Chương 11

.........

- Hôm nay sợ là không kịp về Trường An rồi.

Lý Chất đem Tát Ma đặt lên giường, chuẩn bị sẵn tinh thần hôm nay có lẽ sẽ phải lăn lộn tới nửa đêm.

Khi nãy, Tát Ma còn có thời gian để suy nghĩ linh tinh, đến lúc này, sự đau ngứa do cổ trùng gây ra đã chiếm đầy đại não, dường như trong từng khớp xương đều có những bàn tay nhỏ không ngừng cào cấu, trừ ý niệm muốn tìm chết, trong đầu Tát Ma hoàn toàn không thể dung nạp thêm bất cứ ý nghĩ nào.

Ngay đến Lý Chất từ đầu tới cuối nắm chặt tay Tát Ma dường như cũng trở thành sự tồn tại dư thừa, Tát Ma đau đến vừa đấm vừa đạp, Lý Chất nhiều lần đau tới kêu ra tiếng, nhưng vẫn vô cùng kiên định nắm chặt lấy cổ tay Tát Ma, chỉ lo lắng một khi buông tay, người kia sẽ lại làm ra điều gì tổn hại chính mình.

- Cổ trùng này rốt cuộc tới khi nào mới chết?

Lý Chất quen thuộc kéo Tát Ma ôm vào lòng, mặc kệ người kia đấm đá.

- Có khi nào, thời gian lâu rồi, máu của ngươi không còn tác dụng nữa không?

Lý Chất cau chặt hàng mày, tự lẩm bẩm một mình, Tát Ma lúc này hiển nhiên không rảnh trả lời cho hắn.

Cảm giác đầu đau như bị búa nặng gõ vào, Tát Ma trước mắt tối sầm, giãy thoát khỏi vòng tay Lý Chất. Tát Ma giờ phút này đã mất đi lý trí, một lời cũng không nói liền lao vào đánh lên người Lý Chất. Lý Chất vốn đang cúi người muốn ôm lấy Tát Ma, không ngờ người kia lại lao tới, chỉ có thể xoay người tránh, trâm cài lại bị Tát Ma túm được, búi tóc cao cao đột nhiên mất đi cố định, cứ thế xõa tung. Thường ngày Lý Chất đều búi tóc gọn gàng, rất ít người chú ý tới độ dài của nó, nay mái tóc mềm mại rũ xuống, cư nhiên đã dài quá vai. Lý Chất y phục đơn bạc, vừa rồi bị Tát Ma lăn qua lộn lại, quần áo cũng bị kéo mở ra ít nhiều, thắt lưng không biết đã bị ném đến chỗ nào, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn văn nhã nhặn, khiêm khiêm quân tử như trước. Lý Chất đột nhiên có chút muốn cười, cánh tay trắng trẻo thanh tú kia khi phát điên cũng thật có sức!

Trong phòng đang một trận gà bay chó sủa, trên bậu cửa sổ không biết từ khi nào xuất hiện một con bồ câu trắng, nghiêng nghiêng đầu, giương hai mắt đen tròn như hạt đỗ lặng lẽ nhìn hai người đang vật lộn bên trong.

Lý Chất nhận ra con chim này, là của Lục Hiến.

Nó đập đập hai cánh, bay tới đậu lên vai Lý Chất.

Tát Ma tay chân quơ loạn một hồi, bồ câu vội vã bay lên, đậu lên vai kia của Lý Chất, ngẩng cao đầu nhìn Tát Ma một thân chật vật, như thể đang diễu võ giương oai.

Lý Chất bắt lấy con chim, lấy ra một cuộn giấy nhỏ trong ống trúc dưới chân nó, hất hất tay.

- Ngươi trở về trước đi.

Bồ câu như có linh tính, dụi dụi vào tay Lý Chất hai cái rồi vỗ cánh bay đi.

- Lần trước ngươi còn có thể nói với ta hai câu, lần này thế nào lại tới mức ra tay đánh người rồi.

Lý Chất kéo lấy Tát Ma ôm vào lòng, khe khẽ thở dài.

- Là ta đã hại ngươi...

Thanh âm vừa dứt, cảm thấy người trong lòng lại bắt đầu có động tĩnh, Lý Chất đề khí, đem Tát Ma ấn chặt trên giường, dùng chân kẹp vào giữa hai đùi Tát Ma, không để cho hắn loạn động, lại không nỡ trói hai tay Tát Ma, chỉ đành dùng lại cách lần trước, đem hai tay Tát Ma ấn chặt quanh eo, giữ nguyên tư thế kỳ dị đó liền mấy canh giờ.

Đêm dần sâu, Tát Ma cuối cùng cũng hồi phục thanh tỉnh, chỉ là bị hành hạ cả một đêm khiến tinh thần hắn mệt mỏi vô cùng, chỉ mềm nhũn nằm cạnh Lý Chất, rên rỉ mấy tiếng kêu đói bụng, liền nhắm mắt ngủ mất.

Lý Chất lật người xuống giường cũng không quản buộc lại tóc, ngồi xuống bên bàn xem thư của Lục Hiến, bên trên viết.

Tát Ma là gian tế Già Lam, chuyện phản nghịch hắn từ lâu đã biết.

Lý Chất cau mày, hắn đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng Lục Hiến, nhưng hắn cũng không thể tuyệt đối tin tưởng Tát Ma. Từ khi bắt đầu cùng Tát Ma bắt tay phá án, hắn đã không có ý định chuyện gì cũng nói với người kia. Thư của Lục Hiến không có ý gì khác, hoàn toàn chỉ là phí lời.

Kẻ nắm quyền lúc nào cũng như vậy. Rất ít người có thể thoải mái dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì sẽ không dùng. Bọn họ vĩnh viễn đều mang theo lòng nghi ngờ, một khi phát hiện bất trung, lập tức diệt cỏ tận gốc. Lý Chất lại chưa từng dám nghĩ tới, nếu một ngày thực sự phải chĩa mũi gươm vào Tát Ma, hắn làm sao có thể ra tay cho được?

Lời của Lục Hiến vẫn còn vài điểm khiến hắn nghi ngờ, tuy rằng ngoài mặt đã đáp ứng Lục Hiến, nhưng phái người đi cũng chỉ để dò xét tình hình quân đội ngoài thành, không hề có ý muốn thỉnh Hoàng thượng xuất binh. Hiện tại Lý Chất hành động đều cẩn thận từng chút, chỉ hơi có sơ xuất, đều sẽ là trọng tội rơi đầu. Một mình hắn chết cũng không có gì tiếc nuối, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới những người khác ở Đại Lý Tự.

Chỉ hận chính mình xuất thân hoàng tộc, không thể oán, không thể trách, càng không thể sinh tình.

____________________________________

Ngày hôm sau khi Tát Ma tỉnh dậy đã thấy Lý Chất ngồi bên bàn chải tóc. Miệng hắn ngậm cây trâm bạch ngọc, ngón tay thon dài xen giữa làn tóc đen óng mượt. Nghe thấy động tĩnh của Tát Ma, Lý Chất quay đầu, hất hất cằm ý nói bữa sáng ở trên bàn, sau đó tiếp tục tập trung chỉnh lý đầu tóc. Đột nhiên Lý Chất cau mày, trâm bạch ngọc theo ngón tay phóng ra, miệng quát.

- Người nào?!

Meo~

Hóa ra chỉ là một con mèo, bị Lý Chất dọa sợ, liền lắc lắc mông béo nhảy xuống khỏi cửa sổ chạy mất.

- Lý thiếu khanh đây là làm sao vậy? Từ khi ở Giang Nam về, ngươi lúc nào cũng thấp thỏm không yên, đến con mèo cũng dọa ngươi sợ thành như vậy?

- Ta là sợ có người nghe lén.

Lý Chất quay đầu nhíu mày nhìn Tát Ma.

- Đợi lát nữa giúp ngươi bôi thuốc.

- Chân của ta sao lại đau thế? Aiya, đau đến không ăn nổi cơm rồi...

Hai má Lý Chất một mảnh ửng hồng, hôm qua trong lúc cấp bách cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ nghĩ lại, tư thế lúc đó đúng là ái muội vô cùng, chỉ đành lúng túng ho hai tiếng.

- Nhiều lời vậy làm gì? Ngươi dùng miệng ăn chứ không phải dùng chân...
- Ta đây còn chưa muốn nói chuyện với ngươi đâu! Ta vẫn còn đang giận đấy!

- Khi đó là ta tính toán không chu toàn, ta vốn không hề có ý bức bách ngươi, chỉ là nhất thời gấp gáp...

- Được rồi được rồi, nể mặt ngươi hôm qua cứu ta, ta đại phát từ bi, tha thứ cho ngươi.

Lý Chất cúi đầu, cong cong khóe môi.

Sắc trời cũng không tính là sớm nữa, mặt trời đã lên cao, Lý Chất nheo mắt nhìn ánh nắn chói chang xuyên qua khung cửa sổ.

- Ngươi nhanh lên, ăn xong chúng ta lập tức khởi hành. Trường An bên kia có lẽ không ổn, ở đây tình thế phức tạp, không phải nơi để bàn chuyện.

- Ta cũng đang có chuyện này muốn nói với ngươi.

Tát Ma ăn xong ba cái bánh bao, phủi tay đứng dậy.

- Vậy chúng ta bây giờ liền đi?

Lý Chất gật đầu đứng dậy, hắn không búi tóc nữa mà chỉ buộc lên cao, tuy rằng có chút thất lễ, nhưng hiện giờ cũng không thể lo nhiều như vậy nữa.

Hai người xuống lầu, tiểu nhị ngày hôm qua nhìn thấy, ánh mắt sợ sệt vội vàng chạy đi dắt ngựa. Lý Chất tiếp lấy dây cương từ tay tiểu nhị, giơ tay ôm Tát Ma lên ngựa, sau đó mới tự mình leo lên, kéo thử dây cương hai cái, nhịn không được bật cười.

- Ta cảm thấy dường như một vòng tay ta sắp ôm không nổi eo ngươi rồi.

Tát Ma nghiến chặt răng, hận không thể rút ngay yên ngựa ra đập vào đầu Lý Chất.

- Chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, ta trở về dù có bị ngựa đá chết cũng phải học cưỡi ngựa!

- Lục Hiến...

- Lục Hiến...

Hai người đồng thời mở miệng, Lý Chất mím mím môi, ý muốn Tát Ma nói trước.

- Thiện vương đích thực có mưu đồ tạo phản, nhưng Lục Hiến mới thực sự là kẻ chỉ thị phía sau. Hắn không phải không muốn làm quan, chỉ là muốn làm quan càng lớn hơn thôi.

Tát Ma móc trong túi ra một quả táo, cọ cọ mấy cái lên áo, cho lên miệng cắn một miếng.

- Dọc đường đi, trong tối ngoài sáng ta đều nghe ngóng thử rồi, sau lưng Lục Hiến còn một toán quân nữa, chính là ở chỗ Thần sơn cùng Hổ Khẩu sơn, quân số tuy không nhiều, nhưng đều là những kẻ to gan liều mạng, vốn là bọn cường đạo chuyên đốt nhà cướp của, chỉ cần có tiền muốn họ làm gì cũng được. Lục Hiến có lẽ đã hứa hẹn sau khi sự thành sẽ cho bọn họ thứ gì đó, hiện tại toàn bộ đều nghe theo lệnh của Lục Hiến.

Lý Chất thực hoài nghi Tát Ma có giấu một cái túi ở chỗ bí mật nào đó trên người, nhét đầy đồ ăn vào đó, khi nào muốn chỉ cần tùy tay cũng có thể lấy ra ăn. Một ngày nào đó Tát Ma từ trên người lôi ra nồi niêu bắt đầu nấu cơm, có lẽ Lý Chất cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

- Nhưng mà...quan vị trước đây của Lục Hiến đã là dưới một người, trên vạn người rồi, nếu Thiện vương xưng đế, còn có thể cho hắn vị trí nào khác nữa?

Lý Chất ngập ngừng một lát nói tiếp.

- Hơn nữa, Lục Hiến đã đem chuyện Thiện vương mưu phản nói cho ta rồi, hắn muốn ta trở về bẩm báo với Hoàng thượng, xin người phái binh trấn áp.

Lý Chất cuối cùng vẫn là đem câu "tiện thể đem mấy tên dư nghiệt Già Lam kia tiêu diệt luôn một thể" nuốt vào họng. Do dự nửa ngày, vẫn là không thể nhẫn tâm nói với Tát Ma câu ấy.

- Vị trí...

Tát Ma sờ cằm, trầm tư hồi lâu.

- Biết đâu hắn tự mình hiến thân cho Thiện vương, muốn ngồi lên chức Nam hậu, sau đó trị quốc bình thiên hạ, ghi tên vào sử sách muôn đời?

- .....

Lý Chất cảm thấy trong đầu Tát Ma có phải hay không có thứ gì đó khác với người thường? Đến chuyện này hắn cũng nghĩ ra được!

- Đến miếng ngọc phỉ thúy kia của Thiện vương Lục Hiến cũng có thể dễ dàng lấy được, ngươi nghĩ hắn sẽ vì mấy thứ hư vinh này mà giúp Thiện vương mưu phản sao? Lời Thiện vương chắc chắn là giả!

- Không không không, Thiện vương trả lời câu hỏi của ta lưu loát như nước chảy mây trôi, với loại trí thông minh như hắn không thể nào là giả được...

Tát Ma ăn xong táo, lại móc ra một khối lục đậu cao.

- Lẽ nào...

Lý Chất đau lòng nhìn đống vỏ táo cùng vụn điểm tâm rơi vãi trên bờm ngựa, trong lòng không ngừng kêu gào muốn đem điểm tâm trong tay Tát Ma đoạt lại.

Tát Ma bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ hãi, hắn đem tất cả mạnh mối có được xâu chuỗi lại, phân tích một lượt, kết quả nhận được lại khiến hắn kinh ngạc không thôi, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Tát Ma mặt mũi trắng bệch quay đầu nhìn Lý Chất.

- Mau lên, chúng ta nhanh chóng về Trường An, không được chậm trễ!

- Ngươi...

Lý Chất bằng mắt thường cũng thấy được bàn tay Tát Ma đang run rẩy, hắn nhịn không được giơ tay nắm lấy, trong lòng tự nhiên cũng trở nên căng thẳng, lo lắng nhìn người phía trước.

- Xảy ra chuyện gì?

- Mỗi một chữ ta sắp nói đây đều thập phần quan trọng. Ngươi nhất định phải nghe cho kỹ, cũng đừng ngắt lời ta.

Tát Ma đem mọi suy luận sắp xếp lại một chút, hít sâu một hơi bắt đầu nói.

- Lục Hiến muốn ngươi trở về xin Hoàng thượng phái binh trấn áp là vì muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa quân triều đình, quân đội Già Lam, và quân binh của Thiện vương, hắn ở giữa làm Ngư Ông đắc lợi. Hoàng thượng hiện giờ đang đi tuần phía Nam, trong cung binh lực không đủ, mà quân binh của Thiện vương ở Trường An cũng chỉ có sáu phần, trận này định chắc sẽ là ác chiến, đợi ba nhánh quân kia đại chiến xong xuôi, hắn chỉ cần dùng một lượng binh sĩ rất nhỏ cũng có thể khiến chiếm thượng phong, thậm chí có thể khiến tất cả hoàn toàn thảm bại. Hoàng thượng Nam tuần, vị trí hiện tại khó thủ dễ công, hắn chỉ cần điều bốn thành quân binh còn lại của Thiện vương tới đó, cho dù hành thích Hoàng thượng thất bại, cũng có thể tổn hại đến căn cơ triều đình.

Lý Chất nghe xong trong lòng cũng thầm sợ hãi, cảm thấy mọi chuyện dường như không phải với năng lực của một người có thể làm được. Đây nào phải Lục Hiến ốm yếu bệnh tật mà hắn quen biết, rõ ràng phải là quỷ Tu La bò ra từ địa ngục.

- Hắn lấy đâu ra nhiều binh sĩ như vậy?

- Ngươi nghĩ hắn làm Tả thừa cùng Thái thú Giang Nam là tùy tiện làm sao hả? Còn cái chết của những quan viên triều đình kia cũng là vô ích sao? Làm Tả thừa giúp hắn thu thập nhân lực, địa hình, tư nguyên cùng đặc sắc ở Giang Nam giúp hắn có được hậu phương kiên cố nhất. Nhưng mà...mạng hắn không còn dài nữa, hắn muốn những thứ này để làm gì? Lẽ nào bệnh của hắn cũng là giả?...

- Chuyện đó tuyệt đối không thể, hắn từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, cái này làm giả không được.

- Vậy hắn....

Tát Ma như nghĩ tới thứ gì, hai mắt mở lớn, quay đầu giục Lý Chất.

- Mau mau quay về, thỉnh cầu Hoàng thượng trở về vị trí an toàn, nếu triều đình có phái người đi trấn áp cũng phải mau chóng chặn lại.

Tát Ma chấn kinh cũng không có gì lạ. Bởi vì Lục Hiến này, khổ tâm tính kế, nằm gai nếm mật suốt bao năm nay, cư nhiên lại vì muốn đem giang sơn Đại Đường này, trọn vẹn trả về tay Lý Chất. Vì một người đến một chút tâm ý của hắn cũng không chịu chấp nhận như Lý Chất, Lục Hiến cư nhiên lại cam tâm tình nguyện thuần phục dưới thân Thiện vương, đặt cược bằng toàn bộ thọ mệnh còn lại, ngay cả danh tiếng mấy đời trung hiền của gia tộc cũng chấp nhận bị hủy đến không còn mảnh vụn.

Lục Hiến đem tất cả của mình ra đánh cược, cũng chỉ mong cầu một ánh mắt của người kia.

Chỉ đáng tiếc, từ trước tới nay, kẻ động tình luôn chịu nhiều đau đớn, kẻ bạc tình thì cứ mãi ung dung.

Từ giây phút đánh mất trái tim, đã trù định thế giới này không còn hai chữ công bằng...

(TBC)

Các cô đã tìm thấy cái câu đáng đấm của lão Chất hôm qua tôi spoil chưa =)) Đúng rồi, chính là cái câu nó bảo nó không tin con Lúa ấy =_=

Lý Vải! Con gái tau đến mạng cũng ném cho mi rồi, mi lại mở miệng ra nói là không tin nó! Muốn tìm chết phỏng?! Đốt cả thế giới🔥🔥🔥🔥

Chính ra chuyện của Lục Hiến cũng rất đáng thương. Tất cả là tại thằng Chất kia kìa, mở mồm ra là không thích nam phong còn thả thính lung tung =_= hại đời biết bao người =_=

Thôi nhé kêu ca đến đây thôi =))))

Chap này là món quà sinh nhật mà tôi tặng mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi thời gian qua, và hi vọng là cả tương lai nữa =)))) mong mọi người đọc vui =)))

#happybirthdaytome
#19980602-20170602

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top