Chương 1

"Em chào anh Soobin. Em là Bùi Công Nam, em thích nghe nhạc của anh lắm!"
"À...ừ... Chào em, anh cũng có nghe nhạc của em, em viết hay lắm. Hy vọng trong chương trình chúng ta sẽ có cơ hội được chung đội nhé."

Nói rồi, cả hai im lặng nhìn nhau, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Tuy không ai nói gì, nhưng đều hiểu được từng suy nghĩ nhỏ nhất của đối phương.

Bùi Công Nam, sau câu chào hỏi qua loa, nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo khác lạ, liền quay đi chào hỏi, làm quen với người khác.

Nguyễn Hoàng Sơn chỉ lặng lẽ nhìn theo em - lúc này đang hớn hở chạy khắp nơi nói chuyện với mọi người. Em, đúng là chẳng thay đổi gì.

———————————
Năm 2016.

Nguyễn Hoàng Sơn, sau một ngày mệt mỏi với đống công việc, đang lê lết từng bước tới quán bar. Kể từ sau bài hát siêu hit "Phía sau một cô gái", tên tuổi anh lên như diều gặp gió, catxe tăng gấp cả chục lần. Thú thực, anh cũng chẳng quen lắm với sự nổi tiếng này, anh thích ở nhà làm nhạc hơn, đắm mình trong tiếng ầm ầm của trống, của khói thuốc mịt mờ hư ảo, của mùi cafe thơm nồng.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, anh nhâm nhi ly whiskey quen thuộc trong một góc quán bar, im lặng ngắm nhìn mấy gã đàn ông say xỉn đang ve vỡn mấy cô em. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh:

"Chào ca sĩ nổi tiếng, sao nào, hôm nay có muốn anh uống cùng chú không? Hay anh gọi cho chú mấy cô em ra đây tâm tình nhé?"
Nguyễn Hoàng Sơn không khó chịu mà ngược lại, anh mỉm cười:
"Anh đừng trêu em nữa. Anh biết là em đâu có hợp với cái kiểu đó."
"Rồi rồi, chú mày thì chỉ suốt ngày nhạc với nhẽo, inh cả đầu. Chả hiểu có gì thú vị nữa."

Sơn chỉ yên lặng mỉm cười. Ông chủ quán này bề ngoài là một tên ăn chơi trác táng, nhưng thật sự là một người tốt bụng. Năm ấy nếu không có ông chú này đứng ra gánh hộ anh số nợ ba để lại , có lẽ Hoàng Sơn đã phải bỏ mạng dưới tay bọn giang hồ...

Ngồi nhâm nhi đến ly thứ ba, bắt đầu thấy chán bầu không khí nơi đây, Hoàng Sơn toan đứng dậy đi về. Đang lúi húi lôi tiền ra trả thì một hình dáng bé nhỏ với hương thơm khác lạ tiến gần đến chỗ quầy anh đang ngồi. Bóng hình ấy luống cuống kéo ghế rồi ngồi lên chiếc ghế hơi cao so với cơ thể, miệng khẽ hỏi anh chủ:
"Anh ơi...ở đây, rượu nào nhẹ nhất nhỉ?"
Anh chủ quán nháy mắt:
"Bé mới đến đây lần đầu hả? Vậy thử loại nước này đi, signature của quán, đảm bảo uống xong là nhớ cả đời. Thế có thích gái gú gì không, anh gọi ra đây một cô."
Bóng hình ấy đỏ mặt, lắc đầu:
"Không...không gái gì cả!"

Ở bên cạnh, Nguyễn Hoàng Sơn nhịn cười muốn tắt thở, còn ông chủ quán thì bật cười lớn làm cậu bé ấy mặt đã đỏ còn đỏ hơn. Nhìn đôi má hây hây cùng đôi tai đỏ hơn quả cà chua của cậu, Sơn không nhịn được mà muốn véo một cái. Chà, dù sao cũng đang chán, lại làm quen cũng không mất gì. Nghĩ đến đó, anh nhanh chóng tiến đến:
"Chào em, nhìn bộ dạng lóng ngóng của em, chắc mới tới đây lần đầu. Tên chủ quán này là một tên dê già biến thái, hay thích dụ dỗ mấy người trẻ tuổi, đừng để ý đến hắn. Cho anh biết tên của em nhé?"
"Dạ...em là Nam...Bùi Công Nam. Còn anh, em đã thấy qua, anh hẳn là Soobin, đúng không nhỉ?"
"Bùi Công Nam à...Hình như anh cũng từng nghe qua, em mới thi Sing My Song đúng không, mấy bài hát của em, anh nghe thích lắm. Mà sao em đến đây?"
"Em... chỉ là có chút chuyện cần giải toả..."
"Vậy anh uống cùng em nhé! Nhìn em lóng ngóng thế này, anh không nỡ để lại đây một mình với tên cáo già này."

Chưa kịp để em đồng ý, anh đã nhanh miệng gọi thêm hai chai nữa. Đêm đó, cả hai người uống với nhau đến khuya. Qua một số lời kể trong cơn mê màng của em, anh biết em mới lên thành phố được vài năm, từng tham gia vài cuộc thi nhưng đều thất bại. Chỉ khi đến Sing My Song, em mới được toả sáng.

Nết uống rượu của em ngoan lắm, không quậy phá, không lè nhè, không hành động bất thường mà em chỉ im lặng uống. Uống xong say thì liu diu ngủ. Đêm ấy, anh gọi một phòng khách sạn cho hai đứa, tự tay cởi đồ cho em rồi lên giường đi ngủ.

Sáng, Bùi Công Nam bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Em giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng phát hiện ra thân thể mình trần truồng, trên người chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn. Từng ký ức dội về làm đầu em đau như búa bổ. Ở bên cạnh, Nguyễn Hoàng Sơn cũng đã bắt đầu dậy.

"Anh...anh ơi, đêm qua..."
Nhìn vẻ sợ hãi của em, Sơn không nhịn được cười, nhưng anh vẫn nghiêm túc:
"Đó là một đêm thật tuyệt."
"Nhưng...nhưng mà, chúng ta là hai người đàn ông mà, sao...sao có thể làm chuyện ấy được. Ý...ý em là...em không kì thị...nhưng mà..."
Tiếng của em cứ nhỏ dần còn gương mặt thì đỏ ửng lên như trái cà chua. Lúc này, Sơn mới cười lớn:
"Haha. Anh đùa thôi. Đêm qua thấy quần áo em thấm rượu ướt đẫm, anh sợ em khó chịu nên cởi ra đó. Giờ chắc em cũng đói rồi, mình ra ngoài ăn sáng nhé. Anh biết một quán hủ tiếu rất ngon, nổi tiếng Sài thành, anh dẫn em đi nha."

Hoàng Sơn gọi trợ lý mang hai bộ quần áo đến. Bộ đồ hơi rộng với Nam nên nhìn em cứ như đứa trẻ con mặc đồ của bố vậy, vung văng tay áo đáng yêu vô cùng.

Về phía Nam, mặc dù hơi ngại, nhưng em rất tận hưởng cảm giác này. Anh Soobin thơm thật, cái mùi thơm của bạc hà dịu nhẹ, pha thêm chút hương chua chua của rượu khiến em không kìm được mà cứ vùi đầu vào ống tay hít hà.

Hôm đó, ngoài đi ăn hủ tiếu, Sơn còn dẫn em đi thăm thú khắp Sài Gòn. Chỉ vì một câu nói vu vơ của em rằng em chưa có thời gian đi dạo Sài thành bao giờ, mà anh bỏ luôn kế hoạch viết nốt bài hát dang dở, dẫn em đi một vòng thành phố. Hai người rong ruổi qua dinh Độc Lập, bưu điện thành phố, chợ Bến Thành,... Cuối ngày, Nam luyến tiếc:
"Anh, hôm nay vui lắm. Liệu mình có còn gặp nhau nữa không hở anh?"
Hoàng Sơn nhẹ nhàng xoa đầu em:
"Còn chứ sao không, khi nào em rảnh, cứ gọi anh, anh em mình lại đi chơi chung. Còn nhiều chỗ chưa đi mà!"

Kể từ ngày hôm ấy, tần suất Nam và Sơn gặp nhau nhiều thêm. Có những hôm chỉ là cái hẹn đi ăn qua loa trước giờ diễn của Sơn, có những hôm là cả buổi chiều đi xem kịch cùng nhau, có những hôm cả hai đắm mình vào trong những buổi hát phòng trà...

Dần dần, bên trong Sơn có cái gì đó đang nảy mầm. Anh không đơn thuần coi Nam là một người em nhỏ của mình nữa. Nhiều lúc, ngắm em, anh chỉ muốn đánh dấu lên cơ thể em những nụ hôn của mình. Nhiều lúc, anh không nhịn được mà muốn cắn cái má mềm, muốn liếm mút đôi môi mọng nước ấy. Anh cũng muốn được chạm sâu hơn vào cơ thể em, đến những vùng em bảo vệ...

Về phía Nam, bên trong em cũng đã có nhiều cảm xúc khác lạ. Từ việc coi anh chỉ như một bậc tiền bối trong nghề, em bắt đầu tận hưởng hơn sự chăm sóc, chiều chuộng của anh. Cũng như anh, em thèm muốn được đánh bản quyền lên gương mặt đẹp tựa thiên sứ ấy, em muốn đặt môi lên ánh mắt to tròn, lên đôi môi mỏng nhẹ ấy. Em muốn hét lên cho cả thế giới rằng anh là của em. Những lúc như thế, em có thấy xấu hổ vì những ý nghĩ không đúng đắn của mình, nhưng cuối cùng lại bị sự dịu dàng của anh đánh tan mất.

Cả hai thổ lộ với nhau vào một buổi chiều mưa, cơn mưa đầu mùa đến bất chợt, không dự báo trước. Hôm ấy, cả hai đang dắt tay nhau dạo phố. Cơn mưa ban đầu nhỏ bỗng đột nhiên nặng hạt. Nguyễn Hoàng Sơn không suy nghĩ gì, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người, trùm kín đầu em. Không chỉ vậy, Sơn còn ôm vòng lấy thân hình bé nhỏ của em. Cả hai dắt tay nhau vào trú tạm tại một mái hiên trước tiệm cafe.

Bùi Công Nam hơi áy náy:
"Anh, anh che cho em như này, lỡ mai anh ốm thì thế nào? Mai anh còn có show diễn nữa đấy."
Hoàng Sơn im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Anh ngắm thật kĩ em, khuôn mặt còn vương chút nước do mưa dính vào, đôi má hây hây hồng, môi còn vương lại chút kem vừa nãy cả hai đã mua. Rồi anh dịu dàng nói:
"Nếu em muốn, anh có thể che cho em cả đời cũng được."

Bùi Công Nam lặng đi, không tin nổi vào tai mình. Anh vừa nói gì cơ? Che cho em cả đời? Em vội quay ra nhìn anh. Anh cũng nhìn lại em, ánh mắt nghiêm túc như muốn chứng minh những lời vừa nói ra không phải là đùa.

"Thật đó, kể từ khi gặp em, anh đã bị cuốn hút bởi sự trong trẻo, nhẹ nhàng của em rồi. Em dù hay làm nũng, nhưng cũng rất trưởng thành, em hay cười, hay làm trò cho anh vui. Nên là, yêu anh nhé, công chúa..?"

Bùi Công Nam sung sướng đến mức không thốt nên lời. Hoàng tử của các fan, một người ca sĩ với hàng chục bản hit, một celeb nổi tiếng lại yêu một chàng nhạc sĩ nhỏ bé như em ư? Chuyện này, có trong mơ em cũng chẳng dám nghĩ đến...

Trong chiều mưa hôm ấy, một cái gật đầu đã mở ra một trang sách mới cho cả hai....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top