ⓒⓗⓐⓟ 6
Hắn lúc này mới nhớ nó mặc đồ zậy mà bạn bè gì chứ, hắn đuổi theo làm ả rất bực mình. Nó và hắn lại gặp nhau mặc dù nó không muốn chút nào.
- Em đứng lại mau lên !!! - Hắn nắm tay nó lại.
- Hừ!!! Tôi mắc nợ anh à, làm ơn để tôi yên đi!!! - Nó bực mình nhưng vẫn nói giọng nhỏ nhẹ
- ANH ĐÃ LÀM GÌ EM CHỨ!!!! - Hắn rất bực nên quát nó
Trên đời ai làm gì nó, nó cũng không sợ nhưng nó sợ bị quát vô cớ, nó sẽ rất hận người đó vì vậy ba mẹ nó dù zận cỡ nào cũng không la quát nó như hắn.
- Anh bỏ tay tôi ra!!! - Đã có một giọt nước mắt rơi xuống
- Anh....Anh !!!! - Hắn còn lập lừ thì nó đã giật tay nó ra khỏi hắn và chạy đi
Nó buồn lắm, hắn đâu hiểu nó đang cố gắn làm tròn nhiệm vụ em gái trong mắt hắn đâu chứ. Chỉ cần nói nó có thể bỏ cái hôn ước ép buộc hai đứa mà, tại sao anh làm zậy chứ.
Nó tới bar để gặp nhỏ cuối cùng cũng được gặp và nó đã xin qa nhà nhỏ ở đến khi nào chán rồi về lí do là hắn đi công tác thế thôi. Nhưng nhỏ hiểu nó quá cũng khổ nên nó chấp nhận kể đầu đuôi lại không nghe được lời an ủi mà chỉ nghe nhỏ chửi ả thôi ( t/g: Cuộc đời thật trớ trêu )
Hắn ở nhà không thấy nó về rất là thấp thỏm, chờ đợi nó nhưng quên mất chưa đuổi ả về nên hắn liền tra tấn hỏi ả.
- Cô nói gì với nó hả!!! - Hắn hỏi ả
- Em chỉ nói nó là em gái anh thôi, anh nói zới em zậy mà!!! - Ả õng ẹo
- Tôi nói hả.....!!! Cô điên rồi biến ra khỏi đây!!! - Hắn đẩy ả
- Anh à.....!!! - Ả còn nuối tiếc
- NHANH...!!! - Hắn quát ả làm ả sợ chạy cong đuôi luôn
Hắn vẫn chờ nó, nhớ lại hồi nãy đúng nó bận đồ này chỉ đi bar thôi, nói rồi hắn chạy nhanh đến bar tất nhiên là mặc đồ mới rồi mới đi. Tới thì đập zô mắt hắn là nó đang nói chuyện với nhỏ hên là nó không sao chứ không là hắn cũng không yên.
- Em à...!!! - Hắn gọi nó
- Anh trai....Anh đứng đây làm gì!!! - Nó nói - Thôi tao ra vườn trước nha chừng nào về nhớ nói tao!!! - Nó nói zới nhỏ.
Hắn nhìn nó khuất bóng mà buồn vời vợi, hắn hỏi nhỏ là chuyện gì xảy ra. Nhỏ thấy nó tội nghiệp nên kể lại đầu đuôi cho hắn.
trong khi nó vừa ra vườn thì gặp ả, ả cũng biết nó là vợ sắp cưới của hắn nên đâm ra tức. Ả liên gây sự với nó.
- Chào em...!!! Em rãnh rỗi ăn không ngồi rồi nên mới tạo ra cái hôn ước đó hả!!! - Ả châm chọc nó
- Chào chị!! Còn chị không làm được nên tức à!!! - Nó
- Để tao coi mày mạnh mẽ bao nhiêu???? - Nói rồi ả đưa tay tát nó
Nó định tát lại ả nhưng hắn ra, ả lại dở trò ngội thụp xuống mà khóc lóc thảm thiết ha.....Một vở kịch hoàn hảo nhỉ.
- Anh...Anh à!!!! Em gái anh hẹn em ra đây nghe em nói là vợ chưa cưới của anh nên nó tức tát em kìa !!! - Ả vừa nói vừa khóc
- Cô.....Muốn gây sự à !!! - Hắn la nhỏ.
- Tôi chả muốn nhưng anh rồi sẽ hối hận!!! - Nó nói - Để cô được mãn nguyện anh đi theo tôi vè nhà ba mẹ tôi và bỏ cái hôn ước đấy nhé!!! - Nó nói rồi kêu taxi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top