trần nhà xem xét.
Lý Chất vật lộn nửa ngày cũng không tìm thấy thứ gì có giá trị, trên tay vẫn không ngừng lật tìm, lên tiếng hỏi Tát Ma.
- Trong này cũng đâu có gì?...Chỉ có vài kiện y phục...
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy thanh âm lợi tiễn phá khung cửa sổ bắn tới. Khi Lý Chất phản ứng trở lại, còn chưa kịp lao tới đỡ, bả vai Tát Ma đã trực tiếp hứng trọn một tiễn. Lực đạo của đoản tiễn bắn tới lớn vô cùng, sau khi đâm xuyên bả vai Tát Ma còn kéo hắn lùi về phía sau mấy bước, đem cả người ghim lên cột trụ phía sau lưng.
- Tát Ma!
Lý Chất mở mắt trừng trừng nhìn mọi chuyện diễn ra, lại không kịp làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể vô lực mà hét lên một tiếng. Giọng nói sang sảng của Lý Chất, cùng thanh âm đoản tiễn đâm xuyên da thịt trở nên chói tai vô cùng.
- Bắt người!
Tát Ma đau đến toát mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi bảo trì thanh tỉnh yếu ớt nói.
Lý Chất giật mình, nhanh chóng đứng dậy nhún người nhảy lên cửa sổ, người bắn tên khi nãy đã từ tầng hai nhảy xuống. Lý Chất không suy nghĩ nhiều, thầm vận nội lực đuổi theo, miết chặt chuôi kiếm trong tay, đâm sâu một nhát vào đùi tên thích khách. Tên kia đau đến kêu ra tiếng, nhưng vẫn cứng đầu một tay rịt lấy vết thương chân thấp chân cao mà chạy.
Lý Chất cao giọng quát.
- Đuổi! Không bắt được người các ngươi cũng đừng trở về nữa!
Mấy người của Đại Lý Tự vừa nghe tiếng chạy tới, ngây người một lát liền phi thân đuổi theo tên thích khách. Lý Chất trong lòng không yên, nhanh chóng trở về xem xét tình hình của Tát Ma.
Máu tươi từng giọt từng giọt rỉ ra từ miệng vết thương, rất nhanh đã đọng thành một vũng nhỏ dưới chân. Tát Ma sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã đau muốn chết, vẫn còn cứng đầu cứng cổ nghiến răng nói đùa một câu.
- Hì...Ta còn tưởng Lý thiếu khanh đã quên mất trên cột nhà còn treo một người chứ...Đáng tiếc chỗ máu có thể trị bệnh cứu người này của ta phải chảy oan uổng rồi...
Thái độ của Lý Chất lúc này dường như lãnh tĩnh đến bất thường, trừ giây phút đầu vì quá kinh ngạc mà kêu lên một tiếng "Tát Ma", sau đó rất nhanh đã khôi phục biểu tình thâm sâu khó dò như thường ngày.
- Đừng phí lời.
Lý Chất đưa tay thuần thục điểm mấy huyệt đạo quanh vết thương, thập phần cẩn thận đem đuôi tiễn bẻ xuống.
- Ngươi đến giờ không có cảm giác gì dị thường chứ?
Điều khiến Lý Chất lo lắng nhất vẫn là sợ rằng trên tiễn kia có độc.
Tát Ma nhếch khóe môi trắng bệch.
- Có...ta hiện giờ đặc biệt muốn ăn gà quay...
-.....
Lý Chất cau mày, một tay ôm lấy lưng Tát Ma, một tay rịt lấy vết thương trên vai hắn, dùng lực kéo người xuống. Tát Ma nhất thời đau đến lợi hại, vô thức há miệng cắn vào đầu vai Lý Chất. Lý Chất cắn răng kìm lại tiếng rên trong cổ họng, cong lưng, dùng hai tay cẩn thận ôm cả người Tát Ma lên. Nếu không phải giờ phút này thân thể hai người tiếp xúc vô cùng gần gũi, Tát Ma cũng không thể ngờ Lý Chất mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thân thể lại run rẩy lợi hại đến vậy.
- Đừng nói gì hết, ta đưa ngươi về Đại Lý Tự, chỗ ta có thuốc.
- Ai, thật không ngờ tới, cuối cùng cũng không tránh khỏi lời cảnh cáo của người nhà mình. Thủ Pháp của người Già Lam đúng là chuẩn, cũng đau thật đấy...
Tát Ma một tay ôm lấy miệng vết thương, mặc dù đã điểm huyệt cầm máu, máu tươi vẫn chảy thành dòng rỉ qua các kẽ ngón tay.
- Lý thiếu khanh, ngươi đừng có ôm ta, ngươi cái con người này chẳng biết phân nặng nhẹ gì cả, chạy trên đường xóc nảy lắm, ta không dưng lại bị ngươi lắc cho chảy mấy bao nhiêu máu.
Lý Chất cau mày mím môi không nói, trực tiếp ôm ngang người Tát Ma vận khinh công phi ra khỏi cửa. Khing công của Lý Chất đích thực rất tốt, Tát Ma nằm trong lồng ngực hắn bên tai còn ù ù tiếng gió thổi, thế nhưng bước đi lại cực kỳ vững vàng, dường như đến một chút xao động cũng không cảm nhận được.
Lý Chất dường như ở bên tai Tát Ma nói gì đó, nhưng Tát Ma hiện giờ đau đến trước mắt một mảnh tối đen, trong tai như nhét bông gòn, cái gì cũng nghe không rõ, chỉ thoang thoáng nghe thấy Lý Chất nói.
- Nếu ngươi vì ta không tin tưởng ngươi mà tự nguyện nhận mũi tên này, vậy thì đủ rồi. Ngươi không cần làm thêm bất cứ điều gì nữa, thực sự đủ rồi!
Tát Ma nghĩ rằng Lý Chất đã nghĩ thông rồi, trong lòng bất giác trở nên khẩn trương vô cùng, muốn mở miệng nói mấy câu, nhưng há miệng rồi mới nhận ra hiện gìơ hắn đến một chữ cũng không thốt ra được, chỉ đành nhè nhẹ chọc vào ngực Lý Chất mấy cái, nép sát vào lòng hắn coi như câu trả lời.
Lúc này, Lý Chất ôm theo Tát Ma vững vàng đáp xuống trước cửa Đại Lý Tự. Trong sân, anh đào rơi tựa tuyết, một cánh hoa trắng muốt vô tình hạ trên mi mắt Tát Ma. Hắn gắng sức đưa tay muốn phủi xuống, lại nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến một thanh âm.
- Ngươi đừng phí sức nữa, tội nghiệt của ta đã đủ sâu rồi.
Tát Ma thở ra một hơi, hai tay buông thõng, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt.
(TBC)
Chú thích: Lại đến cái phần chẳng ai thích đọc đây =)) cơ mà lần này chú thích của tác giả nên là đọc đi đấy nhá =))
(*) Xuân Sơn Đố: Trung Quốc có câu thành ngữ "xuân sơn như tiếu"ý muốn nói tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của núi mùa xuân.
Xuất phát từ câu "xuân sơn đạm dã nhi như tiếu, hạ sơn thương thúy nhi như tích, thu sơn minh tịnh nhi như trang, đông sơn thảm đạm nhi như thụy"
Đại khái 4 câu trên là để tả vẻ đẹp của dãy núi vào bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi xin phép k dịch hẳn ra nữa vì có dịch cũng chẳng ai care =)))
Tiếp này, bạn tác giả nói đột nhiên nhớ tới câu thơ này nên ngẫu hứng đem nó vô chap mới. Ba chữ "Xuân sơn đố" là ba chữ Lý Chất dùng để tả Tát Ma. Đố ở đây là đố kỵ.
Cả câu ý là khen Tát Ma rực rỡ xinh đẹp đến xuân sơn cũng phải đố kỵ =)))
Gớm quá văn vẻ =))
Rồi bây giờ mấy người có thể chặt chém, băm vằm, đốt nhà Lý Vải được rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top