Chương 2
Mưa. Mưa rả rích từ sáng. Đáng lẽ hôm nay là ngày quay ngoài trời của các anh tài, nhưng vì cơn mưa mà phải lùi lại một ngày. Không ai hẹn ai, các anh tài kéo nhau ra cửa ngồi đàn hát.
Đương nhiên, tụ này không thể thiếu Bùi Công Nam rồi. Nam say mê đàn hát cho các anh lớn, hết những bài nhạc xưa rồi đến bài của mình.
Nguyễn Hoàng Sơn vừa phỏng vấn xong. Anh ra ngoài, thấy mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, với tính ham vui của mình, anh cũng đến hóng hớt. Nhìn thấy Nam, anh có chút ngại ngần, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh em.
Bỗng anh Luật lên tiếng:
"Anh ít thấy mày hát nhạc buồn quá Nam. Hay nhân lúc mưa mưa như này, mày hát một bài cho mọi người nghe đi."
Nam dù hơi bối rối, nhưng vẫn chiều anh ruột. Em lên lại dây, bắt đầu ngân nga những giai điệu ngọt ngào
"Chút kí ức vụng về năm ấy
Nhắc nhớ một thời vương vấn
Dẫu đã nói câu ly biệt
Đâu ai mang hoài con tim yêu
Như chưa khi nào
Giải thoát hết vướng mắc đã vụn vỡ
Năm tháng ấy giày vò tâm trí
Cứ thế tuổi đời già đi
Mang bao vết thương chưa lành
Ai sẽ thay ta yêu lại người"
——————————
"Bài này hay quá anh."
"Ừm. "Năm tháng vội vã" đó. Anh vô tình nghe được khi đang lái xe, anh nghĩ chắc em sẽ thích."
Nguyễn Hoàng Sơn và Bùi Công Nam đã yêu nhau được gần 3 năm. Dù bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng cả hai luôn dành thời gian mỗi cuối tuần bên nhau. Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tay nhau, dùng chung một cái tai nghe, nghe đi nghe lại những bản nhạc cả hai yêu thích.
Đi cùng nhau gần 3 năm, Soobin trân trọng tình cảm Nam dành cho mình lắm. Em ít khi nói yêu, nhưng em hành động rất nhiều. Còn nhớ ngày Sơn lên cơn sốt lúc 2h đêm, em đã không ngại ngần chạy từ ngôi nhà xa xôi của mình mà đến chăm anh cả đêm. Nếu đêm nhạc của Soobin mà Nam không có lịch, em sẽ luôn đến, hoà cùng khán giả hát vang những bài hát của anh. Trong năm, dù có bận viết nhạc đến mấy, em cũng sẽ luôn nhớ đến ngày kỉ niệm của hai đứa, sẽ luôn chuẩn bị những món quà nho nhỏ. Trong danh sách nhạc của anh hằng năm, luôn có một bài hát do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác.
Đi cùng nhau gần 3 năm, Nam thêm yêu thương con người bên cạnh mình. Anh chiều em như một nàng công chúa. Mỗi ngày, dù bận đến mấy, anh vẫn sẽ luôn hát chúc em ngủ ngon. Vì em, anh bỏ hẳn vài tháng tập nấu ăn, bỏ cả tiền đi học, chỉ để mỗi tối về nhà được trổ tài cho em thưởng thức. Anh kéo em đi show cùng mình, làm nhạc với mình, giới thiệu em với những nhà tài trợ để em có thêm job. Anh lấp đầy khoảng trống bơ vơ vì nhớ nhà của em. Với Nam, chưa bao giờ Sơn từ chối bất cứ điều gì.
Em không muốn công khai. Anh đồng ý. Em muốn trước mặt mọi người, anh và em chỉ như là bạn. Anh đồng ý. Em không muốn những người anh em của anh biết. Anh cũng đồng ý.
"Tách"
Nhận ra có điều gì đó bất thường, Hoàng Sơn vội vã kéo Bùi Công Nam về xe ô tô. Bùi Công Nam vừa hoang mang vừa hốt hoảng, anh chỉ biết bặm chặt môi, thốt ra từng tiếng khó khăn:
"Anh nghi chúng ta bị nhà báo bắt gặp rồi."
Suốt cả buổi, không ai nói với nhau câu nào. Không khí bao trùm nặng nề khắp ô tô.
Đêm ấy, Nguyễn Hoàng Sơn gặp ác mộng. Anh mơ thấy mình như chú thỏ chạy trốn những tên đòi nợ, mơ thấy hình ảnh cha vô hồn, bất lực, mơ thấy tiếng mẹ khóc lóc, gào thét chửi rủa cha, mơ thấy tiếng thở dài và tiếng khóc nghẹn ngào của bà mỗi đêm ru anh ngủ....
Đêm ấy, Bùi Công Nam không tài nào ngủ nổi. Nằm trong vòng tay anh, em yên lặng rơi nước mắt. Em nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, nhớ những món ăn, những nơi cả hai đã đi qua cùng nhau, nhớ từng bài hát cả hai đã cùng nghe...
Đúng như dự đoán, sáng hôm sau, trang báo ngập tràn hình ảnh của hai người. Dù đã trùm kín mít bằng khẩu trang và kính râm, nhưng netizen vẫn soi ra hàng loạt chi tiết chứng minh cặp đôi đó là Soobin và Bùi Công Nam.
"Trời ơi. Không thể ngờ là Soobin lại như thế này."
"Chắc chắn tên nhạc sĩ kia đã cho anh tôi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, chứ sao một ca sĩ cao quý, nổi tiếng như anh ấy lại như thế cơ chứ."
"Ồ. Trước tôi cũng đã nghi nghi rồi. Không ngờ là gay thật."
Tệ hơn, hàng chục tin nhắn liên tục gửi về mes của em. Bên dưới những bài đăng của em, hàng loạt react phẫn nộ cùng những comment vô cùng khó coi:
"Nhìn thì cũng đẹp trai sáng sủa ấy, thế mà lại là gay à."
"Xin hãy tha cho Soobin của chúng tôi."
"Anh à, ba mẹ đẻ ra hoàn toàn bình thường lành lặn, sao tự nhiên lại đi yêu trai thế?"
Cái đêm ấy, Sơn có lịch diễn, em cũng lặng lẽ đi theo, người trùm kín, chỉ dám đứng ở một góc nhỏ trong hậu trường. Lần đầu tiên, em thấy khán giả không hò reo khi MC đọc tên anh. Lần đầu tiên, anh nhận biển đen im lặng. Lần đầu tiên, không một ai vỗ tay hay cổ vũ anh khi anh hát xong. Tất cả như một lời cảnh báo: chọn Bùi Công Nam hay chọn sự nghiệp.
Thời ấy, em nào đâu hiểu được, trong xã hội, cái định kiến giới vẫn là một rào cản quá lớn mà không ai có thể xoá bỏ. Em chỉ đơn thuần nghĩ, tình yêu của mình trong sáng như thế, khán giả thấy dễ thương sẽ ủng hộ thôi. Em chỉ đơn thuần nghĩ, em và anh yêu nhau, thế là đủ.
Nhưng giờ em nhận ra rồi, em cay đắng nhận ra rồi. Anh là hoàng tử của các công chúa chứ chẳng phải của em, dù anh luôn gọi em là công chúa. Họ chỉ chấp nhận anh và âm nhạc là bạn đồng hành, chứ em tuyệt nhiên không có cửa trước hai thứ cao quý ấy.
Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Trong quán bar nơi cả hai gặp nhau lần đầu, Hoàng Sơn và Công Nam lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói với nhau một lời. Cả hai cứ uống mãi...1 ly...2 ly...5 ly. Cả hai đều đang chờ đợi điều gì đó thốt ra từ đối phương.
Cuối cùng, Nam lên tiếng trước:
"Anh... Mình chia tay đi."
Nguyễn Hoàng Sơn hiểu, để thốt ra được câu nói này, em đã phải can đảm như thế nào. Anh biết em khóc ướt gối đêm hôm qua, anh biết em lặng lẽ rơi nước mắt nơi cánh gà. Anh biết, nhưng anh chẳng làm gì được...
"Được thôi. Nhưng đêm nay, có thể trao cho anh không?"
Cả hai quấn lấy nhau ở trên giường. Quần áo đã bị Sơn xé lả tả, vương vãi trên nền đất. Anh banh chân em ra, thoả thích để cả hai phần dưới của cơ thể chạm vào nhau. Em đau, anh hôm nay làm mạnh hơn những ngày khác, có lẽ vì bực mình với cuộc sống, hận số phận không thể thành toàn cho cả hai người. Cứ mỗi lần em rên, anh lại mạnh bạo khoá môi mình, dùng lưỡi mà liếm láp khắp khoang miệng em. Anh hôn lên khắp cơ thể em, những nơi bị anh chạm đầu môi qua đều có vệt đỏ ửng. Trong làn nước mắt, anh vẫn văng vẳng nghe được tiếng của em:
"Sao chúng ta lại là hai thằng đàn ông nhỉ? Nếu em sinh ra là con gái, liệu chúng ta có thế này?"
"Liệu cuộc sống có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với chúng mình không hả anh?"
"Đừng buồn nhé, Soobin của em, em không phải là công chúa đâu, nhưng anh thì mãi là hoàng tử..."
Ngày hôm sau, khi Sơn tỉnh dậy, Nam đã đi từ lúc nào. Trên bàn chỉ còn vỏn vẹn ba chữ: Nam thương Bin.
—————————
"Chào mọi người, em là Linh. Em là bạn Soobin."
"Khà khà, mày khá thật, tao nghe danh Linh từ lâu rồi. Nó giỏi, đỗ Ngoại thương, còn lên Thạc sĩ, biết mấy thứ tiếng đấy!" - tiếng anh Thiện cảm thán.
"Chúc mừng em nhé Bin, khi nào nhớ mời anh đi bê quả." - Binz nhẹ nhàng chúc mừng.
"Mọi người đừng trêu em ấy quá, chúng em chỉ là bạn gần nhà thôi." - Soobin lém lỉnh nói.
Trong hậu trường, mọi người bu quanh Soobin và cô bạn mới. Riêng Bùi Công Nam chỉ đứng mỉm cười từ đầu đến cuối. Em tưởng trái tim em sẽ đau, sẽ vụn vỡ như ngày em bỏ anh đi vậy. Hôm đấy, ở trên xe, em khóc nhiều đến nỗi sưng húp cả hai con mắt. Những ngày sau đó, nhờ Huỳnh Lập và Quang Trung, em mới tìm lại được niềm vui của mình.
Thế mà giờ đây, em thấy thanh thản lạ lùng. Trái tim em, có lẽ đã buông và chấp nhận số phận từ lâu lắm rồi. Chỉ là em vẫn luôn tự ngộ nhận và tự thôi miên bản thân mình mà thôi. Nghĩ đến đây, em cũng hùa vào góp vui với mọi người:
"Nhớ mời em nữa nha!"
———————————-
Vương Bảo Trung vừa mới trả key phỏng vấn. Đi ra đã thấy Soobin và một cô gái lạ mặt được vây quanh, bàn tán rôm rả. Vốn là người nhạy cảm, anh hiểu được luôn chuyện gì đang xảy ra. Thế nên, anh mới đi vào, lặng lẽ kéo tay Bùi Công Nam, khẽ nói:
"Bé, đi mua cà phê với anh."
Không để Nam có thời gian trả lời, anh đã kéo tay em đi mất. Lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho em, Vương Bảo Trung liền bật bài nhạc em thích nhất.
Ở ghế bên kia, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Em hứa, đây là lần cuối vì anh mà em rơi lệ.
Ở ghế lái, có một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng khẽ xoa đầu em.
Tiếng nhạc vẫn đều đều:
"Liệu rằng sớm mai
Vô tình mắt chạm nhau
Chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau
Chắc sẽ nhắc nhớ những ngày xưa
Tầm tã đi dưới chiều mưa
Ngại ngần mình nép thật lâu"
Phía sau mẩu giấy trên bàn năm ấy, có những dòng chữ đã bị nhoè:
Hạnh phúc của chúng ta, hình như không phải là ở bên nhau, anh nhỉ?
Số phận đã bắt ta rời xa nhau. Nhưng em tin, em và anh, sẽ có hạnh phúc mới thôi. Chỉ là, trong hạnh phúc của em, sẽ không còn bóng hình anh nữa.
Chúng ta...rồi sẽ hạnh phúc thôi... Sơn nhỉ?
————-Hết————
Huhu xin lỗi vì đã để Nam của em đau khổ qua 2 truyện.
Hứa truyện sau sẽ ngọt hơn 🥲
Cảm ơn vì đã đọc chiếc fic nhỏ này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top