Chương 14

.......

- Nói đến canh tỉnh rượu, Phàm Xá của ta mới là tốt nhất. Quán bên cạnh kia có xách dép cho lão nương cũng không bằng...

Tứ Nương một tay bê khay, một tay đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang môi lưỡi triền miên đến khó mà tách rời kia, lời đến đầu môi cũng nghẹn trở lại. Nàng mím chặt môi hồng, cười nói

- Luật Phàm Xá điều thứ một ngàn năm trăm bảy mươi hai, tất cả nhân công trong tiệm, cho nhìn không cho sờ, người nào vi phạm phạt năm ngàn văn.

Lý Chất lúc này mới lấy lại được phản ứng, đưa tay đẩy Tát Ma ra khỏi người. Tát Ma mềm nhũn như bị rút hết xương, Lý Chất đẩy nhẹ một cái đã ngã lên giường, đến một chút kháng cự cũng không có. Tát Ma vùi đầu lên gối, lười biếng lật người một cái liền ngủ mất.

Lý Chất cúi người giúp hắn đắp chăn, chỉnh lý cẩn thận rồi mới đứng dậy

- Làm phiền Tứ Nương nghĩ cách đút canh tỉnh rượu cho hắn. Ta đi trước đây.

- Đưa tiền trước đã.

- Ta không có nhiều tiền như vậy.

- Vậy ngày mai tới Phàm Xá rửa bát.

Lý Chất mím mím môi, thở dài đưa tay mở cửa.

- Ta ngày mai...sẽ mang tiền đến.

- Được thôi Lý thiếu khanh, nào nào, để ta tiễn ngài. Đi đường nhớ phải cẩn thận, đừng để bị ngã trẹo chân, mai đến không được thì làm thế nào?!

Công Tôn Tứ Nương đem canh để lên bàn, uyển chuyển theo Lý Chất ra khỏi cửa. Nàng tựa lên khung cửa, nửa đùa nửa thật nói

- Lý thiếu khanh, Tát Ma thân phận thấp hèn, không dám với cành cao. Lý thiếu khanh nếu như nhìn hắn thuận mắt, chơi bời một chút rồi thôi, chuyện tình cảm với hắn vẫn hy vọng ngài tốt nhất đừng quá nghiêm túc. Hắn gặp chuyện gì xui xẻo cũng là đáng đời, nhưng nếu chuyện này lộ ra, để thiếu khanh bị người khác chê cười hẳn là không được hay cho lắm.

Tứ Nương ngữ khí bình đạm, không hề nổi giận, đến cả ý cưỡng ép cũng không có. Thậm chí từ trên gương mặt phong tình vạn chủng kia, Lý Chất còn có thể nhìn ra nét chân thành. Thế nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lý Chất nghe xong cảm thấy cổ họng như thít lại, tim đập mạnh tới mức muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lý Chất chầm chậm gật đầu.

- Ta sẽ giữ khoảng cách với hắn.

- Nhưng tất nhiên cũng đừng ảnh hưởng tới việc hắn kiếm tiền.

Lý Chất quay đầu lườm Tứ Nương, cảm giác ánh mắt Tứ Nương nhìn hắn cứ như nhìn một xâu tiền vậy

- Lý thiếu khanh, xin mời.

Lý Chất ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được đứng lại hỏi.

- Hoa Hoa là ai?

- Hoa Hoa? À, là con lợn mẹ ở hậu viện, vừa mới bị bệnh chết. Tát Ma còn buồn mất bao lâu...

- Bọn họ...cảm tình rất tốt?

- Phải nói thế nào đây...

Tứ Nương nhàn nhã nghịch ngón tay.

- Tát Ma đợi ăn thịt Hoa Hoa đã mấy năm nay rồi, không dễ gì mới chờ được nó lớn, nó lại chết mất rồi, xác đem hỏa thiêu, đến cái đuôi heo hắn cũng không liếm được, có thể không buồn sao?

Lý Chất quay đầu, khóe miệng có chút co rút. Hắn trước nay chưa hề có khái niệm gì về tướng mạo của bản thân, đẹp cũng được, không đẹp cũng chẳng sao, đối với hắn đều là vật ngoài thân. Người đẹp sẽ chết, không đẹp cũng sẽ chết, mười mấy năm nay, những chuyện sinh sinh tử tử này Lý Chất đã chứng kiến nhiều, đẹp xấu thì có gì khác biệt? Ông trời sẽ không vì ngươi ưa nhìn mà cho ngươi sống thêm vài năm, cũng sẽ không vì ngươi xấu xí mà buộc ngươi chết sớm. Thế nhưng lúc này, Lý Chất lại đưa tay sờ sờ đầu mày đuôi mắt, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cho tướng mạo của bản thân

Ta....trông giống lợn đến vây sao?

___________________________________

Công Tôn Tứ Nương giơ chân đạp cửa, mặt mũi âm trầm đi vào phòng Tát Ma, lạnh lùng hừ một tiếng.

- Cái giá để ngươi tra vụ án này cũng không nhỏ đâu nhỉ?

Con người vừa bò dậy từ trên giường kia nhãn thần thanh tỉnh, đang bưng bát uống từng ngụm canh nhỏ, nghe thấy giọng của Tứ Nương thì đột nhiên khựng lại, cong mắt cười cười, đem bát trống đặt lên bàn rồi nhanh tay nhanh chân bò trở về giường, chùm chăn ngủ.

__________________________________

Tát Ma Đa La là từ trong hương thơm thoang thoảng của đàn hương tỉnh dậy. Không biết là ai đặt trên bàn hắn một bình sứ, bên trong cắm vài cành hoa, lá nhiều hoa ít, trên lá vẫn còn vương mấy hạt sương mai.

Tát Ma đưa tay ngắt mấy cánh hoa miết trong lòng bàn tay, cong môi nở một nụ cười, trong lòng đã có tính toán.

Tát Ma men theo bờ tường, vươn vai vặn eo đi xuống lầu, giọng nói của Công Tôn Tứ Nương nháy mắt từ bên quầy phiêu tới.

- Mặt trời chiếu đến mông rồi mới bò dậy, sao ngươi không nằm luôn đến giờ Ngọ hãy xuống? Còn thuận tiện ăn luôn bữa trưa...

- Ấy, Tứ Nương vừa nói vậy, ta lại cảm thấy đúng là có chút ngủ nhiều đến đói rồi đây...

Tát Ma nhẹ nhàng lướt đến cạnh Tứ Nương, đưa tay huých huých nàng.

- Chúng ta...ăn cơm trước?

- Ăn cơm? Thịt trên người ngươi cắt xuống đem bán hết cũng không đủ tiền ngươi ăn một bữa!

Tứ Nương chán ghét hất tay Tát Ma đang khoác trên vai mình xuống.

- Bất Tam Bất Tứ đều đã lau sàn xong hết rồi. Ngươi cũng không biết học theo tụi nó một chút!

- Còn không phải vì trong tiệm ít khách bọn họ không có gì làm sao?

Tứ Nương hít sâu một hơi, chầm chậm xắn tay áo, nhếch mày liếc qua Tát Ma Đa La đứng bên cạnh.

- Tát Ma Đa La! Ngươi có ngon thì nhắc lại lần nữa cho ta! Có tin ta cho ngươi xuống địa phủ mà làm tạp dịch không hả?!

- Này đang bận sao?

Hoàng Tam Pháo ung dung bước chân vào Phàm Xá, đưa mắt nhìn một vòng bật cười.

- À, cũng không bận, hỏa kế còn nhiều hơn khách nhân...

Hai lần ba lượt bị đụng trúng nỗi đau, Tứ Nương cố giữ vẻ ưu nhã, nghiến răng nghiến lợi lườm Hoàng Tam Pháo.

- Mời ngươi, tự động, quay người, cút ra ngoài, cảm ơn.

- Tứ Nương, xin hãy, bỏ tay, xuống, vì, ta, là đến, để, đưa tiền, ở đây.

Hoàng Tam Pháo nói xong ném một túi tiền lên mặt quầy, nhanh tay túm lấy cằm Tát Ma lôi đi.

- Tát Ma thuộc về ta rồi nhé, đi một lát rồi về, trưa có bao ăn.

- Đi tra án gì vậy? Là Trình Ái kia sao?

Tát Ma bị Tam Pháo nắm cằm, mấy lần suýt cắn vào lưỡi nhưng cũng không chịu bớt miệng.

- Trình cái gì mà Trình, người ta đang sống yên lành liên quan gì đến Đại Lý Tự?! Pháo ca ta hôm nay đưa ngươi đi kiếm tiền tiêu vặt!

- Ấy...

Tát Ma dùng sức gỡ tay Hoàng Tam Pháo, xoa xoa cằm.

- Đi đâu?

Hoàng Tam Pháo miết miết đầu ngón tay.

- Aiya, da dẻ trơn nhẵn đến tuột cả tay ta rồi. Ăn nhiều móng heo quá rồi phải không?

- Hỏi ngươi đấy sao không trả lời? Không nói thì ta về đây. Ta muốn ăn cơm, ta muốn đi ngủ!

- Ăn ăn ăn! Kiếm được vụ này đủ cho ngươi ăn gà quay nửa tháng! Chính là bên Chiết Quế Viên không phải lại bắt đầu thi đấu rồi sao? Đông Thuận đổ phường, cái sòng bạc lớn nhất Trường An ấy, cược là Vương Giới thắng. Ngươi biết đối thủ của Vương Giới là ai không? Chính là Trần Thoái Chi. Ông chủ sòng bạc đó sợ thua lỗ nhiều quá, liền tìm người đến khi đó cố ý chọn thơ của Vương Giới, nếu như Vương Giới thắng, ông ta sẽ đem năm phần lợi nhuận ra chia phần. Nói đến đây ta lại đột nhiên nhớ ra, Vương Tư Không, chính là cha của Vương Giới hôm qua vừa mới chết ở Bình Khang Phường.

Chiết Quế Viên thực ra cũng chẳng phải hoa viên mà chỉ là một ngôi đình nhỏ. Trường An dù gì cũng là đất dưới chân thiên tử, tài tử tề tựu, mỗi năm đến tháng tư, muôn hoa nở rộ, phong cảnh hữu tình, càng nhiều người tới đây tụ họp, vịnh thơ, viết câu đối. Đến nay danh khí vang xa, thu hút ngày càng nhiều con cháu sĩ tộc, thậm chí cả hậu bối của hoàng thân quốc thích. Trong số đó nhân tài thực học không nhiều, phần lớn là những kẻ tự cho mình là phong lưu nho nhã, lại không cam lòng thua dưới tay tiện dân, liền bày ra trò "tỉ thí" này, thực chất bên trong đều đã có giao dịch ngầm.

Trường An này, đến sương mù cũng là do công danh lợi lộc hun thành, nói qua nói lại, không phải cũng chỉ vì một chữ tiền sao?

- Vậy Vương Giới còn ra tỉ thí nữa không? Thi thể cha hắn còn chưa lạnh, con trai lại đã ra ngoài ngâm thơi viết đối sao?

- Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy hả? Chẳng dễ nghe chút nào! Cái gì mà lạnh không lạnh?! Xem cái bộ dạng coi mạng người như cỏ rác của ngươi đi.

Hoàng Tam Pháo vỗ vai Tát Ma lầm bầm mấy tiếng, rồi đem người đẩy lên xe ngựa.

- Hoàng thượng phong tỏa tin tức, không để tin Vương Tư Không chết truyền ra ngoài, nhà hắn không phải vẫn còn con trai cả cùng lão thứ làm quan trong triều sao? Cũng không cần lo không có người nối dõi.

- Vậy bây giờ nhà hắn ai làm chủ?

- Nhị phu nhân. Đại phu nhân mấy năm trước quy tiên rồi, nhị phu nhân cũng được lên làm chính thất. Bây giờ mọi chuyện trong ngoài Vương phủ đều do nhị phu nhân quản.

Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã tới được Chiết Quế Viên. Bên trong đã có khá nhiều người, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Vương Giới và Trần Thoái Chi.

Khắp mấy tầng lầu, tiếng tì bà len lỏi qua dòng người, từ đâu vọng đến.

- Aiya mẹ ơi tới muộn rồi, biểu diễn bắt đầu rồi. Chính là điệu múa đó, màn đặc trưng chỉ có ở Bìng Khang phường đó!

Hoàng Tam Pháo nhảy tới nhảy lui trong đoàn người, hận không thể dùng khinh công nhảy lên vai người trước mặt, hai con mắt đảo qua đảo lại như muốn bay ngay tới bên vũ nữ trên đài kia.

Tát Ma đứng phía sau đoàn người, đưa tay sờ sờ gáy, hắng giọng.

- Lý thiếu khanh, Đại Lý Tự có án tử sao? Ngươi sao lại qua đây rồi? Nào nào nào, mọi người nhường cho Đại Lý Tự thiếu khanh một chỗ trống, đừng chen lấn nữa.

Những người phía trước nghe thấy lời Tát Ma, vô cùng tự giác mà lùi sang hai bên, ở giữa nháy mắt mở ra một thông đạo thoáng đãng. Tát Ma túm lấy Hoàng Tam Pháo chạy nhanh về phía trước. Hoàng Tam Pháo bị lôi đi vẫn còn ngó nghiêng tứ phía

- Đâu cơ? Lão đại ở đâu? Tiểu Tát chết tiệt ngươi bóp cổ ta làm gì?! Chúng ta không thể bỏ rơi lão đại!

- Ta lừa bọn họ thôi, không nói vậy chúng ta làm sao vào tới đây được?! Nào nào, mau lại đây ngắm các tiểu tiên nữ của ngươi đi.

Tát Ma đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Vừa quay đầu, đã thấy Lý Chất tay cầm ly trà ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn mình.

- Lý...Lý thiếu khanh...

Tát Ma cười cười nịnh nọt, đưa tay giúp Lý Chất đẩy ly trà tới bên miệng.

- Ây dà chúng ta không phải đã vào rồi sao? Lý thiếu khanh cái gì mà Lý thiếu khanh?! Đừng giả bộ nữa! Mau lại đây xem, cái cô áo hồng đó, trắng thật!

Lý Chất vội vàng nuốt xuống ngụm trà Tát Ma bất ngờ đẩy tới, đen mặt gằn lên từng chữ.

- Hoàng! Tam! Pháo!

Hoàng Tam Pháo hai chân mềm nhũn, oạch một tiếng ngã xuống đất.

- Lão đại như ý! Lão đại cát tường! Lão đại, huynh tuyệt đối đừng nói với Tử Tô!

- Ngươi cũng to gan thật.

Lý Chất cắn răng trừng mắt lườm Tát Ma.

- Sau này có phải ngươi đi giết người cũng phải treo theo tên của ta có phải không?

- Lý thiếu khanh nói đùa rồi, có thiếu khanh quản giáo tiểu nhân nào dám động thủ giết người.

Lý Chất bị câu nói này dọa sặc, lại bất giác nhớ tới nụ hôn đầy ái muội trong lúc mơ hồ đêm qua, hai má đột nhiên nóng bừng, ngại ngùng ho một tiếng quay đầu vờ như đang tức giận.

Trong Chiết Quế Viên đã dựng sẵn mấy đài cao, trên đó là mấy vũ cơ đang nhiệt tình nhảy múa. Vương Giới và Trần Thoái Chi ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế của Lý Chất. Ngồi ở đây là những người có chút tiếng tăm trong thành, chẳng qua đều là người đọc sách, hiện đang tỏ vẻ cao thâm mà bình giá những vũ cơ trên đài, mượn mấy câu chữ tiền nhân thường dùng tả mỹ nhân để kiếm chút mặt mũi. Duy độc chỉ có Lý Chất là người của Đại Lý Tự, còn là võ quan, từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ lẳng lặng giương mắt ngồi nhìn bọn họ.

Nghĩ lại Lý Chất là quan mới nhậm chức, mấy người kia còn muốn nhân cơ hội này cùng hắn kết chút giao tình, nói không chừng sau khi tỉ thí kết thúc còn có thể tặng Lý Chất một vũ cơ đem về hầu hạ.

Tát Ma thuận theo đường nhìn nồng nhiệt của Vương Giới mà nhìn thấy Trình Ái đang ngồi phía xa xa. Trình Ái vẫn là một thân trường bào rộng rãi, nhưng chỉ cần tinh ý vẫn có thể nhìn ra vùng bụng hơi chút nhô lên.

- Trình Ái

Tát Ma vỗ vỗ Lý Chất, chỉ về phía xa xa.

Lý Chất không quay đầu nhìn lại, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

Hoàng Tam Pháo hiện còn đang đắm chìm trong mỹ sắc kiều diễm của mấy vũ cơ kia, đâu còn tâm trí quan tâm Lý Chất cùng Tát Ma nói chuyện gì

- Ta cảm giác đây không giống mang thai.

Tát Ma dán sát bên tai Lý Chất thì thầm.

- Phần bụng nhô lên củavhắn rõ ràng không nằm ở tiểu phúc. Hơn nữa nam tử vốn có xương chậu nhỏ, bây giờ đang là lúc hài tử phát triển nhanh nhất, xương chậu không kịp mở ra, giờ phút này, hắn phải đau đến không đi nổi mới đúng. Nhưng bộ dạng kia rõ ràng là không có vấn đề gì.

- Từ xưa đến nay chuyện nam tử mang thai vẫn chưa từng có tiền lệ, nay xuất hiện dị thường bên trong chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Ta ngay từ đầu vốn đã không tin, chỉ có điều...

Lý Chất liếc mắt nhìn người bên cạnh.
- Ngươi sao lại nghiên cứu rõ ràng đến vậy?

- Ngày hôm đó trở về ta tra sách rồi. Ấy, trà của ngươi là loại gì vậy? Lục An?

Lý Chất thuận tay đem cả ly trà đưa cho Tát Ma.

- Là Dương Hiến. Mùi vị rõ ràng nhue vậy ngươi ngửi không ra?

- Ha ha, đúng là chịu chi thật, đến trà Dương Hiến cũng lấy ra dùng.

Tát Ma lắc lư đầu, cẩn thận quay miệng ly khỏi chỗ Lý Chất vừa uống, cúi đầu nhấp một ngụm, rồi thuận tay trả ly trà lại trong tay Lý Chất.

Lý Chất đột nhiên nhớ lại lời Tứ Nương hôm qua, cánh tay giơ ra khựng lại, ngập ngừng nói.

- Ngươi...nếu ngươi đã uống rồi thì cầm cả ly luôn đi.

Cánh tay Tát Ma ngại ngùng dừng giữa không trung, nghe xong lời Lý Chất liền nở một nụ cười vẻ như không để tâm, buông tay thả rơi ly trà trong tay.
- Ấy, đừng có vứt đồ lung tung, ngươi ngứa tay có phải không hả?!

Ly trà rơi xuống trúng ngay bàn chân Hoàng Tam Pháo, dọa hắn nhảy dựng, vội vàng thu thập mớ hỗn độn, đặt cái ly rỗng lên bàn trước mặt Lý Chất, rồi tập trung tinh lực trở về ngắm mỹ nhân.

Tát Ma cũng không báo cho hai người kia một tiếng, đã co người thành một khối, lủi ra khỏi đoàn người, lén lén lút lút chạy tới chỗ của Trình Ái.

Còn chưa tới gần, Trình Ái đã nghịch nghịch quân cờ trong tay, thấp giọng nói.

- Ta biết ngươi rất hiếu kỳ về ta, lại đây, cùng ta đánh cờ, thắng ta một ván, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề.

Tát Ma ngoan thuận lắc lắc đầu.

- Ngươi đề cao ta quá rồi, ta không biết đánh cờ. Thế cờ ta đương nhiên xem hiểu, nhưng thân trong kỳ cảnh, lại không biết phải hạ cờ thế nào...

Trình Ái hạ mắt cười cười.

- Người hiếu kỳ đâu chỉ có mình ngươi. Người khác có tâm, chỉ là giữ trong lòng mà thôi. Bộ dạng như quái vật này, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ chế nhạo, hắn lại cứ khăng khăng mang theo ta chạy khắp Trường An...

Tát Ma thuận theo ngón tay kẹp quân cờ của Trình Ái, nhìn lên cổ tay gầy gò trắng trẻo, vờ như vô ý nói.

- Tay của ngươi, nhìn qua rất giống tay của văn nhân.

Trình Ái ngại ngùng thu tay về.

- Chỉ là đã lâu không luyện công mà thôi.

- Tin Vương Tư Không bị giết ngươi có biết hay không?

Tát Ma ngồi xuống trước mặt Trình Ái, một lời khách khí cũng không nói đã cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng.

- Ở Bình Khang Phường, còn chính ở chỗ ngươi đã từng ở.

Trên người Trình Ái có một cỗ hương khí nhè nhẹ, Tát Ma chú tâm ngửi hồi lâu mới nhận ra là mùi đàn hương, tỏa ra từ túi hương Trình Ái vẫn hay mang bên mình.

Trình Ái gật gật đầu.

- Đoản tiễn xuyên hầu, một kích chí mạng.

Tát Ma nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng cũng nhịn không được đem lời trong lòng nói ra, đôi mắt nhìn Trình Ái còn ánh lên vẻ chân thành.

- Ta...ta có thể sờ thử bụng ngươi không?

Trình Ái như phải chịu sự sỉ nhục lớn nhất trên đời, gương mặt hết trắng lại đỏ, giơ tay đập mạnh lên mặt bàn. Góc bàn bị chưởng phong chém vỡ làm đôi, quân cờ cũng vì thế mà bay ra tung tóe. Tát Ma nhìn điểm tâm rơi vãi đầy đất, trong lòng so với cổ trùng phát tác còn khó chịu hơn.

- Ta cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng, không ngờ ngươi lại là loại mặt dày vô sỉ đến vậy!

- Aiyo, aiyo ngươi hiểu lầm ta rồi! Đau đau đau, nhẹ tay một chút! Ta chỉ là muốn xem xem có phải ngươi bị bệnh gì rồi không...

Tát Ma vừa bận rộn tránh trái né phải chạy khỏi chưởng phong của Trình Ái, miệng vừa bận rộn giải thích cho bản thân.

Chưởng phong của Trình Ái xé gió mà đi, xuyên qua đoàn người hướng thẳng Tát Ma đánh tới. Lý Chất trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng thắt lại vội vàng chạy tới bảo hộ trước người Tát Ma, túm lấy cổ tay Trình Ái.

- Trình công tử, người này miệng lưỡi nhanh nhảu, vô tâm thành tính, bất kể hắn nói điều gì, tuyệt đối không có ác ý. Vẫn mong Trình cồn tử rộng lượng...

Trình Ái giãy thoát khỏi kìm kẹp của Lý Chất, đáy mắt đã phủ một tầng nước, gương mặt ủy khuất vén tay áo lên.

- Mạch tượng trước giờ vẫn luôn lưu loát thông thuận. Nếu có điều giả dối nguyện Thiên Lôi đánh chết!

(TBC)

Chap mới có rồi đây =)))
Bắt đầu nhen nhóm ngược dòi thương con vô bờ =))) cơ mà tôi chưa nói ngược chỗ nào đâu hihi =))) có ai đoán được hông =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top