Chap 21
.....
Lý Chất lời này quá kích động, chỉ dựa vào đánh giá của người khác, chuyện Vương Tư Không có yêu thích nam phong hay không, một lời khó mà kết luận. Tát Ma sợ Lý Chất thất tín, ho nhẹ nhắc nhở hắn.
- Chữ "Ái", chữ "Ái".
Lý Chất quay đầu lại trừng Tát Ma một cái.
- Cái gì mà thấp với chả không thấp, chẳng lẽ người cao thì phải thích nam phong sao?
(Trong tiếng Trung chữ Ái và Ải (thấp/lùn) đồng âm)
Hoàng Tam Pháo nhíu mày, thầm nghĩ lão đại lần này xong thật rồi, cảm xúc riêng cũng bị mang vào vụ án.
Tát Ma thèm nói lý với hắn, khom lưng đỡ Phong Các đứng dậy.
- Ngươi không cần sợ. Đại lý tự tất sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi còn biết những gì? Chung Ân đó tại sao lại phải giúp ngươi? Chỉ là hảo hữu không đáng để hắn vì ngươi bất chấp nguy hiểm lớn đến vậy? Hắn nợ ngươi ân tình sao?
Tát Ma nhãn thần sắc bén, đầu óc cũng hoạt động rất nhanh, hắn thường hỏi mấy câu liên tiếp, thoạt nhìn có vẻ như là người nóng vội không có lý luận gì, trên thực tế mỗi vấn đề đều xâu chuỗi lại với nhau, không để cho người trả lời có thời gian để bịa ra một lời nói dối chu toàn.
Hoàng Tam Pháo ở một phía tiếp lời.
- Là bởi vì yêu.
Phong Các liếc nhẹ Hoàng Tam Pháo.
- Phong Các dám dùng tính mạng đảm bảo, tiểu quan ở trong Tu Trúc quán, tám phần đều không thích đoạn tụ.
- Cả ngươi cũng không?
- Nếu không phải vì sinh kế, ai lại cam tâm tình nguyện khuất phục dưới thân người?
Ánh mắt Phong Các như có như không nhìn Tát Ma.
- Chung Ân biết được bí mật của Tu Trúc quán, hắn biết bản thân sớm muộn cũng bị chủ nhân diệt khẩu, hắn chỉ muốn trước khi chết giúp ta một việc, nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn...
- Ồ? Vậy sao?
Trong mắt Tát Ma tràn ngập ý cười. Hắn đưa tay nghịch chén trà trên bàn, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Phong Các.
- Vậy tại sao ngươi không nói vì lòng tham hư vinh của ngươi mà hại chết Chung Ân đi?
- Này Tát Ma Đa La, không được nói bừa.
Song Diệp nhìn Phong Các bộ dạng thanh tú vô hại, cho rằng hắn sẽ không làm ra việc như vậy, nhịn không được lên tiếng ngắt lời Tát Ma.
- Bất luận ở kỹ viện nào, chỉ có tiểu quan có địa vị rất cao mới có thể có lang trung chuyên chữa trị. Dưới tình huống bình thường, đây cũng là một cách để thể hiện thân phận. Cơ thể ngươi nhìn qua rõ ràng không hề có bệnh mà lại mang theo lang trung.
Tát Ma nâng tay chỉ vào bóng dáng nam nhân đang lấp ló phía ngoài cửa.
- Không phải để ngươi phô trương địa vị của bản thân sao? Đôi giày ngươi đang đi, trâm cài trên tóc, thậm chí ngay cả vải may y phục của ngươi đều là loại đắt có tiếng trong kinh thành, những người có được ắt là loại không phú thì quý, tự nhiên là có người tặng cho ngươi. Lẽ nào không phải vì muốn thể hiện bản thân là đối tượng được các thiếu niên hào phú tranh giành sao?
- Nhìn xem gương mặt mi thanh mục tú thế này, chỗ nào giống loại người đó chứ...
Song Diệp vẫn còn không tin, nhè nhẹ đưa tay nâng cằm Phong Các, đắn đo hồi lâu.
- Vậy ngươi nhìn ta đi, trông ta có giống người rất thích ăn gà quay không?
Tát Ma chỉ chỉ bản thân.
- Nếu như hung thủ động cơ đều viết lên mặt thì còn cần ta làm gì. Cái đám giá áo túi cơm của Đại lý tự cũng có thể tự mình phá án rồi.
- Này, ta chỉ...
Hoàng Tam Pháo kéo Tát Ma lùi lại.
- Không được công kích đời tư!
Lý Chất đập mạnh thân kiếm lên bàn, trầm giọng quát một câu
- Câm miệng!
Hoàng Tam Pháo và Đàm Song Diệp hai người cơ thể khựng lại, nháy mắt chạy về chỗ cũ.
- Ngươi hưởng thụ tất cả mọi thứ nơi này mang lại cho ngươi, mà lại muốn bày ra bộ dáng vô dục vô cầu*. Cho nên ngươi thường xuyên nói với người coi ngươi như bạn thân, Chung Ân, rằng ngươi không muốn ở lại đây. Chung Ân tưởng thật, quyết định giúp ngươi, nhưng mà hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào để giúp. Ngươi sợ rằng hắn thật sự có thể đem ngươi rời khỏi Tu Trúc quán, cho nên ngươi như có như không mà tiết lộ tin Chung Ân biết chủ nhân của Tu Trúc quán ra ngoài. Ngươi là vì ham muốn cá nhân, mà không nghĩ tới cái gọi là chủ nhân đối Chung Ân sẽ nổi sát tâm. Những chuyện về sau thì đúng như ngươi nói, có phải không?
(Vô dục vô cầu: không có ham muốn, không có dục vọng)
Trong mắt Phong Các hiện lên mấy phần kinh hãi, hắn một bộ dạng hồn bay phách lạc, lảo đảo bước mấy bước, chống tay lên bàn.
- Phải... ta... ta chưa từng nghĩ tới một chút ham muốn nho nhỏ của ta đã đẩy Chung Ân vào đường cùng.
- Ngươi vừa rồi giấu diếm sự thật là sợ đạp đổ biển hiệu của chính mình.
Lý Chất chầm chậm nhìn hắn.
- Nhưng một lời nói giả dối của ngươi, đã chà đạp lên tấm lòng của hảo hữu quá cố. Thật khiến người xót xa.
Tát Ma đứng trước người hắn bĩu môi, mạn bất kinh tâm mà buông tay.
- Nhưng kỳ thực hắn biết được bí mật, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, ngươi chẳng qua chỉ đẩy nhanh tiến độ, để hắn đi gặp Diêm vương sớm hơn một chút, cho nên ngươi cũng không cần tự trách, ngươi chỉ tiễn hắn một đoạn đường thôi.
Tam Pháo thực sự không nhìn nổi nữa, mở miệng ngắt lời hai người đang nói hay như hát kia.
- Hai người đang ở đây thuyết thư à? Bằng không thêm cho bọn ta chút trà nóng, thêm một khay điểm tâm.
Hai người này có lẽ chỉ sợ cuộc sống của Phong Các quá thoải mái, vì vậy một trước một sau, dùng lời nói đâm Phong Các hai nhát, lại còn luân phiên chọc ngoáy miệng vết thương một vòng, chỉ trích hắn vong ân phụ nghĩa.
- Vậy ta hỏi ngươi, khi nãy ngươi nói Vương Tư Không cưỡng bức Chung Ân, nhưng tại sao thuốc ở trong chén lại là loại chỉ có Tư Trúc quán các ngươi mới có?
- Các người có điều không biết...
Phong Các rũ mắt, hướng ra phía ngoài cửa lớn vẫy tay, chẳng mấy chốc, có một người bưng một cái khay vào phòng. Ở trong cái khay là một bình trà tinh xảo, bên cạnh là năm cái chén được đặt ngay ngắn chỉnh tề, trong đó chỉ có hai chén có nước.
Không đợi Tam Pháo bọn họ phản ứng, Tát Ma một bước dài bước lên, bưng chén nước đổ vào trong miệng, uống xong còn chép miệng.
- Nói đến gần nửa canh giờ rồi mới đem trà lên, vậy mà đến cả vụn lá trà cũng không có, so với Lý Chất còn keo kiệt hơn.
- Tử Tô khát không? Ta rót cho muội một chén.
Tam Pháo sau đó thuận tay cầm lấy một chiếc chén có nước khác đưa cho Tử Tô.
- Đừng...
Phong Các và Lý Chất đồng thời lên tiếng, Lý Chất tung chân một cước đá bay cái chén trong tay Hoàng Tam Pháo, lại phi thân đến chỗ Tát Ma, một tay chặn ở thắt lưng của hắn, một tay ghì trên cổ hắn.
- Mau nôn ra!
Tát Ma một lúc không có phản ứng, bị Lý Chất ghì đến trước mắt đen kịt, trong mũi và miệng giống như tự nhiên bị người ta nhét vào hai nắm bùn đặc quánh khiến hắn không tài nào thở nổi. Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của Lý Chất, cúi người ho dữ dội, ho đến nỗi bả vai đau như bị lột một tầng da, Tát Ma khuôn mặt trắng bệch, cơn đau liên tiếp kéo tới, từ miệng vết thương truyền đến toàn thân, nhưng lại không thể ngừng ho, hắn đau đến khớp hàm run rẩy, cả thân thể cũng lung lay sắp ngã.
- Lão đại của ta ơi, huynh thế này là muốn bóp chết hắn à?
Hoàng Tam Pháo vẩy vẩy cánh tay bị đá tới tê dại, bước lên một bước vỗ vỗ lưng Tát Ma giúp hắn thuận khí.
Tình huống bất ngờ phát sinh dọa cho Thượng Quan Tử Tô một phen khiếp vía, sững sờ duy trì động tác hai tay tiếp trà. Song Diệp đảo mắt nhìn quanh, nàng cảm thấy, trong cái chén kia chắc hẳn là hạc đỉnh hồng.
Lý Chất xiết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào thân thể Tát Ma, trong lòng dường như đã đoán trước được, mở miệng nói.
- Thứ kia, có lẽ là xuân dược.
Cơn ho của Tát Ma giống như đột nhiên bị nghẹn lại, hắn từ từ quay đầu lại, biểu tình phức tạp nhìn Lý Chất, không nói nên lời.
- Aiya lão đại của ta ơi, xuân dược cũng không phải độc dược, ở Bình Khang phường còn sợ không giải được hay sao? Huynh giày vò thế này, miệng vết thương của hắn lại nứt ra thì phải làm sao?
- Đã nứt rồi.
Tát Ma bình ổn lại hơi thở, còn tranh thủ trừng Lý Chất một cái.
- Cho dù ngươi bóp chết ta ta cũng không nôn ra. Ngươi cũng không nghĩ lại xem, thứ mà Tát Ma ta đã ăn vào miệng, làm gì có đạo lí nôn ra ngoài.
Lý Chất nghiến chặt khớp hàm, thật sự nên nhốt chặt hắn ở trong phòng, ra ngoài một bước trừ nửa con gà quay, cộng thêm một cái bạt tai, bằng không hắn sẽ chỉ nhớ ăn, không nhớ đòn.
- Không, cũng chưa chắc.
Phong Các tiến đến chỗ Tát Ma.
- Ta bảo người đem vào một loại là Như Túy, một loại là thuốc cường thân kiện thể bình thường. Như Túy với thứ kia chỉ khác nhau một vị thuốc, người bình thường uống vào không có vấn đề gì.
Lý Chất cầm cái chén Tát Ma đã uống đưa cho hắn.
- Ngươi có thể phân biệt ra đâu là Như Túy đâu là loại thuốc kia không?
Phong Các nhận lấy cái chén, thần sắc khó xử lắc lắc đầu.
- Cái này ... chính là Như Túy.
- Aiya...
Tam Pháo nhéo đùi một cái.
- Thật là quá may... xúi quẩy rồi.
Lý Chất lạnh nhạt nhếch môi đuổi Tam Pháo đang đứng cạnh Tát Ma đi.
- Song Diệp, chỗ ngươi có thuốc không?
- Ta không có, đây cũng không phải là độc, mọi người trong lòng đều biết phải làm thế nào để giải mà.
Song Diệp không gặp chuyện lớn không lo lắng, trên mặt hiện lên vẻ chuẩn bị xem náo nhiệt. Nàng đứng khoanh tay, bộ dáng nhẹ nhõm ung dung quan sát tình hình phía bên này, cảm giác như chỉ có một mình Lý Chất là cảm thấy như lâm đại địch.
Tát Ma thở dài dựa vào tủ nói với Phong Các.
- Mặc kệ ta, ngươi tiếp tục nói, thứ thuốc đó, ngươi lúc đó có biết tình hình bên trong phòng không?
- Thứ thuốc cường thân kiện thể đó người khác uống vào không có vấn đề gì, nhưng Chung Ân đầu năm nay bị thương, không thể dùng thuốc đại bổ, sau khi dùng dược này thân thể không chịu được, cho nên hành động bất tiện, Vương Tư Không biết điều này, mới...
- Ngươi làm sao biết được?
Phong Các mặt liền đỏ lên.
- Có những lúc bọn ta tiếp không chỉ một khách nhân, dùng nhiều Như Túy cơ thể không chống đỡ được, liền uống thứ này bồi bổ. Có một lần khi ta dùng thuốc Chung Ân có nhắc tới, ta sợ người làm cho hắn dùng nhầm, nên trên dưới đều nhắc nhở một lượt... Toàn bộ người trong Tu Trúc quán đều biết. Vương Tư Không lần đó, tình huống trong phòng ta không biết. Lúc đó Vương Giới tới đây lấy lại một miếng ngọc bội khi trước Trình Ái dùng để gán nợ, ta liền tùy tiện nói chuyện với hắn vài câu, lúc quay về mới biết Vương Tư Không đã chết ở Bất Chiết Cư...
Hoàng Tam Pháo vừa nghe đến Vương Giới đã thốt lên.
- Ấy, ngươi và Vương giới cũng quen biết?
Phong Các miễn cưỡng cười cười.
- Khách mây mưa mà thôi.
Tát Ma hơi thở gấp.
- Chính bởi vì ngươi nói cho toàn bộ người ở Tu Trúc quán hắn không thể dùng loại dược kia, cho nên Vương Tư Không mới diễn trò, ngươi thật sự là bằng hữu tốt, lại gài hắn vào bẫy, ngươi lúc đó đã đem tin tức tiết lộ cho ai rồi?
Sắc mặt của Phong Các ngày càng khó coi, hắn trước nay được nhiều người quyền quý đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu dỗ dành, hôm nay là năm lần bảy lượt bị tên ngoại tộc trước mắt này châm chọc, không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn không tình nguyện đáp một câu.
- Nghiên tỷ, chính là nữ nhân khi nãy.
- Nói không chừng hắn ở bên đó có thể hỏi ra chút gì đó.
Tát Ma đứng thẳng lưng.
- Đi thôi, đi tìm Nghiên tỷ.
Lý Chất tay vòng qua thắt lưng hắn chặn lại.
- Ngươi đi được?
Tát Ma khẩu khí than dài.
- Ta không đi được một đám người các ngươi đều làm không xong, địch trong tối ta ngoài sáng, không thể kéo dài thời gian.
Lý Chất giữ nguyên tư thế của mình, một tay vòng qua eo bế hắn lên, vẻ mặt chân chính giải thích.
- Đừng hiểu lầm, sợ ngươi đi chậm làm trễ thời gian.
Hoàng Tam Pháo cũng nhanh chóng chạy đến đứng bên cạnh Tử Tô.
- Lát nữa ta cũng có thể dùng khinh công mang muội đi, như vậy chúng ta có thể đuổi kịp lão đại rồi.
Song Diệp sờ sờ liễu diệp đao trong túi, nhịn không nổi muốn mài dao xoèn xoẹt.
Phong Các quay đầu.
- A Tuyết, đưa mấy vị khách nhân này đến chỗ Nghiên tỷ, không thể chậm trễ.
Một đám người được đưa đến hậu viện, bên trong hậu viện nhà lầu cao ngất, cây cối um tùm, vòng qua một ngọn giả sơn ở giữa, phía sau là gian phòng của Nghiên tỷ.
Hoàng Tam Pháo vừa suy nghĩ vừa đi một vòng cảm khái, Tu Trúc quán này trận thế cũng khoa trương quá rồi, phòng nào phòng nấy đều trạm trổ tinh xảo, cách cả một quãng xa cũng có thể ngửi thấy mùi bạc đồng gay mũi.
Tát Ma bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của Như Túy, thân thể hắn bị từng trận nhiệt khí bên trong bốc lên làm suy kiệt, đầu óc tuy vẫn còn tỉnh táo, hai mắt lại giống như bị một tầng sương nóng che phủ, nhìn ai cũng mông lung mờ ảo vô cùng. Cảm giác không phải đặc biệt khó chịu, mà cảm thấy có chút trống rỗng, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị người khoét đi vậy.
Lý Chất cảm giác được nhiệt khí truyền qua lớp vải mỏng dưới tay, hắn xiết chặt cánh tay, tăng nhanh tốc độ.
- Chính là chỗ này.
Thị nữ tên A Tuyết khi nãy đi tới trước cửa, nhẹ giọng gọi.
- Nghiên tỷ, có quan nhân của Đại Lý Tự đến tìm.
Lý Chất nhăn mày, đột nhiên thần sắc trở nên ngưng trọng, nghiêm giọng hạ lệnh.
- Tam Pháo, mang A Tuyết cô nương tránh ra, trong phòng có mùi máu!
Tam Pháo nghe vậy, đưa tay kéo A Tuyết ra, lúc ở gần cửa hắn cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Lý Chất buông Tát Ma xuống, rút kiếm đi đến bên cạnh Hoàng Tam Pháo, hai người đối diện đồng thời phi thân lên, trái phải đá mở cửa xông vào phòng.
Địa ngục trần gian.
Trong phòng có tới bảy, tám cái thi thể, căn cứ vào bài trí bên trong có thể nói những người này còn chưa kịp phản kháng đã bị giết rồi. Mấy người này đều bị chặt đầu khi còn sống, những cái đầu với biểu hiện kinh hoàng đều bị tùy ý quăng đi khắp nơi trong phòng, thậm chí có một cái đầu người bị ném vào lư hương, nhiệt khí của lư hương đang đốt cháy tóc hắn, mùi máu trộn lẫn với mùi da thịt bị đốt cháy sộc thẳng vào mũi. Trên đùi mỗi thi thể đều bị vạch một đường sâu hoắm, máu tươi thấm ra bắn ra vài thước, thậm chí trên xà nhà không cao lắm cũng có thể nhìn thấy vệt máu bắn lên.
Nghiên tỷ coi như thảm nhất, gương mặt trát một tầng phấn của bà ta cứ thế bị chém thành hai nửa, phân biệt ném tại hai góc đông tây của gian phòng, thậm chí có thể nhìn thấy dịch não vẫn còn đang rỉ xuống.
Lý Chất kìm nén cảm giác khó chịu, quay đầu nói với đám người Tát Ma.
- Không cần vào, trong phòng người chết rất nhiều.
Song diệp vừa nghe, chà tay vào y phục, vui tươi hớn hở đi vào trong phòng, lúc đến gần cửa lại sợ lùi lại mấy bước, định thần mới lại dám bước vào bên trong.
Đến cả Song Diệp còn không dám nhìn những thứ này, chắc chắn là rất đáng sợ. Tử Tô nhanh nhẹn lùi một bước lại một bước, suýt chút rơi xuống cái ao đằng trước căn phòng.
Tát Ma không đi vào cũng cảm nhận được tình huống bi thảm bên trong, bời vì từ góc độ của hắn mà nhìn, ánh mặt trời rọi vào trong đã phản chiếu tất cả, không phải bụi đất, mà là một màn máu dày đặc.
Hắn muốn bước tới vài bước để nhìn, mà hiện tại hai gối mềm nhũn, khiến hắn nhịn không được mà đè thấp ngực thở dốc. Hắn hoàn toàn không khống chế được cơ thể chính mình, toàn thân như bị thiêu trong lò luyện đan, dường như mỗi tấc da thịt đều bị nung cháy.
Không có năng lực suy nghĩ, càng không có năng lực hành động.
Cảm giác trời đất xoay chuyển ập tới, Tát Ma chỉ kịp kêu một tiếng "Lý Chất" liền ngã về phía sau.
A Tuyết chỉ cảm thấy thoáng một cái, từ trong phòng chạy ra một bóng người áo trắng, đỡ lấy Tát Ma Đa La, kéo hắn ôm vào trong ngực.
- Tam Pháo, ngươi kiểm soát hiện trường, ta đem Tát Ma đi trước.
Hoàng Tam Pháo và Đàm Song Diệp cắn răng kiên trì ở lại hiện trường hung án, vẫn còn nhịn không được mà ném cho nhau một ánh mắt ý vị sâu xa.
Lý Chất đưa hắn về Phàm Xá, Tứ Nương vì giá rau mà cãi nhau ở chợ đến giờ vẫn chưa về. Lý Chất từ hậu viện trực tiếp phi thân lên lầu đem Tát Ma về phòng.
Tay của hắn vẫn còn chưa buông ra, Tát Ma đã tự mình giãy dụa thoát khỏi, lảo đảo chạy ra ngoài. Lý Chất không tốn bao nhiêu sức lực, đã dễ dàng kéo hắn trở về.
- Ngươi hiện tại không được chạy loạn.
Tát Ma mắt ầng ậng nước, trừng Lý Chất một cái.
- Ta không chạy chẳng lẽ chờ nóng chết?
Y phục của hai người, thậm chí đến cả không khí giữa hai người toàn bộ đều là vật cản, khiến Tát Ma Đa La một chút cũng không thể bình tĩnh. Não của hắn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng thân thể lại không thể. Vải cọ xát trên da thịt đều có thể khiến cổ họng hắn gần như phát ra tiếng rên trầm thấp.
- Ta giúp ngươi.
Lý Chất xiết chặt cổ tay hắn.
- Giúp thế nào?
Tát Ma giật tay ra quay đầu lại, đầu ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên cổ Lý Chất, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Chất mà chỉ biết nhìn thẳng vào lồng ngực rộng lớn trước mặt.
- Lý thiếu khanh thật sự không biết dược này cần phải làm gì sao?
Lý Chất mất tự nhiên trốn tránh, ngón tay Tát Ma giống như một ngọn lửa nhỏ. Lý Chất thuận theo cần cổ người kia, đặt lên đó những dấu hôn nóng rực, đưa tay lật người Tát Ma lại. Tát Ma thân thể không vững, ngã sấp xuống cái bàn bên cạnh. Lý Chất muốn nâng hắn dậy, lại bị trọng lượng cơ thể hắn kéo lại. Hắn vội vàng duỗi tay bám lấy cái bàn mới miễn cưỡng ổn định thân thể.
Tư thế hai người hiện tại một trước một sau, dường như chỉ thiếu một mồi lửa, liền có thể đem toàn bộ lí trí của hai người thiêu sạch.
Lúc này Tát Ma vẫn còn có thể nói đùa, hắn cười nói.
- Lý thiếu khanh quả nhiên lợi hại, không thầy mà tự hay.
Lý Chất vén góc áo, ấn tay lên bàn đến nổi cả gân xanh, hắn cố đè thấp thanh âm, áp chế dục vọng.
- Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nếu lúc này ta giúp ngươi, giữa hai chúng ta sẽ không còn đường lui nữa.
Tát Ma không kìm được thở dài, hai chân quỳ trước bàn dường như không thể chống đỡ được nữa, đến thanh âm cũng trở nên run rẩy, lật tay túm lấy Lý Chất.
- Không sao, là ta tự nguyện cầu người, vui còn không kịp, nào nghĩ đến chuyện còn có đường lùi hay không?
(TBC)
Hí hí chap sau tôi sẽ ngâm =))
Sẽ ngâmmmmmmm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top