oneshot
"Anh có việc ở công ty nên có lẽ vài ngày sẽ không về nhà, em thấy ổn chứ?"
"Ừm..." Nó trùm chăn kín đầu, ậm ừ cho qua chuyện.
"À, em đang đến kỳ đúng không? Nhớ kĩ đừng ăn đồ lạnh nhé."
"Hờ, anh nghĩ em là ai?"
Nguyễn Huỳnh Sơn im lặng nhìn Thảo từ trên xuống dưới, thở dài rồi lại xếp đồ vào vali.
"Anh biết em bướng bỉnh, nhưng hãy nghĩ đến bản thân của mình đi."
"Em biết rồiiiiii."
Nó lười biếng đáp lại qua loa rồi chăm chú xem phim, không để ý đến người kia. Sơn chỉ biết cười trừ, đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nhẹ giọng nói: "Ở nhà ngoan, anh về sẽ mua quà cho bé nhé?"
"Vâng!"
Sơn vừa đi ra khỏi cửa, nó đã ngay lập tức đạp tung chăn, chạy ngay ra tủ lạnh lấy kem mà ăn lấy ăn để.
"Hừ, anh ta nghĩ mình là ai mà quản mình còn hơn mẹ mình vậy?"
"Mà thôi kệ, mấy hôm nay có mỗi mình ở nhà, muốn làm gì cũng được!"
Nó háo hức, vừa ăn kem vừa xem chương trình mình yêu thích. Thoáng chốc đã đến giữa trưa, nó thì lười biếng nấu ăn nên định sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về. Bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, là Sơn!
"Alo sao đấy anh?"
"Em định đặt đồ ăn ở ngoài đúng không?"
Quái thật, sao anh ta biết mình đặt đồ ăn bên ngoài??
"Sao anh biết?"
"Anh còn lạ gì em. Muốn ăn gì thì đi ăn phở đi cho ấm bụng, đừng ăn lung tung."
"Nhưng mà..."
"Chịu khó một chút thôi nha bé, anh cũng là lo cho sức khỏe của em. Ngoan về anh thương."
"Được rồi..."
Cúp máy xong, nó chán nản thay quần áo rồi đi đến quán ăn quen thuộc của cả hai. Nào ngờ một cơn mưa bất chợt ập đến, mưa to gió lớn khiến tán chiếc ô nó đang cầm trên tay bị rách to một mảng, nó khó khăn trú tạm vào một mái hiên. Cả người nó ướt sũng, chiếc áo thun ướt đẫm dính vào cơ thể, cộng với việc hôm nay nó đến tháng, điều này khiến nó khó chịu.
Nó run rẩy vì lạnh, thoáng chốc trong đầu nó hiện lên ý định trách móc anh ta, rồi cũng nhanh chóng gạt đi sang một bên.
"Bạn ơi, mình thấy ô bạn bị hỏng rồi. Nếu bạn không phiền thì mình có thể cho bạn đi chung ô với mình."
"C-cảm ơn bạn..."
Về đến nhà, nó ném ngay bộ quần áo ướt đẫm vào một góc trong nhà, tắm rửa qua loa rồi nằm ngay xuống giường. Sự mệt mỏi đánh bay cơn đói của nó, bây giờ điều duy nhất nó muốn làm là đánh một giấc ngủ dài.
Bất chợt điện thoại đổ chuông, nhìn tên người gọi cho mình nhận ra là người ấy nên nó điều chỉnh lại cảm xúc, ấn chấp nhận cuộc gọi.
"Al-"
"Thảo à, em có sao không??? Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ rằng hôm nay trời không mưa. Em không bị ướt đấy chứ?"
Nghe giọng nói trầm ấm trong điện thoại truyền đến, trái tim nó như được sưởi ấm, nhẹ nhàng đáp lại.
"Em ổn."
"Em có bị ướt không? Thật sự xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên bảo em ăn bên ngoài."
"Em không bị ướt, không sao hết, anh đừng lo cho em."
"Vậy sao? May thật, em nhớ chăm sóc sức khỏe mình tốt khi anh không có ở nhà nhé, khi sắp xếp công việc ổn thỏa anh sẽ về."
"Anh ơi."
"Ơi, sao, anh đây em."
"Em nhớ anh lắm, nhanh về với em nhé?"
"Được thôi, anh sẽ cố gắng kết thúc sớm. Yêu em."
Trái tim nó đập nhanh, quả nhiên anh ấy là liều thuốc chữa lành duy nhất của nó, thật mong chờ đến lúc anh ấy quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top